Chap 51 : Bản Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây ... là ...

Nơi cô mở mắt tỉnh dậy là một không gian đen tối, không có sinh vật sống, không có gì cả. Chỉ độc sự hư vô đến cô độc

- Yui ... ta nhớ ngươi rồi đấy.

Yui giật mình quay đầu nhìn chăm chăm vào một khoảng không thì từ đó xuất hiện một thân ảnh tóc trắng có đuôi tóc đỏ máu và toàn bộ cơ thể chỉ là màu đen tuyền đến kì quặc.

- Ngươi đừng đùa nữa. Ngươi là nhớ cái cơ thể này đúng không ?

- Haha, đúng rồi đấy. Yui ngươi nhốt ta mấy trăm năm rồi, cũng đến lúc ngươi phải thả ta ra rồi chứ. - Nó cười một cách giễu cợt như thể đây là điều hiển nhiên, như thể cô phải làm theo lời của nó vậy

Yui trừng mắt nhìn nó, đúng như cô nghĩ. Sức mạnh của nó đã lớn hơn rất nhiều rồi, thảo nào nó kiêu ngạo như vậy. Chết tiệt !!

- Ta mạnh lắm đúng không ? Đúng không ? Còn ngươi ... - Nó chỉ vào Yui với ánh mắt khinh bỉ như kẻ khổng lồ nhìn xuống con kiến tí hon. - Đã trở thành một đứa yếu đuối, yếu tới mức ta chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể giết chết ngươi rồi

- Ngươi cũng chỉ là bản ngã của ta thôi, Sena. - Yui nghiến răng biến ra một thanh liêm đao chém tới nhưng nó liền tan biến như một đám khói mờ

Sena cười khanh khách đầy khoái chí :

- Haha ngươi làm trò gì thế, haha đau bụng quá... - Nó bật cười như một kẻ cuồng loạn rồi gục đầu, ánh mắt đầy căm phẫn. - CMN, KẺ YẾU ĐUỐI CHÓ CHẾT NHƯ NGƯƠI LẠI DÁM PHONG ẤN TA. ĐỪNG ĐỂ TA THOÁT RA ĐƯỢC NẾU KHÔNG NGƯƠI ĐỪNG HÒNG SỐNG SÓT.

Yui trở nên bình lặng đến lạ thường, cười giễu cợt :

- Sena ... Ngươi đừng quên. Năm đó, là ta đã khắc chế được ngươi. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai.

- Khi đó ngươi còn mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần. Đúng là kẻ ngu ngốc, yêu rồi nên mới trở nên yếu đuối như thế.

Nó lượn lờ xung quanh cô dùng đôi tay như dao lạnh ôm lấy khuôn mặt Yui

- Nhìn đi, bọn chúng đang ân ân ái ái với một đứa con gái khác, bỏ mặt ngươi ở đây. Vậy ... tại sao ngươi cứ phải nhớ tới chúng ?

- ...

- Ngươi phải trả thù bọn chúng mới đúng chứ ? Nếu ngươi không thể thì giao cho ta đi. Ta sẽ giúp ngươi

- Ta tự biết mình cần làm gì, không tới lượt ngươi quản. - Yui quay đầu bóp chặt lấy cổ nó, Sena do bị bất ngờ mà không thể né kịp liền bị bóp đến ngộp thở

Không gian đen tối ấy dần vỡ vụn, nó ngoác miệng cười

- Rồi ngươi sẽ phải đầu hàng trước ta thôi.

Yui trầm mặc, ánh mắt không hề phản bác nhưng lực tay ngày càng siết chặt, không gian bị bóp méo rồi vỡ ra như một tấm kính thủy tinh.

Mọi thứ lại quay trở về như ban đầu, hư không vẫn trở về hư không ...

oOo

Yui tỉnh dậy nhìn căn phòng trắng thấm đầy máu đỏ của Dr. Smiley. Căn phòng trống không người khiến không gian trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Yui bước xuống giường sờ vào con mắt phải đang dần chuyển sang màu đỏ mà trở nên đượm buồn.

