Chap 30 : Bầu Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui đang ngồi trong phòng làm bài tập thì có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

- Chào M Neko - chan.

- Chào anh, Kou lúc nào trông anh cũng vui vẻ nhỉ. - Yui vẫn dán mắt vào quyển sách.

- Anh tặng em này. - Kou đưa ra 1 bó hoa hồng to

Yui liếc mắt nhìn Kou bỏ quyển sách xuống cầm lấy bó hoa

- Rốt cuộc anh muốn gì ? - Yui

- Ý em là sao. - Kou

- Tôi biết anh không phải là thể loại người cho không người khác. Cái gì cũng có cái giá của nó. Anh cứ việc nói thẳng. - Yui

- Em thông minh thật đấy. Để xem nào... Hay là máu của em đi. - Kou búng tay.

- Tùy anh. Nhưng hút ít thôi tôi đang thiếu máu.

- Ok.

Kou bước tới gần vén tóc cô qua một bên rồi cắm nanh vào...

oOo

Từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã bị bỏ rơi trong 1 ống cống và không bao giờ biết bất cứ điều gì về cha mẹ của mình hoặc nơi mà Kou đã sinh ra. Bởi vì anh ta sống trong cống, Kou luôn ước mơ có được bầu trời mà anh ta đã thấy ở trên nắp cống.

Một ngày nọ, những người lính đang tìm kiếm những người nổi loạn, và tình cờ tìm thấy Kou.

Khi họ nhìn thấy mặt anh , họ đã đưa anh đến trại trẻ mồ côi. Khi đến nơi, anh nhận được thức ăn ngon, quần áo sạch sẽ, và tất cả những thứ tốt đẹp mà anh không thể có trong cống. Kou đã nghĩ trại trẻ mồ côi như thiên đường.

Sau đó, Kou bị đưa tới một câu lạc bộ. Bởi vì một cuộc chiến đang diễn ra, đất nước cần tiền. Câu lạc bộ này đã chọn những đứa trẻ xinh đẹp như Kou từ trại trẻ mồ côi và đưa họ lên làm hàng hóa để giải trí cho đám người quý tộc.

Kou bị tra tấn vô cùng dã man, bị lạm dụng thân thể bằng mọi cách. Những vết thâm tím và vết thương của anh ấy thậm chí còn không có thời gian để lành. Kou không muốn nghĩ rằng anh bị hành hạ, anh tin rằng anh nên hạnh phúc bởi vì anh có thể có được những điều tốt đẹp.

Cuối cùng, anh chấp nhận rằng anh đang ở trong địa ngục. Kou đã cố gắng tự sát nhưng nhận ra rằng mình không thể tự giết mình.

Ngay sau đó, anh gặp Ruki, người đã gọi Kou là kẻ thất bại. Kou đã phủ nhận điều đó và tiếp tục cố gắng tự sát, nhưng Kou lại không thể làm như vậy, đúng như Ruki mong đợi. Ruki nói với Kou rằng lý do Kou không thể tự tử mặc dù anh đã tuyệt vọng và muốn thoát khỏi thế giới này là vì Kou vẫn còn hy vọng. Ruki biết điều này bởi vì cậu thường bắt gặp Kou nhìn chằm chằm vào bầu trời. Ruki nói với Kou rằng nếu anh ấy bỏ hy vọng đó, anh ấy sẽ chỉ là một kẻ thua cuộc. Ruki khuyên Kou  nghe lời anh nếu Kou muốn thoát khỏi cái địa ngục này.

Và thế là Ruki, Kou, Yuma và Azusa trở thành bạn bè, sau đó thì họ đã lên kế hoạch trốn thoát . Kế hoạch của họ ban đầu đã thành công, nhưng những người bảo vệ đã bắt kịp họ.

Kou bị bắn và bị thương rất nhiều, những tên bảo vệ đó cho rằng anh sẽ không có vấn đề gì nếu họ làm tổn thương anh bởi vì khách hàng quen của Kou thích anh ta đã bị thương nhiều hơn. Tuy nhiên, Kou đã suýt chết khi anh ta được đưa trở lại trại mồ côi. Khi sự sống của Kou gần vụt tắt, thì anh đã khóc rằng anh không muốn chết cho đến khi anh có thể nhìn thấy bầu trời xanh tự do mà anh mong muốn.

Và cũng như những kí ức kia thì Karl Heinz đã tới và cho họ một cơ hội để sống, để thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó bằng cách biến họ thành Vampire...

oOo

Yui tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm một mình trong phòng, bó hoa thì được đặt bên cạnh. Trời thì đã sa sầm tối.

Yui dạo này sống ở nhà Mukami luôn bị hút máu 1 cách vô độ làm cô bị thiếu máu khiến Yui trở nên mệt mỏi, da mặt không hồng hào như trước.

Cả người cô bây giờ nóng như lửa. Cổ họng thì khô rát, đầu đau như búa bổ. Tay chân thì gần như là mất cảm giác. Yui cố gắng bước vào phòng tắm xối nước lên người để cho tỉnh táo hơn rồi ngâm mình trong bồn trong trạng thái lờ đờ.

