Chap 54 : Huyết Vũ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huyết Vũ Hội ?? "

" Đúng, là Huyết Vũ Hội trăm năm một lần do hoàng tộc tổ chức ". Ruki gật đầu liếc nhìn những con người trước mắt

" Bổn thiếu gia không đi có được không ? ". Ayato nằm vắt vẻo trên ghế sô pha hỏi

" Được, nếu chú đã có ý định sẵn trong đầu sẽ chống lại hoàng tộc, đồng nghĩa với việc sẽ bị xử trảm thì cứ việc.". Reiji đưa tay chỉnh kinh " Và thôi ngay cái kiểu nằm không ra nằm ngồi không ra ngồi ấy đi, trông thật mất mặt "

" Nhiều chuyện thật, tôi và Teddy chẳng muốn đi chút nào ". Kanato bực dọc

Kou vuốt cằm suy nghĩ : " Khoan đã, Huyết Vũ Hội ... mấy người có thấy có điểm tương đồng với bức thư của Yui không ? "

Shuu mở mắt : " Dạ Tiệc Máu ... lẽ nào ý của cô ấy chính là buổi vũ hội này ? "

" Nói nhảm, Yui chỉ là một con người, làm sao cô ấy có thể vào vũ hội dành cho quý tộc do hoàng thất tổ chức chứ. Hoang đường ". Yuuma phản bác

" Các ngươi quên rồi à, ta đã bảo là trước kia ta từng chạm vào cô ấy thì liền có cảm giác giống như huyết tộc. Vậy thì nhỡ đâu Yui là huyết tộc giả dạng thì sao ? ". Ayato bật dậy ngẫm nghĩ

Ruki đáp lại : " Ta chưa bao giờ nghe tới một thứ gì có thể khiến Vampire trở thành con người. "

" Hơn nữa, tại sao Eva lại phải giấu đi thân phận huyết tộc của mình ? ". Azusa nhíu mi

Subaru chậc lưỡi : " Đã nói rồi, anh bị điên rồi Ayato. "

Ayato nhướn mày, nói với giọng thách thức :

" Hả ? Muốn đập nhau lắm phải không ? ". 

" Tôi sợ anh chắc "

Subaru đáp trả, trừng mắt nhìn Ayato. Bầu không khí dần trở nên nặng nề đến mức khó thở, nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống mấy độ nhưng xem chừng cũng chẳng ai quan tâm. Mặc kệ hai tên này đánh nhau như thế nào, miễn không liên quan tới họ, vậy là được.

" Mấy đứa thích tranh chấp thế sao ? "

Một giọng nói trầm trầm vang lên mang theo sự chế giễu.

" Ông còn về đây làm gì ? ". Shuu nghiến răng nhìn người đàn ông trước mặt

KarlHeinz nhếch môi :

" Đây là nhà của ta, không lẽ ta về cũng phải báo cáo với mấy đứa ? "

" Đúng lúc lắm, tôi còn đang định tìm ông để xách cổ hai con ả lẳng lơ kia khỏi đây đấy. ". Subaru hừ lạnh. Anh vốn dĩ chẳng có mấy thiện cảm với cái gia đình thối nát này, đặc biệt là ông cha khốn nạn kia

" Không không ". KarlHeinz mỉm cười lắc đầu. " Ta về đây là để báo cho mấy đứa biết là trong Huyết Vũ Hội nhất định phải mang hai chị em kia đi "

Ayato nghe vậy liền sửng sốt la lên :

" Hả ? Ông già, ông đang nghĩ cái chó gì trong đầu thế hả ? "

" Tại sao chúng tôi phải làm như vậy chứ ? Để cho hai chị em đó ở trong ngôi nhà này đã là nhượng bộ lắm rồi ". Reiji nhíu chặt mày không hài lòng

" Vậy mấy đứa nghĩ cuộc liên hôn này có ý nghĩa gì ? Nếu gia tộc Kamagune biết con gái họ là hôn thê của gia tộc Sakamaki và gia đình Mukami mà ở sự kiện quan trọng này không có mặt thì sẽ như thế nào hả ? Hậu quả của việc đó mấy đứa có thể gánh nổi hay không ? "

