Chap 56 : Chia li có phải là kết thúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng thượng của cung điện nguy nga, mười một con người đang đứng đó, mười chàng trai và một cô gái. Cô gái đó đang ngước mặt lên trời, hưởng thụ từng ngọn gió lướt qua da mặt mơn mởn. Khóe môi cong một nụ cười, cô quay lưng lại với mười chàng trai. Giọng nói cất lên mang theo vẻ nuối tiếc :

" Xin lỗi, vì đã giấu các anh. Mong các anh đừng trách em nhé "

Reiji mở môi rồi lại mím chặt. Tại thời điểm như này, anh nên nói gì ? Anh nên làm gì ? Anh không biết. Và cả những người còn lại cũng vậy.

Cô gái đó, vì sự an toàn của các anh mà luôn phải thu mình lại đứng về phía sau. Là một công chúa cao quý nhưng lại để mặc các anh muốn hút máu, muốn làm gì cũng được. Cô vẫn chọn cách lui về sau để bảo vệ họ.

Yui quay đầu nhìn họ, cô mỉm cười :

" Đừng làm vẻ mặt tội lỗi đó chứ. Muốn lừa được đối thủ thì phải lừa được chính mình. Trong chuyện này, mọi người hoàn toàn không có lỗi mà "

Ayato bước lên trước một bước ánh mắt chùn lại vài phần :

" Yui ... Về nhà thôi "

Những tưởng cô sẽ gật đầu, sẽ đồng ý cùng họ nắm tay quay trở về ngôi nhà ấy. Nhưng không, cô nhẹ lắc đầu. Raito sững sờ :

" Tại sao ? Mọi chuyện đã kết thúc rồi mà. Cùng nhau về nhà thôi "

" Eva à, đùa không vui chút nào. Anh không vui chút nào hết. Đừng giỡn nữa ". Azusa chậm chạp thốt lên như thể mình vừa nghe một điều vô cùng khó tin

" Không phải đùa. Nó là một lời hứa. Lời hứa khi mọi chuyện kết thúc thì em phải đi "

Ruki chau mày : " Đi đâu chứ ? "

Cô cười : " Một nơi cực kì xa, xa tới mức có tìm cũng chẳng thể tìm thấy "

" M Neko - chan, vậy thì bao giờ em mới quay trở lại ? "

Nghe tới đó, cô ngẩn người, ngước cổ nhìn những ngôi sao trải dài khắp màn đêm thăm thẳm đáp :

" Không biết nữa, có thể là 1 năm ? 5 năm ? 10 năm ? hoặc thậm chí 50 năm ? "

Tim của mười người con trai kia như bị búa tạ hung hăng đập vào, chèn ép đến mức không thở nổi.

Shuu khó khăn lên tiếng : " Vậy ... đừng đi được không ? "

Cô chớp chớp mắt chậm rãi lắc đầu : " Không "

" Yui - san, những gì em đang làm đây là nói lời tạm biệt sao ? "

...

" ... Ừm, em đi rồi không biết bao giờ mới trở về. Nếu tìm được một người yêu các anh hơn em, người có thể thay em chăm sóc các anh. Thì quên em đi nhé và đừng làm cô ấy khóc đấy. "

Yuuma mím môi : " Không đâu, chẳng ai có thể thay thế được cả "

Dưới chân Yui đột nhiên xuất hiện một vòng tròn, gió bắt đầu thổi mạnh hơn cuốn theo những lá cây lơ lửng trong không khí, hất tung mái tóc cô tán loạn vô định. Yui lại cười, một nụ cười thật đẹp nhưng sao trông thật buồn :

" Em sẽ trở về nhưng xin các anh đừng đợi. Vì em không đáng để nhận được thứ gọi là tình yêu. Em không hờn trách ai cả, vì đây là số mệnh của em. Em sẽ luôn dõi theo các anh. Tạm biệt nhé ... "

Những người con trai mà em yêu nhất, yêu hơn cả chính bản thân mình  

Em yêu các anh! Rất rất nhiều

Là lời cô chưa thể thốt ra nhưng đã biến mất, trước mặt họ bây giờ chỉ còn lại màn đêm đang dần sáng lên bởi những ánh dương ló dạng. Mặt trăng đã quay về màu trắng nhẹ nhàng, một ngày mới đã bắt đầu.

