Chap 52 : Khi dạ tiệc máu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời. Cho ta thứ này rồi sẽ lấy của ta thứ khác

Ta nhận được sự may mắn thì xui xẻo cũng sẽ ập tới.

Đó là quy luật bù trừ

Là cách mà thế giới này hoạt động.

Nhưng ông trời đã lấy của tôi quá nhiều thứ

Bạn bè và người tôi yêu

Hai thứ đó là hai trong số ít thứ mà tôi trân trọng

Nhưng ... cái quy luật bù trừ ấy lại tước đoạt lấy họ từ tay tôi

Người khác nhìn vào thì tôi là một người hoàn hảo

Nhưng phía sau lớp mặt nạ hoàn hảo ấy lại là những vết sẹo không thể nào xóa được cùng nước mắt và máu

Tôi đau, nhưng tôi bảo tôi ổn

Tôi muốn gục ngã nhưng phải cố gượng dậy

Tôi khóc nhưng bên ngoài lớp mặt nạ ... tôi phải cười

Cốt cũng là để người khác không lo lắng cho tôi

Làm vậy là đúng hay là sai ?

Tôi mãi mãi chẳng thể nhận được câu trả lời.

Bởi ... vốn dĩ đã chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi đó

Tôi tự hỏi, tại sao lại bạc đãi tôi như vậy ?

Tại sao ... vì bọn chúng mà tôi phải cam chịu quay lưng lại với người mình yêu ?

Tôi sẽ bắt chúng trả giá. Trả giá vì những mưu tính khốn nạn của chúng.

Sớm thôi... Khi dạ tiệc máu bắt đầu ... chúng sẽ cảm nhận được ... sự sợ hãi từ khải huyền là như thế nào.

Thật đáng để mong chờ... phải không nào ?

***

" Anh Rei... ". Chizuru vừa ló đầu vào thì bị Reiji trừng mắt

" Cút ra ngoài. "

Cô ả ỏng ẹo, mặc chiếc áo sơ mi bước vào : " Em có chuyện muốn nói với anh mà. "

" Tôi không quan tâm cô có chuyện gì, biến khỏi căn phòng này ngay lập tức. ". Reiji siết chặt quyển sách trong tay khinh bỉ liếc nhìn cô ả

" Nhưng ... "

Cái gì cũng có giới hạn của nó và Chizuru, ả ta thật không may mắn khi đã chạm tới cái ngưỡng giới hạn của anh. Đồng thời cái giá phải trả cho sự ngu ngốc này, chính là việc cô ta bị nâng lên 10 phân khi bị Reiji bóp miệng.

" Cô đang làm bẩn nơi này đấy, đồ lăng loàn "

" X... Xin lỗi. ". Chizuru khó khăn đáp lại

Reiji thả cô ả ra khiến ả ngã xuống nền nhà mà không chút thương cảm : " Đừng để tôi nói lại thêm một lần nào nữa. Và đừng bao giờ đặt chân vào căn phòng này. "

Chizuru sợ hãi, lồm cồm bò dậy chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy, ánh mắt ả lại hằn lên một tia máu hận thù.

Komori Yui, đã như vậy, thì mày đừng trách tại sao tao độc ác. Thù cũ cộng nợ mới, tao đương nhiên sẽ không giết mày, mà là khiến mày sống không bằng chết.

Ở một góc độ khác, hai cô gái đang đứng trên cành cây cao nhòm ngó cô ả đang toan tính đủ điều phía dưới mà bật cười

" Con ả đó nhàm chán quá thể, lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Sao không cởi đồ ra luôn đi cho lẹ. "

" Bố khỉ, mày khùng à. Sợ cởi chưa xong đã bị đá văng ra ngoài thì nhục vãi chưởng ra "

" Cái thể loại mặt dày như nó mà cũng biết nhục à ? A, còn bên nhà Mukami thì sao, con điên kia như thế nào ? "

" Còn thảm hơn bên đây, tao có quay lại một số cảnh đặc cmn sắc nè, xem không ? "

" Hỏi thừa, tới bến đê Hannah "

" Mira, la to quá đó mày. ". Hannah lấy chiếc điện thoại trong túi ra ra hiệu im lặng

Hai đứa chụm đầu vào nhau nhìn cảnh tượng bên trong mà cười dại ra

Là như này, bên nhà Mukami, Yuzuru nhìn cao cao tại thượng thế thôi chứ thực ra ... mặt còn dày hơn bà chị của mình. Bằng chứng là ngay ngày đầu tiên tới biệt thự riêng của họ liền lột đồ leo lên giường Kou nhưng bị anh vứt thẳng tay ra ngoài cùng cái thảm lót sàn. Căn bản là Kou cho rằng, loại người như cô ta mà cho cái chăn thì sẽ làm bẩn chăn mất. Anh cũng không rảnh để ra ngoài mua cái chăn mới.

