10. oppa yah~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"xong cái..." jaehyun hít một hơi thật sâu, "ảnh dựa vào người em bất tỉnh luôn!"

ten nghe cậu em mình kể chuyện tình cảm mà không khỏi khúc khích, lời nói đã tới đầu môi mà còn bị người ta bỏ lỡ, còn có thể nào xui hơn nữa được không?

jaehyun thấy anh cười thì cũng né làm sao được cảm giác chán nản, môi nhấp cạn chén rượu đầy trên tay tiếc nuối, "ugh, không khí lúc đấy đúng là tuyệt luôn ấy, suýt chút nữa đã..."

winwin một bên khịt mũi khinh bỉ bạn mình, có vậy mà cũng bảo là tuyệt sao đấng nam nhi trịnh trái đào?

"vì mày là bạn tao nên tao nói thật nha, khúc đấy vẫn chưa phải là khoảnh khắc trọng đại lắm đâu. nếu mày muốn tỏ tình cho để đời ấy thì phải làm cho thật hoành tráng, không thì cũng phải đủ tinh tế để ảnh không thể nào quên, hiểu ý tao chứ?"

"không, tao không hiểu mày ạ, kiểu như tao chẳng biết— "

winwin chẳng để cậu nói hết đã lườm nguýt chặn họng, jaehyun thấy vậy thì biết mình lại bắt đầu tìm cớ trốn tránh trách nhiệm rồi. cậu ngưng lí do lí trấu đưa tay tỏ vẻ đầu hàng, đổi chủ đề.

"được rồi đừng có nhìn tao vậy nữa, nhưng mà dù gì taeyong cũng lớn hơn tao, không phải ảnh nên tỏ tình trước sao?"

"mày ngu là do bẩm sinh hay do luyện tâp thế? cái thể loại logic 3 xu vậy mà cũng nghĩ ra cho được."

mặc kệ hai đứa nhỏ cứ luyên thuyên đấu đá, ten nãy giờ vẫn chỉ im lặng diệt mồi hóng niềm vui. đột nhiên cái cớ của jaehyun như gãi chúng chỗ ngứa của anh mèo thái, anh ngước mặt bắn phát súng trúng cả hai em. không phải, là ba em, cả ten nữa.

"anh mày chả biết nữa, như kiểu ai sinh năm 95 đều chả biết gì về tình yêu hay sao ấy? rõ vành vạch như vậy rồi mà cứ lưỡng lự không thôi."

winwin và jaehyun đương nhiên đồng ý, sau đấy mới nhận ra gì đấy sai sai.

"khoan, bộ anh cũng dính vào cái hội 95 đấy à?" – winwin nhanh chóng hỏi, jaehyun cũng lo lắng nhìn anh.

ten vội lắc đầu, "không có, làm gì có", nói xong liền quay đầu về phía chủ quán, "chú ơi cho cháu thêm chai nữa."

trái đào và gà con nhìn nhau chả hiểu rồi lại nhìn sang anh, ten thấy hai em lo cho mình thì cười giã lã, "anh mày không sao đâu, chỉ là thèm uống xíu thôi."

"này em nghĩ là nay mình uống đủ rồi đấy, mắc công lại bị chụp hình thì khổ, tụi mình về thôi", jaehyun lo lắng lấy một lý do.

tất nhiên là ten nào muốn, khôn lõi dở ngón aegyo bí truyền ra làm nũng với các em, "một chai nữa thôi mà, nha nha nha~"

winwin đáp, "được rồi đừng mè nheo nữa khiếp quá anh ơi. một chai thì một chai thôi đấy, nhưng mà em không uống đâu."

"ghét anh thì nói một tiếng, chả bõ công anh thương em nhiều thế~"

-

một tiếng đồng hồ sau, khi một đào một mèo giờ đã thành hai con sâu rượu say khướt, chỉ có mỗi winwin là còn đủ tỉnh táo để lê hai cái xác khô về kí túc xá. em bực dọc lẩm bẩm dù biết là hai tên kia nghe rồi cũng chỉ cười hihi như dở mà thôi.

"đấy xem xem, ban nãy em mà còn uống chung thì giờ ba đứa chả biết nằm xó nào rồi, uống gì uống lắm thế không biết."

jaehyun nghe thấy liền phản bác ngay, đào này là đào tươi chính hãng chứ có phải đào ngâm rượu bao giờ, chẳng qua là đầu óc hơi chao đảo, chân không vững bước đường hơi quay quay.