Nhưng ... em đã chẳng còn ở đây.

Liệu chia li có phải là kết thúc ?

Hay chỉ như một chút hờn dỗi mà xa nhau ?

Rồi chúng ta sẽ tái hợp phải không em ?

Cứ ngỡ nó đã đóng băng từ thuở nào  

Nhưng sao tim anh nay đau quá.

Dù cho thời gian trôi qua như chớp mắt

Tâm can anh vẫn chẳng thể quên

Rằng anh yêu người con gái ấy.

Yêu đến cuồng si

Yêu đến điên dại

Vắng em rồi, sắc màu lại trở về đen trắng

Tạm biệt em, thế giới của anh...

~~~~~ Hoàn ~~~~

Hơn một năm trôi qua rồi nhỉ, nhớ cái ngày mà tôi nhìn thấy 1k views ấy. Phải nói là mức đến hú hét như một con dở người, rồi 10k views, tôi cảm thấy mình được mọi người đón nhận. Và tại thời điểm bây giờ là 100k views, phải nói là cái cảm giác hạnh phúc dâng trào ấy. Vào những ngày rảnh rỗi tôi thường đọc lại những chap trước để rồi ngồi vỗ đùi đen đét tự hỏi " Sao lại có thể viết như này nhỉ ? Đáng lẽ là vầy mới đúng " hay là " Sao mà cái đoạn này nó nhảm thế nhỉ ? ". Tự thấy mình viết không hay bằng ai, tôi biết, tôi rất biết ơn là mọi người vẫn cùng tôi đồng hành cho tới bây giờ. Nhiều lúc ngẫm nghĩ, sao tình tiết lại bị đẩy nhanh thế nhỉ ?

Tại sao cái yêu nó tới nhanh thế ? Nghe thật vô lí.

Nhưng mọi người vẫn bình chọn cho tôi, nhiều lúc thấy " bão bình chọn " mà tôi nghĩ : " Liệu tác phẩm của mình có đáng giá tới mức, có hay tới mức để họ bình chọn suốt bao nhiêu chap như vậy ? "

Và đến giờ, tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Dù sao tôi vẫn cảm ơn, cảm ơn bạn rất nhiều đã bỏ thời gian ra mà đọc những câu từ, đọc câu truyện mà tôi viết ra. Rồi bình luận " Hóng " khiến tôi cảm giác như luôn có người đang ngóng trông tôi vậy, tôi đọc từng bình luận của các bạn, nó khiến tôi rất vui. Thật lòng đấy.

Phần 1 đã kết thúc rồi. Khép lại một nửa câu chuyện. Năm nay tôi cũng đã vào lớp 9, áp lực học tập ngày càng nhiều vì cuối cấp. Ngoài ra còn vì tôi còn nhiều dự án truyện khác nữa nên mình sẽ dời ngày ra mắt lại vào một ngày đẹp trời nào đó.

Tôi khi viết những dòng này liền bật ra một suy nghĩ :

" Nên ra phần 2 với sự tiếp tục của một tương lai " hay " Viết một truyện DL khác, hợp lí hơn. Không bẻ cong tính cách của nhân vật ? "

Hãy bình luận ý kiến của bạn ở dưới nhé, tôi nhất định sẽ đọc nó. Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt phần 1 của Diabolik Lovers : Tình yêu Vampire. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa !

P/s : Lời cuối tôi muốn nói ... Wattpad à, làm ơn trả lại tôi tác phẩm tâm đắc nhất, sao tự dưng lỗi cái mất tiêu nó vậy. Đừng lấy mất nó, tôi đau lòng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net