Mira cười phá lên : " Mày thấy tao nói chuẩn chưa Hannah, mời dâng tận họng mà còn bị đuổi, lại còn phải choàng thảm lót sàn, đúng là não úng nước mới làm ra loại chuyện đó "

Hannah cười nhếch môi, bình thản đáp lại

" Có khi không phải não úng nước mà là cơ thể tới kì động dục, cần tới đàn ông "

" Còn nữa không ? Tao muốn xem vẻ mặt nó trước lúc bị chúng ta chơi đùa quá "

" Còn, mà mày kiềm kiềm lại chút đi, lộ liễu quá rồi nha ". Hannah cười khúc khích huých vai Mira một cái

Mira bật cười trêu chọc : " Cơ mà mày thích, đúng không ? "

" Đương nhiên, tao chuẩn bị nhiều thứ lắm, mong là chúng không làm tao thất vọng"

" Bật tiếp cái khác đi "

Hannah gật đầu, tay lướt lướt tới một đoạn video khác mở ra. Lần này là ở phòng khách khi Yuuma đang gối đầu lên tay ngủ thì ả bưng một khay thức ăn tới, lay người anh dậy, nhưng lại bị anh gạt phắt tay ra làm cơ thể mất cân bằng mà té uỵch xuống, khay thức ăn đổ hết lên đầu Yuzuru làm ả trong nhếch nhác hơn bao giờ hết.

" Sao anh lại làm vậy ? ". Yuzuru phẫn nộ hét lên

Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế mình đang nằm, nhìn cô ta với ánh mắt khinh khỉnh :

" Đồ ăn đưa cho ta mà dám bỏ thứ thuốc dơ bẩn ấy vào còn hỏi tại sao ta làm vậy. Đúng là rác rưởi "

" Anh ... "

" Dọn dẹp sạch chỗ đó đi, trông thật buồn nôn ". Yuuma quay người bước đi, đóng sầm cửa lại để cô ả một mình trong căn phòng rộng lớn.

" Tao hận mày, Yui. Tao hận mày ". Yuzuru bực tức la lớn cũng là hình ảnh cuối của đoạn phim

" Nó hận Đại Boss nhà mình kìa, giờ sao mày. Ngũ mã phanh thây nó trước khi quá muộn hửm ? ". Hannah huýt sáo quay đầu hỏi nữ nhân tóc bạc bên cạnh

Nữ nhân kia xoa xoa cằm phán : " Đại Boss nhà mình duyệt trước rồi, đụng vô là nó chưa chết mà mình chết "

" Thôi mở tiếp đi ". Mira xua xua tay giục

Sau đó là hai đoạn phim, một là trong phòng Azusa, Yuzuru bị treo lên tấm bia bản to rồi bị phóng dao liền hồi làm máu chảy đỏ cả khoảng sàn.

Và đoạn cuối của Ruki khi ả bị anh túm cổ áo lôi xuống phòng ngục khi ả có ý định chạm vào người anh.

Đúng là hai chị em chung thuyền, thảm hại như nhau, chị tám thì em mười cũng chả thua thiệt bao nhiêu.

" Hôm nay coi tấu hài đến đó là được rồi ". Hannah vươn vai

" Dạo này ở nhà Tsukinami vẫn ổn chứ. ". Mira hỏi

Hannah ngáp dài : " Còn đang trong quá trình "

" Quá trình tiến tới hôn nhân hả ? "

Phụt, phi phi sao con nhỏ đó nó biết ?

" Sao mày biết ? "

Mira búng tay : " Mày quên tao giỏi nhất trong việc đoán bậy hả "

" Cơ mà khi nào thế, sao chúng mày yêu nhau được vậy ? "

Hannah gắt : " Yêu đương cái nồi, ba mẹ tao tự nhiên gửi thư bảo từ nay tao với hai anh em kia là vợ chồng. Địt, khi đó tao muốn ăn luôn cả thế giới. Tao còn muốn sống cuộc đời FA bay nhảy tự do mà "

" Thôi, chịu khó ở nhà làm hiền thê thục mẫu đi. Để tao chơi hộ phần chúng mày ". Mira vỗ vai an ủi

Hannah gạt tay cô ra thở dài : " Tao đi báo cáo tiến trình đây. Bye "

Vừa nói xong thì cô nhảy xuống từ cảnh cây cao và biến mất trong đêm tối vô định. Chỉ riêng Mira đứng đó, mái tóc màu bạc ngắn bay trong gió, ánh mắt lại hoang dã và khát máu hơn bao giờ hết.

