Chap 31 : Khẩn Cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Đã được một khoảng thời gian kể từ lúc mình đến nhà Mukami rồi nhỉ ? Nếu chính xác thì mình đến đây vào ngày x tháng 5 và bây giờ là ngày y tháng 8 !!!. Vậy là chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa là thuốc hết tác dụng ư ??? " - Yui tá hỏa

- " Làm sao bây giờ ? Không lẽ dùng dịch chuyển về nhà Sakamaki lấy thuốc. Mà không được chắc chắn sẽ bị phát hiện, làm sao, mình phải làm.... " - Yui ôm đầu đi qua đi lại suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa.

- Này Lợn Nái mau lên xuống đi học. - Yuuma

- Tôi biết rồi. Tôi xuống ngay. - Yui

Yui xé ra một mảnh giấy nhỏ viết nhanh vài dòng rồi bỏ vào túi bước đi :

- " Đến nước này thì đành phải dựa vào cái sự may mắn của mình thôi "

oOo

Đến trường Yui vẫn bị theo dõi như trước nhưng lần này cô gặp anh em nhà Sakamaki. Vì cô đã nói với họ là cô không sao và cứ lơ cô đi  nhưng sao thấy cô tiều tụy xanh xao mà thấy lòng mình sục sôi như muốn đấm vào mấy cái bản mặt kia. Sao lại có thể để bảo bối của họ như vậy được. Họ thật không cam tâm.

Con cô khi thấy họ thì cố tình đụng qua vai của Reiji đang đứng ở ngoài rìa rồi bước về lớp dưới sự giám sát của Kou.

Còn Reiji thì sau khi cô đụng qua vai anh thì anh cảm giác như có thứ gì bên trong túi áo. Đợi khi mấy người kia đi hết anh mới lục trong túi ra một mảnh giấy nhỏ được gấp lại.

- " Không lẽ là của Yui ? " - Reiji nghĩ thầm rồi mở tờ giấy ra

Trong đó chỉ có vài chữ được viết nguệch ngoạc chứng tỏ cô viết trong gấp gáp 

Chờ đợi cơ hội và làm ơn giúp em với. 

               Yui.

 Reiji tối sầm mặt. Yui à, bọn anh sẽ cứu em. Đừng lo.

oOo

Vào giờ ra chơi Yui lững thững bước đi lên cầu thang thì bị trượt chân cứ ngỡ là bị té xuống đất rồi thì cô lại có ai đó đỡ cô từ phía sau và ôm chặt lấy cô. Bàn tay lạnh giá đó chạm vào làn da cô làm cô rùng mình nhưng dù thân ảnh đó lạnh lẽo như vậy sao vẫn có thể khiến cô cảm giác ấm áp, được bảo vệ, che chở thế này ? Cô thực không muốn nghĩ nữa, cô mệt lắm rồi. Mắt cô nặng trĩu nhắm lại không quan tâm người đang ôm mình là ai. Người đó thì liên tục gọi tên cô nhưng cô vẫn không trả lời ngủ trong vòng tay của người đó :

- Yui. Em sao vậy. Yui

Người đó thực ra là Shuu trong lúc anh đang đi về lớp thì thấy cô trượt chân ngã liền phi như bay tới đỡ cô. Anh nhẹ đưa tay chạm vào mặt cô thì nó nóng như lửa liền bế cô lên định đưa cô lên phòng y tế thì :

- Tên Neet kia. Ngươi định đưa Lợn Nái đi đâu ? 

- Các ngươi khiến em ấy ra như vậy còn định giữ lại ? Yui đã quá nhân từ với cái loại người như các ngươi rồi. Ta không chấp nhận được, Yui ở với các ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ chết. 

- Chả phải cô ta ở với mấy người chết còn sớm hơn sao ? Ta là ghét nhất bọn quý tộc các ngươi tự cao, tự đại luôn cho mình là đúng. Ê Lợn Nái dậy coi. - Yuuma mạnh bạo kéo tay Yui

Yui bị Yuuma kéo liền tỉnh dậy. Nè, mấy người có biết tôi mệt mỏi lắm không ? Hút máu tôi nhiều đến mức tôi - một Vampire còn rơi vào tình trạng thiếu máu. Nhà Mukami các người đúng là không khác gì một con rối suốt ngày đều nghe theo Karl Heinz. Có phải các ngươi muốn tôi chết lắm đúng không ?

Cô cúi gằm mặt lững thững bước đi trong vô định.

