Chap 50 : Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng cô như quặn thắt lại từng đợt, tim cô đau nhói lên từng hồi.

Tâm trí yên lặng như mặt hồ lại bắt đầu gợn sóng.

Cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình

Lí trí cô dần trôi tuột đi

Móng tay cô ghim sâu vào làn da trắng khiến nó đỏ ửng lên

Ai đó ...

Làm ơn ...

Giúp tôi ...

Tí tách

Tí tách

Giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi lăn dài trên má rơi xuống mặt đất lạnh. 

Dù tâm trí cô bây giờ rất rối bời nhưng mặt cô vẫn giữ nét bình thản tới kì quặc. Cô khẽ nhếch môi nở một nụ cười cay đắng mặc cho nước mặc không ngừng tuôn rơi :

- Ừ, tôi ngốc quá nhỉ ? 

- Eva, em ... - Azusa nghẹn họng

- Hửm ? Tôi thế nào ?

- Yui !! Tại sao bà phải khóc chứ ? Chỉ vì chúng thôi thì đâu có cần như thế ? Yui lạnh lùng băng giá của ngày xưa đâu rồi. - Eyeless Jack phẫn nộ

- Aaaa, đừng khóc đừng khóc. Slendy giết ta mất. - Offender Man cuống cuồng lên chắp tay cầu xin

- Không sao không sao. Không muốn thì có thể về nhà. - Trender Man xoa nhẹ đầu Yui an ủi

- Ừm, về thôi. Tôi cảm thấy bắt đầu mệt rồi. - YUi yếu ớt gật nhẹ đầu

Cô quay người bước đi trong vô định, cánh tay của Ruki đứng gần đó vươn ra nhưng anh đã khựng lại ngay giữa không gian. Cánh tay đang vươn ra lại buông thõng xuống không chút sức lực.

Jason liếc mắt hùng hổ bước tới xách cổ Ruki lên gầm gừ :

- Ngươi chần chừ cái quái gì hả ? Đúng là Yui đã sai lầm khi yêu các ngươi. Các ngươi cũng chỉ là một kẻ vô dụng không hơn không kém. 

- Thả tay mà ra đồ hôi thối. - Ruki nhăn mày

- Mày mới nói ... - Jason tức giận định quăng Ruki xuống đất rồi lôi dao ra đâm cho mấy phát thì một tiếng la lớn của Jeff khiến Jason giật mình quay đầu lại 

Một chiếc xe màu đen đâm sầm vào những cái cây to lớn, một nữ tử tóc vàng rũ rượi ngồi trên nền đất. Một nam nhân tóc tím thở dốc gào thét :

- Cô bị điên à, không có mắt hay sao. Muốn chết lắm à.

Yui im lặng ngước lên nhìn để lộ ngay phần mắt là một lớp vải trắng quấn quanh. Nước mắt cô vẫn còn đọng trên má và vẻ mặt thì tràn ngập sự sợ hãi.

- Đây là đâu ? ... Tối quá ... Tôi không thấy gì hết ... Tôi không thấy gì hết... Tối quá... - Yui hoảng loạn quờ quạng khắp không khí như cô đã đánh mất đi khả năng phán đoán

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ phía mắt phải thấm đẫm trên dải băng trắng toát. Cô che đi phần máu đỏ đó mà hét lên trong kinh hãi :

- Không ... Đau quá ... Ai cứu tôi với ... Đau quá... AAA

- Yui, bình tĩnh lại đi. Bọn tôi ở đây. - Vine chạy vụt tới lướt qua thân ảnh đang lặng đi của Kanato

- Vine ... Vine ... Tôi đau quá ... Tôi không thấy gì hết  - Yui bấu chặt lấy cánh tay lấy cánh tay của Vine mà nấc nghẹn vì cơn đau đớn theo từng khắc ập tới như sóng vỗ

- Không sao, Slendy sẽ chữa cho bà. Không sao đâu. - Vine bế thốc Yui đang dần lịm đi nhào vào chiếc xe màu xám bạc vươn cổ hét

- Còn đứng trân ra đó làm cái gì. Về nhanh lên, nó bắt đầu chuyển sang giai đoạn nguy hiểm rồi đây này.

Mấy người kia nghe vậy giật mình ù ù cạc cạc chạy đi. Chiếc xe màu xám bạc lao vút trong không khi chỉ trong khoảng vài giây sau đó và khuất hẳn trên con đường dài đằng đẵng

Riêng Kanato, anh vẫn đứng đó, nhìn vào cái mũ màu đen tuyền cô vẫn luôn đội để che giấu đi đôi mắt. Những người khác cũng đã chạy tới trong sự gấp gáp nhưng tiếc là ... họ đã đến quá muộn.

- Kanato ... Chuyện gì đã xảy ra ? - Reiji dò hỏi

- Tôi không biết ... Cô ấy rất đau ... Cô ấy khóc ... Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. - Kanato lẩm bẩm như người mất hồn

- Yui đâu rồi ? Tôi ngửi thấy mùi máu của cô ấy. - Raito đánh mắt tìm kiếm

- Đi rồi ... Bọn họ đưa đi rồi

- Bọn họ là ai ? Chú đang nói gì thế hả Kanato. - Shuu nhíu mày

Cô bị sao vậy ? Anh không biết

Người đưa cô đi là ai vậy ? Anh không biết

Vậy thì anh biết cái gì chứ ? 

Ha ... Sự thực là ... anh chả biết cái quái gì hết

- TÔI KHÔNG BIẾT. CÂM MỒM LẠI ĐI. TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT. - Kanato bịt hai tai lại gào lên trong sự sợ hãi

- Kanato, bình tĩnh lại đi. - Ayato đẩy vai Kanato khiến anh loạng choạng suýt ngã mà giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn Ayato

Một giọt nước mắt khẽ lăn ra khỏi hốc mắt của Kanato :

- Ayato, anh không hiểu. Tôi không bình tĩnh được. Bây giờ tôi mới nhận ra là ... tôi chả biết gì về Yui cả. Mắt cô ấy bị băng lại, khi nãy cô ấy đã khóc ... khóc ra máu, tôi không hiểu tại sao. Có một nhóm người đã đưa cô ấy đi. Tôi cũng chẳng biết họ là ai... Tôi chẳng biết gì hết. Tôi tự hỏi 2 năm qua tôi đã làm cái quái quỷ gì thế này ? - Kanato quỳ xuống trong bất lực, từng giọt từng giọt nước mắt đã nghẹn ứ trong lòng suốt bao nhiêu năm qua giờ lại có thể trào ra

Lần đầu tiên trong cuộc đời. Anh cảm thấy bất lực trước mọi thứ. Tuyệt vọng với cái thế giới này. Anh có cảm tưởng như ... mình sẽ không bao giờ có thể đặt niềm tin vào bất cứ gì nữa... Tim anh ... nó đã đóng băng rồi

oOo

Tính mở cái Artbook mà sợ bị ăn bơ quá ạ :< Ai cho mình lời khuyên đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net