A, thật phấn khích đến độ không tài nào chợp mắt nổi. Màu đỏ, sắc đỏ của máu tươi sẽ nhuộm đỏ đêm hôm ấy.

Từ sự trở lại của ác quỷ thực sự, sẽ cho bạn biết thế nào là ... tuyệt vọng.

oOo

Cô gái với mái tóc trắng xóa cùng đôi mắt hai màu diệu huyền

Cô ấy là ác quỷ khát máu có vẻ ngoài thiên thần.

Nhanh thôi nhanh thôi, ác quỷ sẽ trở lại.

Mang theo tuyệt vọng và nỗi khiếp sợ.

Ôi ác quỷ của màn đêm tịch mịch.

Xin hãy nhuộm đỏ nó bằng máu của những tội đồ phản nghịch.

Vì chúng không xứng đáng để được phép tồn tại.

Khi dám có ý nguyện khác với người, hỡi ác quỷ của bóng đêm.

.

.

.

" Yui có sao không ? Còn đau không ? Cơ thể ổn không ? Cần nghỉ phép không ? ". Hannah đi phía sau Yui nói liên tục khiến cô đau đầu tới cực hạn

" Hannah, 1 phút thôi, im lặng "

" ... ... ... Hết một phút rồi nha. Yui, cần chị đi xử lũ kia hộ không ? Cần tìm bao cát không ? "

" !!! "

Yui tròn mắt nhìn cô gái tóc đen kia luyên thuyên không ngừng nghỉ :

" Hannah, bị gì thế. Giở giọng chị gái mẫu mực ra làm gì ? Rùng cả mình "

" Này này, quan tâm tí cũng không cho là sao ? ". Hannah bất mãn nói

Yui chú tâm vào quyển sách trên tay, bắt chước làm giọng em gái ngoan ngoãn đáp lại : " Điều duy nhất chị - người chị họ yêu dấu, đáng ăn đập của em là im lặng cho em đọc sách, ok ? " 

Khóe miệng Hannah giật giật : " Bà cố tổ của tôi ơi, yêu dấu đáng ăn đập là cái quần gì thế ? "

Yui ngẩng mặt lên vài giây đáp : " Không biết nữa "

Hannah nghe xong mà muốn ngửa mặt lên trời gào thét " Sao tôi lại có con em họ như này ? " nhưng mà không dám, vì Yui xem chừng tâm trạng không được tốt lắm a. 

" Bạn học Komori có ở đây không ? ". Một cô gái lạ hoắc nghiêng đầu vào hỏi

Yui lèm bèm : " Chuyện gì ? "

Từ nãy tới giờ ai cũng cứ thích làm phiền cô như thế làm gì chứ ? Cô chỉ muốn đọc sách một cách bình yên nhất có thể thôi mà

Cô gái đó rút từ trong người một phong thư nói  : " Có người nhờ mình đưa cho bạn lá thư này "

" Cảm ơn " 

Cô gái đó quay đầu  rời đi, trên miệng lộ ra một nét cười tàn độc cô ta bước tới phía góc khuất bên kia báo cáo :

" Đã đưa tận tay rồi ạ " 

" Làm tốt lắm, hôm nay, con nhỏ đó sẽ biết thế nào là địa ngục "

...

" Yui, gì thế ? ". Hannah tò mò hỏi

Cô ngồi xuống chiếc ghế nhăn mày nhìn chằm chằm vào phong thư : " Hannah, lá thư này ... có mùi rất kì lạ "

" Quả thật, mùi này là ... Racin ". Hannah ngỡ ngàng ( Rika : Search google - sama để biết thêm về loại chất độc này "

Yui lập tức đốt cháy nó bằng phép thuật đồng thời tạo một khối cầu nhỏ nhốt khí lại không để nó tràn ra.

