1. mấy điều xấu hổ cần được nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xong chưa anh?" - jaehyun ló đầu qua cánh cửa, hai má lúm hào hứng hiện rõ như thể cậu đã chờ đợi anh được một hồi lâu.

taeyong dời tầm mắt từ cuốn sổ ghi chép sang chủ nhân của đôi má kia, "ừm", anh gật đầu.

"chúng ta đi thôi chứ?"

"dạ đi thôi."

taeyong nhanh chóng cầm lấy khẩu trang, áo khoác và tiến đến đi phía sau bóng lưng cậu. hôm nay là tối thứ sáu, ngày mà cậu và anh sẽ ra ngoài và ăn tối cùng nhau. tính từ lúc còn là thực tập sinh thì đã được nhiều năm trôi qua nhưng cả hai vẫn giữ thói quen này, nó gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống của của hai. chỉ có điều từ sau khi ra mắt mọi chuyện chẳng còn dễ dàng như lúc trước nữa. bữa tối riêng tư sớm đã trở nên hiếm hoi, nếu không bị dời hẹn bởi lịch trình nhóm thì cũng sẽ là hàng loạt các lý do khác mà anh chẳng muốn nhớ tên.

tiếp theo bước chân của jaehyun ra ngoài phòng khách, anh lén lút nhìn sang cậu rồi lại chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ mây trời. ừm thì, phải chăng chỉ mình anh cảm thấy bữa tối này có ý nghĩa? từ ngày ra mắt đến giờ, anh và cậu chẳng có chút không gian riêng tư nào để đùa giỡn và nói chuyện như ngày trước thế nên taeyong đã luôn mong ngóng vào tối thứ sáu hằng tuần để có thể ở riêng với cậu, thế giới lúc ấy chỉ còn lại cả hai. nếu giống như ngày xưa thì thật tốt, haiz, sao anh nhớ những ngày cũ quá đi.

ngay khi vừa mới mở cửa ra, anh ngay lập tức đã bị chặn lại.

"jungwoo?"

jungwoo nhào đến ôm chầm lấy anh, "em đến để đón anh nè."

anh đá mắt sang chỗ cậu, mặt đỏ bừng, "hả, đ- đón anh gì cơ?"

"anh jaehyun", cậu chàng tinh nghịch nháy mắt, "quào anh ăn diện lên đẹp trai thiệt đó, đi hẹn hò hả?"

"anh định đi đây nhưng có vẻ không được nữa rồi." - cậu trả lời, giọng ồm ồm vang lên có chút ngượng ngùng.

jaehyun lùi về sau, nét trầm mặc thoáng hiện trên gương mặt đẹp trai trước khi mỉm cười trở lại.

"mấy đứa nhỏ sao rồi? vẫn quậy banh nhà hả?"

"em đang nhức hết cả đầu đây mà anh ten còn tội nghiệp hơn cơ, ảnh sắp phát điên đến nơi rồi, thiếu điều muốn nhảy khỏi tầng 18 luôn chứ chả chơi. biết sao được, ngày nào mà kí túc xá của dream còn loạn là ngày đó thế giới còn hòa bình mà anh. vậy đó mà ở đây thì lại yên tĩnh đến chán hehe. anh johnny với anh doyoung đi rồi ạ? em còn đang định hỏi anh doyoung- "

"nói từ từ thôi em, anh không hiểu cho lắm..." taeyong cắt ngang lời cậu em đang nói. anh chẳng thể chịu đựng được khi thấy jaehyun phải gượng cười và cố diễn như thể chẳng có cuộc hẹn nào vừa bị chen ngang.

"ủa, anh chưa xem tin nhắn hả? anh quản lý mới gửi lịch trình á."

"anh có thấy tin nhắn nào đâ- à có nè, lịch trình gì đây?"

jungwoo hứng khởi đáp, "tụi mình sẽ cover lại sân của celeb 5 đó anh. tưởng tượng đi, sau màn này tụi mình thành huyền thoại chắc luôn, rồi tụi mình sẽ được gặp các tiền bối nữa. anh nghĩ mình nên xin chữ kí của họ không? em muốn có chữ kí của họ lắm luôn. hay chụp hình ta? em sẽ xin các tiền bối vài tấm selfie hehe."