Xong xuôi thì cô cũng cảm thấy ổn hơn một chút. Bước xuống nhà nhìn quanh phòng khách thì thiếu mất 1 người :

- Kou đâu rồi ? - Yui

- Nó đi làm việc rồi có chuyện gì không ? - Yuuma

- Tôi có chuyện cần phải nói với Kou. Mà nếu anh ta đi rồi thì thôi vậy. Chào. - Yui quay mặt bỏ đi lại lên phòng 

- " Chết tiệt. Đau đầu quá " - Yui ôm đầu 

Cô cố gắng lê lết lên những bậc cầu thang thì bỗng có tiếng mở cửa phát ra. Kou bước vào nhà, cả người ướt sũng

- Anh về rồi à. - Yui

- A. M Neko - chan đúng lúc lắm. Lên phòng anh một chút đi.

- Sao cũng được...

- ... " Dù gì thì mình cũng cần nói chuyện với anh ta " - Yui

oOo

Kou vào phòng vứt áo khoác qua 1 bên, tay với lấy một cái khăn để lau tóc :

- Vào đi. - Kou

- Anh kêu tôi lên có chuyện gì không ?

- Giúp tôi cởi mấy thứ này đi. Lẹ lên tại anh chả rành mấy vụ cúc áo này chút nào. - Kou chật vật với mấy cái cúc

Yui thở dài :

-" Cái tên này ... "

Cô bước tới cởi từng cái cúc ra để lộ vòm ngực săn chắc, làn da trắng bệch.

- Cảm ơn. - Kou quay lưng về phía Yui cởi cái áo ra

Yui hơi nhăn mặt

- Lưng anh ...

- À bị phát hiện mất rồi nhỉ. Để anh kể cho em nghe. Về một cậu bé nhỏ sống 1 mình. Dù thời gian có trải qua bao nhiêu lâu thì cậu vẫn có thể nhớ được rằng nơi đó dơ bẩn như thế nào. - Kou

Anh ngồi xuống giường và tiếp tục

- Cậu không biết gì về thế giới ngoài kia và luôn mong muốn 1 điều kì diệu nào đó xảy ra, thế là từ đó cậu có thể nhìn thấy được bầu trời nhỏ bé kia và thường vươn tay lên để bắt lấy nó. Cậu luôn nghĩ rồi cũng sẽ có một ngày cậu được thoát khỏi đó. - Kou dùng tay tạo thành một vòng tròn nhỏ

- Và rồi cuối cùng cậu cũng có thể thoát ra khỏi đó để tới 1 thế giới mà cậu hằng mong ước. Nhưng sự thật thì cậu đã trở thành 1 vật muốn bán và ở nơi cậu ở cũng có rất nhiều những đứa trẻ giống cậu. Cậu bị bán vào một nhà quý tộc, được ăn ngon, mặc đẹp nhưng tại nơi này cậu cũng đã bị đánh đập tàn nhẫn để lại những vết thương không thể nào xóa nhòa. Vết sẹo trên lưng anh là bằng chứng cho việc đó. Anh xem xem tôi nói có đúng không ? - Yui tiếp lời của Kou nói

Kou thì nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

- Cái ... Sao em biết ?

- Tôi nhìn thấy được quá khứ của anh lúc anh hút máu tôi.

- Hể. Hay vậy. Lần đầu anh mới nghe chuyện đó đó.

Yui ngồi xuống gần Kou 2 tay đan lại với nhau

- Anh bị người ta tra tấn, hành hạ. Hẳn là rất đau đớn, nhìn vào những vết sẹo này tôi cũng đủ hiểu. - Yui dùng tay chạm nhẹ vào vết sẹo sau lưng làm Kou nhột da gà gì nổi dựng cả lên

- Nhưng bây giờ anh cũng đã có một cuộc sống tốt hơn, có những người anh em tốt, sẽ không ai hành hạ anh được nữa. Anh cũng đã mất niềm tin vào cuộc sống đầy cạm bẫy này, vậy thì tôi sẽ giúp anh lấy lại nó nếu không thì ít nhất là anh cũng có thể đặt niềm tin vào tôi. - Yui cười tươi làm cho Kou đỏ mặt sau đó cô còn làm một chuyện còn sốc hơn vậy nữa

Cô cụng trán vào trán anh để đo nhiệt độ

- Anh có vẻ cũng bình thường mà vậy sao mặt anh đỏ quá vậy

- " Gần quá đi !! Mà còn dễ thương nữa chứ " - Kou nghĩ thầm

Kou bất chợt ôm chầm lấy Yui

- Aaaaa. Anh làm gì vậy ? - Yui

- Nè M Neko - chan. Ngủ chung đi. - Kou

- Hả. Anh đang xàm gì vậy ? Anh lên cơn mê sảng hả.

- Thôi nào anh không làm gì em đâu. - Kou kéo cô nằm xuống

- Thật tình...

Tối cô nằm ngủ cùng với Kou, đang nằm lim dim thì Kou mớ ngủ mặt nhăn lại, mồ hôi đầy đầu.

- Dừng lại đi mà. Đừng mà. Đừng

- Kou. - Yui vươn tay định chạm lấy anh thì 1 cơn đau đầu ập tới

Cô ôm đầu

- " Oaaaa. Bệnh nặng hơn rồi thôi chắc mình phải về phòng kiếm thuốc thôi " - Rủa thầm rồi Yui định bước xuống giường thì bị ai đó kéo lại.

- Đừng đi mà. - Kou

Yui gắng vươn tay đặt lên mặt Kou thì mặt anh trở nên thả lỏng hơn. Yui phì cười

- " Tên ngốc này. Y chang con nít vậy... "

oOo

8/8/2017

Rika

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net