" Cái quái ... " 

Yui nhăn mày : " May là ta vẫn chưa hít quá nhiều, nếu không thì ... dù ta không thể chết nhưng vẫn tạo ra cơn đau kinh khủng dai dẳng "

Hannah siết chặt tay thành quyền, đấm xuống bàn : " Hai chị em khốn nạn Chizuru và Yuzuru đó, bày ra cái loại chuyện con bò này để hại người. "

Yui đen mặt : " Mục đích của chúng là khiến em bị tê liệt sau đó hẹn gặp ở cái nơi nào đó và bắt đầu cái loại chuyện chúng ta hay làm với lũ tội nhân ấy "

  Hannah nhếch môi cười thích thú : 

" Xem ra chúng hại sai người, hại trúng ngay người am hiểu độc dược nhất bang Demon, Boss đại nhân a, không biết người tính làm gì đây ? "

" Tương kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông. Hannah, cho người theo dõi xem cô ta đi đâu vào cuối giờ học "

" Tại sao lại là cuối giờ học ? " 

" Vì truyện nào tình địch cũng hẹn vợ chính ra sau khi tan học "

" ... "

Từ khi nào mà con em mình nó có cái logic thần thánh thế nhỉ ? 

oOo

Sân sau trường học 

Yui cảm thán, đúng là một bầu trời cẩu huyết nha. Não cô ta vứt cho chó gặm rồi sao ?

Cô khẽ nép mình trong tán cây trên cành cây cao đánh mắt nhìn xuống.

Chizuru lớn giọng với đôi nam nữ trước mặt : " Con hồ ly tinh Yui đâu ? Chúng mày là ai ? "

" Ticci Ticci, Clock cưng à, nghe con điên đó chửi BFF em chưa ? " 

" Toby, anh im đi em không có bị điếc. "

" Con cẩu điên kia, mày nghĩ mày là ai mà dám chửi bạn bà ? ". Clockwork giận dữ nói

" Mày chửi ai là cẩu điên ? Đúng là điếm chỉ có thể làm bạn với điếm ". Yuzuru sãng giọng 

Lập tức đó một cái rìu bay sượt qua mặt ả ta khiến mặt ả ta hằn một vệt máu cùng vài sợi tóc đứt đoạn bay lung tung.

" Mày nói ai là điếm ? "

Yuzuru ôm mặt, chỉ tay vào Toby phẫn nộ tới run người : " M... Mày " 

Clockwork đỡ trán : " Toby, đừng giết chúng nó sớm quá. Hôm nay mình tới để chơi giỡn với chúng một chút thôi "

Toby ôm chầm lấy Clockwork còn cọ cọ má vào mặt cô nữa chứ : " Ok Clock cưng. Cái gì cũng nghe em hết "

Yui đang đơ mặt nhưng trong lòng đang gào thét điên cuồng :

" Con mợ nó, lũ này biết mình đang sầu tình còn thích dọng thức ăn cho chó vào. Quá đáng vãi chưởng biết thế không gọi chúng nó tới làm gì "

Biết không thể lập tức nhảy xuống nên cô chỉ nhẹ nhàng bắn cho hai người kia một tia nhìn :

" Ân ái cái khỉ, xử bọn nó đi "

Hai người kia cảm nhận được ánh mắt như đạn lạc kia liền nghiêm túc trở lại, không dám show ân ái vì sợ bị fan đè.

" Yui hôm nay có việc nên nó nhờ tụi này tới hỏi thăm xem các người tính làm gì, không ngại chứ ? ". Clockwork hắn giọng

" Thì ra là vậy. " Chizuru gật gật đầu. " Không biết ... nếu mà bạn nó bị bắt thì con ả đó có tới không nhỉ ? "

Bé Toby ngây thơ hỏi : " Ai bị bắt cơ ? "

Yuzuru nhếch môi cười lạnh, phất tay liền có hơn chục tên to cao bước tới :

" Chúng mày, cũng như con hồ ly tinh Yui đó sẽ phải trả giá. Lên đi "

Dứt lời, đám to cao ấy lao lên nhanh chóng, Toby và Clockwork nhìn nhau cười một cái rồi Clockwork nhảy lên, được tay Toby hạ làm điểm tựa quăng người đá một tên văng vào tường. Tiếp đó cô lao lên dùng dao đâm thẳng vào tim  một gã và đồng thời Toby cũng lấy lại cái rìu chặt đầu một tên khác.