- Yui em đi đâu vậy ? - Shuu

- Lợn Nái cô đừng hòng trốn thoát. - Yuuma

- Trốn thoát ??? - Yui cười nhạt quay mặt nhìn 2 người

Mặt cô chứa đầy sự mệt mỏi, làn da từ xanh đã chuyển thành trắng :

- Anh nghĩ tôi - với cái tình trạng này có thể trốn thoát không ? Tôi mệt lắm rồi. Buông tha cho tôi một chút đi mà. Bộ điều đó khó lắm hay sao ? 4 người các người hút máu tôi chưa đủ sao. Cái gì mà tình người chứ tôi khinh. - Yui hét cô bỏ đi nhanh hết sức có thể, nước mắt cô trào ra.

Sao bọn họ cứ hành hạ cô như thế làm gì. Chi bằng giết quách đi cho rồi. Shuu, Reiji, Ayato,  Kanato, Raito, Subaru, các anh tới giúp em đi. Em không gồng gánh được nữa đâu...

Shuu nhìn thấy giọt nước mắt của Yui mà trong lòng căm phẫn, mắt màu đỏ máu. 

- Bọn khốn. Tao sẽ giết  mày - Shuu nắm cổ áo Yuuma

- Sao chứ. Thấy cô ta bị vậy nên đau lòng à. Các người là Vampire mà lại đi yêu con người. Rõ nực cười. - Yuuma cười khẩy gạt tay Shuu ra quay người bỏ đi

Yuuma anh cũng chả hiểu bản thân mình nữa, miệng nói như vậy đấy nhưng sao cũng cảm thấy thật đau, cảm giác này đúng thật là kì lạ mà. Không lẽ đó chính là tình yêu ?

Yuuma liền lắc đầu phủ nhận. Cô là con người còn anh là Vampire. Họ là 2 thế giới khác nhau sao có thể đến với nhau được chứ.

Còn Shuu anh thấy Yuuma bước đi mà lại có những kí ức về Edgar - người bạn thuở nhỏ sau đó khẽ nhắm mắt thở dài :

- " Mày mong đợi cái gì chứ. Edgar đã chết rồi "

Shuu lặng lẽ bước đi. Bỗng anh cảm thấy có gì đó không ổn với Yui liền chạy đi tìm cô.

Còn cô thì chạy đi đâu không rõ nhưng lúc nhìn lại thì thấy Ruki trước mặt. Bỗng Ruki nắm lấy tay cô kéo lại gần định hút máu cô thì :

- Cả anh nữa sao Ruki ? 

Ruki khựng lại mắt đầy hoang mang sau đó anh ta dịch chuyển về nhà lôi cô đi. Còn cô cứ để bản thân bị lôi như vậy không một lời kêu la. Sau đó anh vứt cô vào một căn phòng nhỏ xíu rồi vươn tay nâng cằm cô lên :

- Cô sẽ ở đây ít lâu.

- Tôi không quan tâm anh muốn làm gì thì làm. Tôi mệt rồi. - Yui đờ đẫn nói

Ruki lùi lại rồi đóng sầm cánh cửa lại cũng là lúc Yui ngã xuống cả người mềm nhũn ra không chút sức sống. Ruki nhìn vào bàn tay đang run rẩy của mình. Anh cư nhiên lại cảm thấy đau, lại cảm thấy sợ, sợ mình làm cho cô gái kia phải đau khổ.

Cùng lúc đó 3 người kia từ đâu lại xuất hiện :

- Ruki. Tại sao anh lại làm vậy ? - Kou

Anh chuyển đổi ngữ khí :

- Trước giờ chúng ta đã quá nhân nhượng. Đây mới chính là cách chúng ta chăn nuôi gia súc. Chúng ta phải dùng cô ta để trở thành Adam. - Ruki đi ngang qua 3 người họ. Những lời anh nói ra trước giờ đã thế nhưng sao bây giờ nó như một nhát dao đâm xuyên qua tim anh vậy.

Còn 3 người kia đứng đó nhìn Ruki với ánh mắt bàng hoàng xen lẫn chút bất ngờ và cả ... buồn bã...

oOo

Hình như mình viết truyện càng ngày càng dở hay sao vậy. Thấy ít người đọc quá trời. Mấy truyện kia thì không muốn nhìn luôn. Thấp kinh khủng.

Nếu như mà các bạn thấy mình viết không hay chỗ nào thì cứ nói. Mình sẽ cố gắng sửa chữa mà.

oOo

11/8/2017

Rika

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net