Chap 39 : Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm về nhà đó, Yui tự dưng lại trở nên kì quái làm các anh không biết đường nào mà lần. Lúc thì lạnh như băng Bắc Cực, lúc thì làm nũng, lại có lúc hờn dỗi vu vơ y như con nít vậy. Dù sao thì trong bất kì hoàn cảnh nào thì trong mắt các anh cô vẫn dễ thương nhất. ( Rika : Cái này người ta gọi là yêu quá hóa rồ =.=' )

Mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua trong sự yên bình. Thời gian tính ra trôi qua cũng nhanh thật chớp mắt một cái thì từ lúc cô đến nhà Sakamaki đã hai năm rồi.

Đối với một sinh vật bất tử như họ thì quãng thời gian này đối với họ quá ngắn nhưng sau này quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó họ chỉ có thể hồi tưởng lại từ quá khứ, từ trong những giấc mơ tan biến một cách dễ dàng mà thôi...

oOo

Có thể bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại nói như vậy. Thực ra mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày định mệnh ấy...

Hôm đó là một ngày âm u không chút nắng, mây đen bao phủ khắp bầu trời mang theo những giọt nước nặng hạt cứ chực chờ rơi xuống.

Mọi người cùng nhau ăn trưa thì cánh cửa cọt kẹt mở ra. Karl Heinz khí thế bức người bước vào trong, phía sau ông ta còn có hai người con gái giống nhau y đúc có chăng thì cũng chỉ khác mỗi màu mắt.

Thấy cảnh đó xong thì mặt các anh đen lại vài phần, bỏ luôn bữa trưa đang còn dang dở mà tập trung nơi phòng khách xa hoa. Mọi người khi đã tới đủ thì Karl mới từ tốn nói :

- Đây là hôn thê mới. Một người sẽ ở với chúng ta còn một người thì ở với nhà Mukami.

Bộp

Tiếng rơi của thứ gì đó như thu hết mọi sự chủ ý về nơi cánh cửa, nơi mà nhà Mukami đứng đó với sự ngỡ ngàng. Mọi thứ trở nên ngột ngạt tới khó thở. Yui khi đó bước tới với một bộ lolita, thấy kì lạ nên cô mới hỏi

- Có chuyện gì sao ? - Yui lên tiếng hỏi

- A, cô đến đúng lúc lắm. Tôi khát quá lấy hộ tôi một tách trà đi - Cô gái có đôi mắt màu lục nói

- Cô có chân thì tự đi mà lấy đừng có ra lệnh cho tôi. - Yui bỗng nhiên đổi giọng, hàn khí tỏa ra nghi ngút làm cho căn phòng trở lên lạnh như muốn có tuyết rơi trong nhà vậy.

- Cô cũng chỉ là một hầu gái thôi mà dám lên mặt với phu nhân tương lại của nhà này à? Cô có phải là rất muốn chết. - Cô gái còn lại với đôi mắt màu lam mỉa mai

Lúc này thì các anh gương mặt tối sầm, hận mình không thể giết chết hai ả kia nhưng các anh cũng cảm thấy hơi ái ngại nhìn Yui với lượng sát khí ngày một tăng.

Nhưng bất ngờ thay khi Yui nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời

- Tôi biết rồi, vậy thì phu nhân tương lai xin đợi một chút để tôi đi chuẩn bị trà. - Rồi cô quay gót bước đi.

Reiji bắt đầu cảm thấy khó chịu vì hai cô tiểu thư hách dịch này gằn giọng :

- Mời hai cô tự giới thiệu bản thân đi.

- Em là Kamagune Chizuru. Chị gái song sinh của con bé này. - Cô gái mắt màu lam nói rồi chỉ vào cô gái bên cạnh mình

- Còn em là Kamagune Yuzuru. Em gái song sinh của chị Chizuru. - Cô mắt màu lục nói.

-------- Giới thiệu nhân vật ------

1. Kamagune Chizuru

- Đại tiểu thư hầu tước Kamagune.

- Thích anh em Sakamaki từ cái nhìn đầu tiên.

- Mưu mô, xảo quyệt, ảo tưởng sức mạnh, luôn nghĩ mình là nhất

2. Kamagune Yuzuru

- Nhị tiểu thư hầu tước Kamagune

- Yêu bốn anh em Mukami.

- Ỷ mình có cha là hầu tước nên đâm ra chảnh, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Luôn được người khác bảo vệ nên xấc xược. Ảo tưởng sức mạnh y như chị mình.