Hai người cứ song hành như vậy, cho đến khi cả bãi cỏ và tường xung quanh đó phải nhuộm đầy máu và xác chết. Còn chị em song sinh tóc hồng kia thì sững người nhìn sát thủ của gia tộc lần lượt ngã xuống không chớp mắt. Và thứ cuối cùng chúng có thể nghe được là câu khẩu hiệu bất hủ :

"   They do it all the time " và " Your time is up "

Clockwork nhìn con dao thấm đầy máu trước mắt nhận xét : " Kĩ năng cũng khá, có điều so với tụi này thì còn khuya mới lại "

Toby bật cười khanh khách nghiêng đầu hỏi : " Còn các ngươi nữa nhỉ ? "

Ánh mắt của đôi nam nữ kia như sáng lên trong màn đêm, như một lời chốt hạ của tử thần, cả hai lao lên và khi hai chị em kia nhận ra thì cổ họng người chị đã bị cắt một đường và tay người em đã bị rạch một đường dài sâu hoắm.

Một tiếng hét vang vọng khắp ngôi trường rộng lớn. Toby và Clockwork rời đi trong lặng lẽ cùng với một cái túi to máu nhỏ giọt. Yui hờ hững nhìn xuống cảnh tượng trước mắt để lại một bức thư được nhuộm đỏ bởi máu tanh và đi về trong sự vui vẻ.

Khi mọi người tới thì cảnh tượng đập vào mắt họ đều khiến họ phải mở to mắt vì sợ hãi trước thủ đoạn tàn độc này. Tất cả những gã cao lớn kia đã biến mất chỉ để lại những vệt máu dài đáng sợ và hai nữ nhân đang quằn quại vì cơn đau.

Hội học sinh cùng nhà Mukami cũng tới cùng một số người đưa Chizuru và Yuzuru chữa thương và dọn dẹp lại nơi kinh khủng này.

Tại đây họ nhặt được một bức thư với nét chữ quen thuộc của cô gái ấy được viết ra đều đều trên tờ giấy trắng :

" Chào nha, chắc là mấy người tới thì sẽ thấy cái cảnh tượng vô cùng kinh khủng nhưng ... tin tôi đi. Như này chỉ là cái giá mà nhị vị hôn thê yêu dấu của các người phải chịu vì dám động vào tôi thôi. À mà chắc mấy người cũng biết tôi là ai nên tôi không cần nói ra chi cho thêm đau lòng cơ mà ... tôi với các anh có còn là cái quái gì nữa mà các anh phải đau lòng chứ, xin lỗi, xin lỗi nhá.

Nếu muốn biết thêm chi tiết hai con ả điên đó đã làm gì thì cứ việc hỏi thẳng nhé, và nhớ cẩn thận đồ ăn thức uống cũng như việc hô hấp nha. Nếu không có ngày bị đâm sau lưng không hay biết. Tôi nói vậy vì tôi còn muốn các người sống ... tới đêm dạ tiệc máu ... và ... bí mật sẽ được bật mí. "

Kanato nhìn nét chữ ấy mà cắn môi :

" Là Yui - san. Tôi khẳng định là như vậy "

Reiji nhăn mày : " Cô ấy nói vậy là sao ? "

" Và dạ tiệc máu là gì ? ". Ruki khó hiểu

Kou xua tay : " Chị em nhà kia đã làm gì chứ ? "

" Tôi không chắc là có phải cô ấy đang viết tiếng người không nữa, vì tôi chẳng thể hiểu nổi Yui viết cái quái gì ". Ayato bực dọc vò tóc

Bỗng có tiếng cười vang lên như đang châm chọc họ.

Yuuma cất tiếng : " Là ai ? "

" Haha, các người cứ tò mò như thế làm gì chứ ? "

" Hannah, em tính làm gì thế ? "

" Ya, Shin, tôi lạy anh, đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng buồn nôn đó a "

" Hai người loi nhoi quá "

" Carla / Nii - san, anh thì hiểu cái quái gì chứ ". Hannah và Shin đồng thanh

Subaru bực tức gằn giọng :

" Các người là ai, lộ mặt đi "

Ba người bước ra từ góc tối, mỗi người một biểu cảm khác nhau nhưng Hannah lại là người gây chú ý nhất bằng nụ cười như có như không của mình :

" Công chúa, ý cô là gì khi nói chúng tôi tò mò làm gì ? ". Shuu híp mắt

" Thì là nghĩa trên mặt chữ thôi ". Cô nhún vai hờ hững

Azusa ngần ngại : " Vậy ... chúng tôi phải làm sao ? "

Hannah lại cười, nhưng nụ cười vô cùng bí ẩn ánh nhìn khẽ liếc qua chàng trai đội mũ đang im lặng cúi đầu hạ thấp mũ xuống rồi quay về trạng thái như trước :

" Chẳng cần làm gì cả, vì thời gian sẽ trả lời mọi thứ "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net