KarlHeinz thu lại nét cười liếc mắt nhìn mười nam nhân trước mặt với vẻ nghiêm túc và băng giá. Toàn thân ông tỏa ra một thứ áp lực vô hình khiến họ không thể phản bác lại.
Không khí lại bị đè nén tới mức cực điểm, không ai nói lời nào làm căn phòng tĩnh lặng đến rùng mình. KarlHeinz thu lại khí tức nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn thẳng vào từng người trong bọn họ :

" Nhớ rõ, ta mới là người đứng đầu. Lời của ta với mấy đứa là mệnh lệnh, hơn nữa ... cứ việc thong thả mà đến đi. Dù sao sẽ có người cho mấy đứa một bất ngờ lớn đấy "

Nói rồi, ông ta phất áo choàng bước đi, giấu đi nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt. Mấy đứa con của ông ... vẫn còn ngây thơ lắm.

Mười nam nhân đứng yên vị ngay tại chỗ, giương mắt nhìn người đàn ông trung niên khuất dạng. Xem chừng, Huyết Vũ Hội năm nay ... không còn là một vũ hội bình thường như bao lần.

.

.

.

Tại đêm vũ hội

Hoàng cung được mở cửa cho những vị khách quý bước vào. Mặc dầu tất cả những người có thể tham dự buổi tiệc này đều là quý tộc, họ đã quen với những thứ xa hoa lộng lẫy. Nhưng đứng trước tòa lâu đài màu đen huyền bí này, họ mới cảm nhận được, thứ gì mới là cao quý chân chính.

Tòa lâu đài màu đen được tô điểm bởi những bụi hoa hông đỏ máu đến mê người, lối đi được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng nhàn nhạt. Và sâu bên trong là những bức họa khổng lồ được vẽ trên tường.

Những bó hoa Mạn châu sa hoa được trang trí trên những dãy bàn đầy những món ăn quý hiếm cùng một tháp ly máu được xếp hoàn mỹ.

Sự cao quý, lẫn sự huyền bí đáng sợ đến rùng mình của buổi vũ hội ngày hôm nay đều khiến cho toàn thể khách quan phải trầm trồ tán thưởng.

Thực sự thì, Huyết Vũ Hội cũng không hẳn là một vũ hội. Mà là một bữa tiệc được tổ chức nhằm tạo dựng các mối quan hệ giữa gia tộc này với gia tộc kia bằng các mối làm ăn hay những cuộc liên hôn giữa thế hệ sau. Vì vậy, những gia tộc lớn sẽ được ưu tiên và hoan nghênh hơn cả.

Đó cũng là lí do mà khi gia tộc Sakamaki và gia đình Mukami vừa tới liền được chào đón vô cùng nhiệt liệt. Đơn giản thôi, chủ nhân của gia tộc Sakamaki là người đứng đầu của hội đồng nguyên lão và cũng là một trong số những người bạn tâm giao của Vampire King. Còn gia đình Mukami, tuy là bán huyết tộc nhưng lại được đích thân KarlHeinz nhận nuôi, vuốt mặt thì phải nể mũi, dù có cam tâm hay không thì gia đình này cũng không phải người mà ai muốn khi dễ liền có thể nhục mạ.

" Hoàng cung quả nhiên như lời đồn đại, quá cao sang, quá quý phái. Anh có thấy vậy không Raito ? ". Chizuru khoác tay Raito mỉm cười

Raito nhếch môi cúi người kề sát vào tai cô ta nói nhỏ :

" Kamagune Chizuru, dẹp ngay cái bộ mặt giả tạo buồn nôn ấy của cô đi. Nó làm tôi thấy không thoải mái chút nào "

Chizuru nghẹn lời trừng mắt :

" Anh ... "

Raito lấy lại vẻ phong lưu ban đầu cười nói :

" Mèo nhỏ, em sao thế ? Hôm nay là ngày vui cơ mà "

Cô ta e ngại liếc nhìn đám người xung quanh mình mà cố đè lại cơn giận mỉm cười :

" Vâng, hôm nay là ngày vui nên ta phải tận hưởng mới phải "

Cô ta giận muốn điên người, nếu không phảu đang ở hoàng cung thì chắc chắn cô ta liền đập phá đồ đạc để hả cơn giận này. Mặc dù tức muốn trào máu nhưng cô ta lại phải duy trì cái nụ cười méo mó đó trước mặt người khác để giữ thể diện.

Nhưng chỉ trong tương lai không xa nữa thôi, Chizuru sẽ không cần phải nhìn mặt kẻ nào mà sống hết ! Cô ta sẽ trở thành nữ hoàng !!