Hình ảnh :

Cầm dao là Chizuru, cầm điện thoại là Yuzuru

P/s : Yuzuru mắt màu lục nha. Và cả hai đều là Vampire

-------------------

- Ê ông già. Đây là cái chuyện quái gì thế hả ? Hôn thê mới !? Ông đùa tôi à. - Ayato nhăn mặt

- Nhìn ta có giống như đang đùa mấy đứa không ? Chizuru và Yuzuru hai đứa chọn một trong hai nhà để ở đi. - Karl

- Vâng. Cháu chọn nhà Mukami ạ. - Yuzuru đỏ mặt bẽn lẽn

- Cháu thì dĩ nhiên là nhà Sakamaki rồi. - Chizuru nghênh mặt

- Ai cho cô ở nhà chúng tôi ? Cút ra ngoài đường mà ở. - Kanato

- Ơ. Bác Karl đã cho em ở rồi cơ mà. - Chizuru đờ ra

- Lão già đó cho thì kệ lão. Nhà này của chúng tôi, chúng tôi có quyền quyết định. - Shuu

- Đúng rồi đó biến lẹ lẹ giùm tôi cái đi. - Raito phẩy phẩy tay như đang đuổi tà

- Sao các anh lại quá đáng như vậy ? - Chizuru hốc mắt hơi cay cay vì đây là lần đầu tiên có người đối xử với cô ta như thế

- Thôi chị đừng buồn. Bác Karl là cha của họ nên dù gì họ cũng phải nghe lời bác ấy thôi. - Yuzuru an ủi

- Cả cô nữa đấy. - Yuuma

- Cái ... gì ? - Yuzuru đóng băng tại chỗ

- Bọn tôi bảo là cô cũng giống chị mình ấy. Đừng có hòng mà bước một ngón chân vào nhà chúng tôi - Ruki

- Các anh ... - Yuzuru nghiến răng

- Thôi nào thôi nào. Hạ hỏa xíu đi, bọn họ dù gì cũng là khách với lại còn là phu nhân tương lai mà các anh sao lại nỡ lòng nào đuổi họ đi như vậy. - Yui cười cười đặt hai tách trà xuống bàn nơi Chizuru và Yuzuru ngồi.

Hai ả cầm tách trà lên uống thì liền phun ra ngay lập tức, mà lại còn phun ngay trúng chỗ Subaru với Kou đang đứng làm hai anh ướt nhẹp.

- Cô nghĩ mình đang làn cái gì vậy hả ? - Subaru quát

- Cô có bị gì không thế ? Ướt nhẹp thế này đúng thật là khó chịu mà - Kou nhăn mặt

- Em xin lỗi. Là tại cô ta, cô ta pha trà mặn chát nên em mới ... - Chizuru

- Đúng đúng. Là do cô ta cả, tách trà của em thì vừa nóng lại còn cay nữa cơ. Cô ta bị điên rồi- Yuzuru

- Hai cô im đi. - Kou

- Bọn tôi không muốn nghe một lời giải thích hay một lời sỉ nhục nào của cô về Yui nữa. - Subaru

- Sao các anh lại vì con nhỏ đó mà đối xử với em như vậy. - Chizuru run run

- Vì Yui mới chính xác là vợ của chúng tôi. Nên làm ơn biến đi giùm - Reiji

- M Neko - chan. Giúp anh đi. - Kou lại gần Yui than vãn

- Được rồi. Được rồi, anh có bị bỏng không ? - Yui rút khăn tay ra thấm nước trên người Kou

- Anh không sao hết. À em nhớ ... - Kou

- Giúp anh vụ cúc áo chứ gì, em biết rồi. - Yui

- Em đúng là hiểu anh nhất. - Kou cọ cọ má vào mặt Yui

- Oy. Hai người đang làm cái gì thế hả ? - Subaru

- Nhìn mà không thấy à. - Kou lè lưỡi

- Ngươi tránh xa Yui ra đi. - Ayato

- Không thích. Rồi sao. - Kou thách thức

- Ngươi ... - Ayato

- Thôi các anh ra ngoài rồi có cãi nhau gì thì cãi nhé. Giờ em muốn nói chuyện riêng với bọn họ nha. - Yui đẩy các anh ra ngoài rồi đóng cửa lại tiến lại gần Chizuru với Yuzuru

- Thích món quà chào mừng của tôi không ? - Yui

- Cô ... - Yuzuru định giơ tay tát Yui nhưng Yui đã bắt lại được, nắm chặt rồi nhìn hai ả với gương mặt đậm chất Yandere.

- Từ giờ chúng ta sẽ còn giúp đỡ nhau nhiều đấy. - Yui nói rồi thả tay Yuzuru ra và bước lùi về sau vài bước, nét mặt dãn ra, cô nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng ẩn chứa bên trong là một sự khinh thường đến tột đỉnh.

Chizuru và Yuzuru toát mồ hôi nhìn Yui với ánh mắt đầy sự sợ hãi. Còn Karl - người chứng kiến toàn bộ sự việc cũng chỉ đơn giản là chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm cùng cái suy nghĩ

- " Chưa gì mà đã đánh đòn phủ đầu thế này rồi. Đúng là Sena có khác ha... "

oOo

15/10/2017

Rika





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net