Sena nói liệu có đúng hay không ? Vì tình yêu mà cô đã trở nên yếu đuối sao ? Cô ôm đầu, trượt xuống nền nhà, cô muốn hét lên nhưng lại chẳng phát ra một âm thanh gì.

Sống mũi và khóe mắt cô cay xè đi vì lệ tuôn không ngừng.

Tâm cô như chết lặng đi vì cô độc. Thần trí cô trở nên mơ hồ như đang ở trong một khoảng khói trời mịt mù.

Đôi chân Yui lững thững bước đi, cô cứ đi, và đi như vậy. Đến lúc cô nhận ra thì nơi cô tới lại chính là biệt thự của nhà Sakamaki.

Yui khẽ nhếch môi cay đắng, cô không hiểu sao mình lại tới nơi này nữa. Chỉ là trong một giây phút ngắn ngủi cô hy vọng mình lại có thể nhìn thấy những chàng trai ấy.

Chỉ một lúc thôi cũng đã đủ rồi.

.

.

.

<< Reiji 's POV >>

Lại một ngày nữa vắng bóng em.

Trái tim tôi lại ngày càng lạnh theo giây phút

Liệu em có biết là tôi khao khát em tới nhường nào. Khao khát được ôm em vào lòng, được đắm chìm vào dòng máu ngọt ngào của em.

Tôi biết có thể tôi rất ích kỉ, tôi đã đuổi em đi nhưng ... tận sâu con tim, tôi vẫn muốn em ở lại.

Đã bao nhiêu lần, tôi nói câu giá như.

Giá như, em chịu quay đầu nhìn lại thì tôi chắc chắn sẽ níu kéo em không buông.

Giá như, em đừng thừa nhận.

Giá như ... tôi không yêu em.

Ánh mắt tôi chợt lướt qua một thân ảnh tóc vàng nhạt và tôi đã chợt nghĩ. Ước gì đó là em.

Như một tiếng suy nghĩ xẹt qua, tôi lập tức dịch chuyển ra trước cửa. Phía sau thân ảnh ấy.

Bàn tay tôi vươn ra tóm lấy tay của thân ảnh ấy liền cảm thầy một sự lạnh lẽo quen thuộc của huyết tộc.

Và khi thân ảnh ấy quay người lại nhìn tôi, thì tôi nghĩ tôi đã mở to mắt vì ngạc nhiên. Đôi môi vô thức mấp máy tên em thì tôi có thể cảm nhận ... toàn thân em đang run lên. Nước mắt em trào ra làm đôi mắt đỏ máu bên phải ánh lên rõ ràng. Như tìm thấy một điểm tựa, em nhào vào lòng tôi ôm chầm lấy như cố túm lấy cọng cỏ cứu mạng mình

- Reiji ... Reiji ... Em sợ lắm ...

- Yui ... sao mà em ... em bị sao thế ?

- Em sợ lắm ... em mệt mỏi lắm ... anh cho em tựa một lát thôi ... nha

Sau đó cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng, tôi ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng đang run lên từng hồi vì khóc. Mưa đã bắt đầu rơi xuống như giấu đi những giọt lệ nơi khóe mắt của tôi.

May thật, vì em đã không thấy bộ dạng yếu đuối này của tôi. Thật may mắn

oOo

Thứ nhất : Mình bí ý tưởng rồi ạ nên có lẽ tốc độ ra chap sẽ không nhanh được

Thứ hai : Đừng hối chap vì càng hối nội dung lẫn cách hành văn của mình sẽ trở nên cục súc như chap này đây

Thứ ba : Ủng hộ cho truyện này nhé. Con Karin là thứ súc vật nhất trần đời cũng là BFF của mình đấy.

Chỉ thế thôi, cảm ơn đã lắng nghe và theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net