Khi các vị khách đã gần như là tề tựu đủ, ánh đèn trong phòng phụt tắt, trên trần của tòa lâu đài mở ra làm ánh trăng đỏ máu chiếu vào nơi cao nhất có bốn cái ghế đuovwj thiết kế đặc biệt cho hoàng tộc.

Vampire King, Queen và Prince đã yên vị trên ba cái ghế. Nhìn thấy ba người, đám người phía dưới mặc kệ thân phận đều phải cúi mình hành lễ.

Lucifer đứng lên liếc nhìn xuống phía dưới, tay nâng ly rượu đỏ :

" Tất cả miễn lễ. Hôm nay là Huyết Vũ Hội trăm năm mới có một lần, ta mong mọi người sẽ tận hưởng trọn vẹn đêm nay "

Những ánh đèn lại lần nữa được mở lên, tiếng cười nói lại bắt đầu rôm rả khắp đại sảnh. Lucifer, Selestina và Lance cũng rời khỏi vị trí của mình mà cầm ly rượu trên tay bước xuống.

Thấy ba người tiến tới, anh em Sakamaki và Mukami đều đồng loạt cúi người nhưng ông chỉ phất tay rồi nâng ly với KarlHeinz.

" Dạo này vẫn ổn chứ anh bạn ? "

" Lucifer, thôi nào. Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ ? ". KarlHeinz nhấp môi

" Ara, Karl, vậy thì tốt rồi mong anh đừng bị nước tới chân mới nhảy. Khi đó có nhảy cũng không kịp đâu. ". Selestina che miệng cười châm chọc

Lance nghe vậy liền gật đầu hưởng ứng :

" Đúng rồi đó mẫu hậu. Bác Karl, cháu giúp bác lần trước thôi đấy. Dạo này cháu bận chết đi được lại còn phải lo xử lí mấy tên giun dế ấy nữa chứ. "

" Được rồi, ta biết cháu còn phải dành thời gian cho vợ mà còn làm phiền thế này. Thật ngại quá đi thôi ". KarlHeinz nhún vai bất đắc dĩ, đôi mắt khẽ liếc qua cặp chị em song sinh trong một khắc rồi liền quay đi.

Selestina chỉ vào Chizuru và Yuzuru : " Vậy Karl, hai cô bé này ... "

Ông ta chưa kịp trả lời thì Yuzuru liền nhanh nhảu đáp

" Chúng con tới từ gia tộc Kamagune và là hôn thê của gia tộc Sakamaki và Mukami ạ, hôm nay được diện kiến dung nhan của người thật khiến người khác phải ghen tị không thôi "

Vừa dứt lời, ánh mắt của ba người liền lóe lên một tia đỏ máu nhưng liền biến mất ngay tức khắc. Bà mỉm cười :

" Hai đứa cũng rất đáng yêu, nhìn mấy đứa đứng cạnh nhau thế này thật khiến người khác không hẹn liền nghĩ tới kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết "

" Cảm ơn vì lời khen ngợi của người ". Chizuru cười duyên, tay liền siết chặt lấy Ayato đang đứng bên cạnh rồi dựa người vào như một cặp vợ chồng son.

Những bản nhạc du dương được vang lên, Lucifer cúi người đưa tay trước người vợ của mình, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu đến tan chảy :

" Cùng ta đêm nay khiêu vũ điệu nhảy mở đầu nhé "

Selestina đặt tay mình lên đó, bà đưa tay nâng tà váy của mình lên một chút :

" Đương nhiên rồi King "

Lucifer nhẹ nhàng đặt môi mình lên bàn tay của bà rồi kéo bà tới trung tâm đại sảnh.

Mọi người đều dạt ra tạo thành một vòng tròn vây quanh hai người họ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm bổng vang lên.

Hai người họ cùng nhau nhảy một điệu nhảy nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt của mỗi người lại chỉ chứa người trước mắt như thể cả thế giới này chỉ có hai người họ khiến điệu nhảy trở nên ngọt ngào, tình cảm. Mỗi điệu nhảy, mỗi bước đi của họ đều tạo nên vẻ cao quý khiến người khác cảm thấy mình như bé lại trước hai con người này.