"anh nghĩ là em sẽ xin được cả hai thôi", nói rồi cậu quay sang nhìn về phía điện thoại của người lớn hơn.

"gì vậy anh?"

"chắc là sân khấu đặc biệt của nct u. anh xin lỗi nhưng mà có vẻ chúng ta phải hoãn bữa tối hôm nay lại nữa rồi."

"không sao đâu mà, anh cứ đi đi, đừng lo cho em."

"em chắc không? hay là- "

"em chắc mà, với cả lịch trình đột xuất cũng đâu phải lỗi của anh. chúng mình còn nhiều cái thứ sáu mà nên anh đừng lo, cứ yên tâm mà luyện tập đi nhé."

anh muốn phản bác lại nhưng đầu anh lại chẳng biết nói gì, miệng cứ úp úp mở mở nhưng đầu óc lại trống rỗng ngôn từ.

jaehyun vỗ vai anh, "cứ đi đi mà, không thì anh sẽ trễ rồi lại ngủ muộn đấy, em tự biết cách mà."

-

trên đường đi đến phòng tập, jungwoo cứ không ngừng luyên thuyên về sân khấu sắp tới của nhóm nhưng taeyong chẳng tài nào tập trung vào những gì cậu nhỏ đang nói, tâm trí của anh ở lại với jaehyun rồi còn đâu. nếu mà anh không lầm thì rõ ràng biểu hiện lúc nãy của cậu là... có chút thất vọng chăng? trông như cậu đã cố gắng nhịn xuống và cười cho qua.

anh đã quen jaehyun đủ lâu để biết chàng trai này luôn cười theo 2 kiểu khác nhau. kiểu thứ nhất là kiểu mà mọi người thường thấy nhất, kiểu "siêu thần tượng đã nở nụ cười cũng không đẹp bằng jung jaehyun" - nụ cười idol.

còn kiểu thứ hai chính là kiểu mà anh không muốn thấy nhất, kiểu cười sượng trân. mỗi lần gặp phải nụ cười loại này, anh đều phải lập tức bật chế độ đề phòng, tránh thốt ra mấy lời kì lạ để không phải phá hủy tình bạn giữa cả hai.

taeyong thở dài, jaehyun hẳn là buồn lắm vì buổi hẹn cứ bị hoãn rồi dời, dời rồi hoãn. và anh cũng chẳng khá hơn cậu là bao. đôi lúc anh còn nghĩ rằng đây là thông điệp từ vũ trụ gửi xuống để làm khó anh và thật sự nó khó thật, anh đang sầu phát khóc đây.

không, anh tự nhủ với lòng mình. nếu johnny cũng bị gọi đến thì chắc chắn radio night night cũng sẽ bị hủy, vậy thì đêm nay jaehyun cũng sẽ trống lịch. giờ đó thì chắc nhà hàng cả hai thường đến đã đóng cửa nhưng anh vẫn có thể mua vài thứ từ cửa hàng tiện lợi để bù đắp cho cậu. hài lòng với suy nghĩ của mình, anh mong chờ được sớm về nhà ngay dù còn chưa đặt chân đến cửa công ty.

ôi đạo đức nghề nghiệp ơi, cho tao có lỗi với mày một đêm nha.

-

cuộc họp kéo dài tận 4 tiếng thì bọn họ mới được trao trả lại sự tự do. trên đường về, anh ghé ngang vào một cửa hàng 24/7.

"chờ xíu, tui phải mua vài thùng nước hoa quả đã, ở kí túc xá hết rồi."

"vâng vâng, đương nhiên rồi", johnny vừa nói vừa liếc cho cậu bạn ánh mắt nhìn thấu hồng trần.

"ý gì đây?"

"ý gì đâu, mua lẹ đi ba."

taeyong đưa cho haechan và jungwoo mỗi người một thùng, "đừng có chơi game trễ quá đó, ngủ sớm đi nghe chưa?"

"con biết rồi mà mẹ ơi." - haechan đùa giỡn, tơ tưởng ngay về mấy ván game và jisung đang chờ cậu về chiến cùng ở nhà.