Kết thúc điệu nhảy mở màng của Queen và King, thì mọi người liền tay trong tay với người bạn đời của mình cùng nhau tiến vào khiêu vũ một điệu dưới ánh trăng máu. Cho đến bản nhạc cuối cùng được phát ra thì mọi người mới dừng lại hẳn.

Ánh đèn bỗng dưng lại lần nữa chợp tắt. Lance nhếch môi quay đầu về phía sân khấu trống trải lấp bằng một cây đàn dương cầm nằm ở chính giữa được chiếu sáng :

" Bắt đầu rồi ". Anh nói

Tiếng gót giày vang dội trong không gian khiến mọi người dù có đang nói chuyện hăng say đến cỡ nào liền phải im lặng mà hướng mắt về phía sân khấu.

Một nữ nhân tóc vàng dài khoác trên mình một bộ lễ phục màu trắng đen và chiếc mặt nạ khuyết che giấu nửa gương mặt hoàn mỹ. Cô đứng trước cây đàn khẽ nhún người mỉm cười rồi ngồi xuống ghế.

Đôi tay thanh mảnh trắng ngọc ngà chạm lên từng phím đàn nhấn xuống. Từng nốt, từng nốt nhạc được vang lên xâu kết thành một bản giao hưởng ngọt ngào nhưng cũng thật buồn.

Đôi môi cô bằt đầu ngân nga câu hát vang

Sớm mai tỉnh dậy tôi lạc vào hư không
Đôi tay níu lấy điều gì mà chờ mong
Nắng kéo mây về
Gió kéo đông về
Buồn người thương kéo tôi về ngày yêu

Đêm qua mơ thấy anh quay về
Ôm choàng nhau, ấm áp đông qua
Thức giấc môi cười
Ôi ! Là mơ thôi
Buồn tôi ơi, khi nào mày vơi ?

Anh cứ đi, đi tìm tình yêu mới
Tôi đứng đây, ôm trọn tình yêu cũ
Nhắn gió mây gửi đến anh đôi lời
“Sợi tơ duyên, đứt đi rồi có nối lại được không”

Vẫn kiếm tìm môi hôn vụng dại
Vẫn mộng mơ tiếng yêu ngày đầu
Mình từng hứa sẽ bên nhau dài lâu
Nhưng giờ đây lạc về đâu

Vẫn đợi chờ giờ anh tan ca
Vẫn dặn lòng, chia tay thôi mà
Bước qua nỗi đau
Mạnh mẽ tôi ơi
Bài nhạc tình tôi hát “ tình tang tang”

Anh cứ đi, đi tìm tình yêu mới
Tôi đứng đây, ôm trọn tình yêu cũ
Nhắn gió mây gửi đến anh đôi lời
“Sợi tơ duyên, đứt đi rồi có nối lại được không”

Từng giây phút, ngày xưa đó
Người có nhớ
Nhớ
Nhớ
Nhớ không

( Song : #Aichoai - FloD ft. M! )

Những ngón tay đàn những phím cuối cùng rồi ngừng lại. Những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên nhưng các anh lại như chìm hẳn vào trong bài hát mà cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi.

Cô gái ấy đứng dậy bước tới trước cây đàn, cúi chào nhưng sau đó cơ thể nghiêng nghiêng về phía bọn họ. Đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ ấy như nhìn thẳng vào tâm can họ. Cô mỉm cười, một nụ cười thuần khiết đến quen thuộc. Như thể là nụ cười mà bọn họ đã hằng mong nhớ suốt bấy lâu nay, nụ cười mà trong quá khứ họ từng yêu say đắm, nụ cười của cô gái mang tên Yui, người con gái mà họ yêu đến điên dại.

Họ cứng người nhìn cô gái ấy mỉm cười mà muốn lao nhanh tới lột bỏ chiếc mặt nạ khuyết kia để xem người đó có phải là cô hay không nhưng, cô giơ tay lên cao, búng tay một cái thật kêu rồi ánh đèn tắt ngóm

Trong không gian đen kịt, một tiếng động nhỏ kì lạ vang lên. Và khi đèn một lần nữa được mở lên, cô gái kì lạ ấy đã biến mất nhưng một tiếng hét thất thanh vang lên khiến mọi người phải giật mình. Cùng đó, mặt trăng máu trên trời cao kia cũng đã bị những đám mây đen che phủ, báo hiệu rằng thời khắc định mệnh đã tới...

oOo

Tầm một, hai chap gì nữa là end rồi, yay :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net