"em đi đây, mai gặp lại nhá." - jungwoo cũng chào lẹ rồi biến mất theo.

trong khi đó yuta còn đang bận mè nheo với doyoung, "trời ơi anh điên mất, nãy giờ chắc anh taeil đã bày đủ trò để phá winwin của anh rồi."

"em chắc kèo là winwin vẫn ổn mà anh." doyoung trả lời qua loa, tay thoăn thoắt nhắn tin với ai đó. cậu đã phải nghe yuta lãi nhãi suốt 4 tiếng đồng hồ rồi, điếc hết cả tai.

"ồ, mua nước nho riêng cho jaehyun hả? hiểu luôn" - johnny nhíu mày trêu cậu bạn đồng niên.

taeyong đỏ mặt đáp, "đừng có điêu, tui tưởng thùng này là loại mix nhiều vị thôi."

"ừa ừa ông là nhất rồi, ai mà chả biết ông mua cho jaehyun."

"thì tại ẻm thích mà", anh lí nhí trả lời, "với tại tui thấy có lỗi vì phải hoãn hẹn với ẻm hoài thôi."

"dù sao cũng đâu phải lỗi của ông đâu."

"thì biết thế, nhưng mà ẻm cũng buồn chứ. lúc nãy ẻm nhìn tui cười sượng trân luôn."

"làm như ông là bạn trai của ẻm không bằng, ít nhất thì cũng hãy để dành sự tinh tế đó khi ông đủ dũng khí để ngỏ lời với ẻm đi tae."

"shhh, nhỏ giọng thôi cái thằng này, lỡ ai nghe thấy thì sao?" - anh mở cửa chính và trong khoảnh khắc, anh đã ngỡ là cậu em yêu dấu vẫn đang chờ mình trong phòng khách.

nhưng chẳng có ai cả, cả kí túc xá chìm trong sự tĩnh lặng thường ngày.

yuta phóng thẳng vào nhà tìm kiếm winwin, hóa ra em đang ngủ còn taeil thì đang khóc vì bộ phim lãng mạn mà ảnh tìm thấy trên hội review phim.

"jaehyunie?" taeyong thấp giọng, anh không muốn đánh thức jaehyun nếu như cậu đang ngủ. nhưng cậu cũng không có ở trong phòng.

"anh taeil ơi, anh biết jaehyun ở đâu không?"

"à nó đi ăn tối với ten rồi, chắc là sẽ về trễ đó. ten cứ than phiền mãi, chắc nó phải đi trị liệu tâm lý vì phải mãi nghe nhạc nền con game mà jisung chơi suốt ngày quá."

johnny thấy ngay được ánh nhìn không ổn trong mắt bạn mình, anh cất giọng, "tae- "

taeyong lập tức lắc đầu, "tui về phòng đây, đau đầu quá."

"tae à chờ đã-"

"tui đi ngủ đây, ngủ ngon john"

lăn lộn dưới lớp chăn ấm, taeyong cố gắng bắt cơn buồn ngủ về nhà nhưng cơn buồn ngủ lại chẳng màng quan tâm đến anh, điều duy nhất mà anh thấy bây giờ là sự kinh hoàng trước cơn ghen dữ dội khi anh biết jaehyun đã ra ngoài cùng ten. anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

trằn trọc cả giờ đồng hồ liền, anh không tài nào chợp mắt vì trong đầu cứ tự động tưởng tượng ra mấy viễn cảnh jaehyun đang vui vẻ cùng người khác mà không phải là mình. một lúc sau, tiếng mở cửa vọng đến tai, anh nghe cả giọng cười khúc khích của jaehyun và ten ngoài cửa, bọn họ cuối cùng cũng đã về. cũng đã trễ rồi nên chắc ten sẽ ở lại đây một đêm, anh nghĩ.

anh thở dài rồi quay mặt vào tường, tiếng thở của johnny là âm thanh duy nhất trong căn phòng này. điều cuối cùng taeyong có thể nghĩ đến trước khi chìm vào giấc ngủ là nỗi bâng khuâng về nơi mà jaehyun và ten đã đến vào tối nay, liệu jae có đưa ten đến nhà hàng quen thuộc của họ không nhỉ?

thật lòng thì câu trả lời mà anh muốn là không...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net