"tao không say đâu nha, thằng này chả bao giờ say hết á!"

mặt khác người kia chẳng được yên lặng như jaehyun đến tận giờ mới lên tiếng, ten gần như đã mất nhận thức từ lúc rời quán, cứ mở mồm là lại hát mấy bài cũ của one direction. cứ hễ winwin chặn mồm la mắng thì anh lại cười hề hề tỏ vẻ biết rồi anh không hát nữa đâu nhưng một khi em buông tay ra thì ten lại tiếp tục công cuộc giọng ca vàng trong xóm đi vào lúc con mẹ nó 3 giờ sáng.

winwin bịt mồm anh lần thứ n, dọa anh mà còn hát nữa là hàng xóm ra đánh bờm đầu rồi đẩy cả hai người vào nhà. em đẩy cả người ten lên cái ghế dài trong phòng khách, "nếu anh mà còn mở mồm ra lần nữa là em vứt anh ra đường đấy", nói đoạn liền quay sang chỉ vào jaehyun, "còn mày, bước về phòng ngủ đi."

jaehyun gật đầu. "rồi rồi biết rồi, không đi mắc công mày lại méc yuta~"

"cái— thôi kệ mẹ mày, tao đi ngủ đây, tui ghét cả hai người."

ten lầm bầm trong họng, say đến nổi còn chả dẫu được môi lên khiêu khích, "thôi nào thương anh xíu đi, tìm ra cả dãy ngân hà cũng chẳng được ai 10/10 như anh mày đâu."

sau khi winwin đã đóng cửa phòng ngủ và ten thì thiếp đi được một lúc, jaehyun chẳng hiểu sao vẫn đứng trầm ngâm trong phòng khách rất lâu. sững một hồi cậu mới cau mày về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy cậu nhóc tóc rối bù xù cắm đầu vào màn hình vi tính. vừa thấy thằng nhóc đã 3 giờ hơn rồi mà vẫn còn chưa ngủ, cậu ý thức được mình phải mắng nó tại sao giờ giờ này còn chơi game nhưng đầu óc bây giờ còn chả nhớ đến một cái tên. cái gì đó quen lắm, đã sẵn ngay trên đầu môi đây thôi nhưng chẳng thể thốt ra được thành lời.

"này đã muộn lắm rồi đấy— umm,nhóc tên gì nhỉ? bạn của mark?". jaehyun bỏ cuộc trong vụ tìm kiếm tên của thằng nhóc trước mắt, "kệ tên nhóc đi, sao còn, umm gì nữa nhỉ? làm cái gì mà để sáng mai dậy có sức ấy? sạc pin hả?"

haechan nhướng đầu mày nghi ngờ, sao ông anh mình hôm nay ngáo ngơ thế, có phải là ngã vào đâu rồi không?

"vl anh say lắm rồi đó jaehyun, bộ anh không nhớ tên em hả? với lại là đi ngủ, đi ngủ đó chứ không phải sạc pin đồ ngốc ạ."

"nhưng mà anh là oppa của mày đó", jaehyun gật gù nói, "mà tên của nhóc là..."

"dong—? mà thôi không phải tên đó đâu, hae—?" 

jaehyun thở gấp một hơi ngạc nhiên, "donghae-sunbaenim!?"

"trời đất anh đã uống bao nhiêu rồi thế? không có tiền bối nào ở đây hết, không phải là oppa mà là hyung, còn em là haechan trời ạ."

haechan chán chả buồn nói định quay lại đánh nốt game thì chợt trong đầu cậu nãy lên một ý tưởng độc đáo, nụ cười bí hiểm lại dằn dằn nở ra trên môi.

jaehyun thả mình xuống giường, đầu óc cứ quay mòng mòng chả dứt. haechan thì rõ là sẽ chẳng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bày trò quậy phá, không quá 3 giây liền bỏ ngang ván game mặc kệ đồng đội đang gào thét. cậu nhóc nhảy ngay lên cạnh jaehyun, rút đâu ra bộ bài tarot trong túi.

"nè anh, hay để em đọc vận mệnh giúp anh ha?"

ở đâu đó trong phần tâm trí ít ỏi vẫn còn tỉnh táo của jaehyun, nó mách bảo cậu rằng mình không nên cho haechan bói, nhất là bói tarot. mỗi lần đọc bài của haechan là mỗi lần dài dằng dẵng và có khi còn chẳng kết thúc, như yuta, nạn nhân đời đầu của haechan còn ngấy phát điên đến nổi anh dọa sẽ đốt trụi bộ bài của em rồi lấy tro rãi đầy giường nếu ẻm không chịu ngừng làm phiền anh. nhưng trước khi jaehyun kịp từ chối, haechan đã cầm lấy chai nước ném cho jaehyun rồi trãi cả khăn ra chờ khách iu đến bói.

thôi thì dù gì cũng chẳng buồn ngủ, cứ coi thử xem sao. "được rồi, em coi sao đó thì coi."

"hehe tuyệt! em chán đọc vận của mark lee rồi tại ngoài ảnh thì có ai chiều em nữa đâu. còn anh nữa, bữa nào rủ coi cũng toàn né đi ngủ, ghét ghê. rồi nè, anh chọn một lá đi."

"một lá rồi mày coi kiểu gì em?"

"hehe vậy thì cứ chọn bao nhiêu cũng được, tùy anh đó, chắc thế."

jaehyun chọn lấy một lá, "mày bói kiểu gì mà chắc thế hả haechan? mày biết xem thật không đấy?"

"anh cứ coi thường em, em được trời ban cho sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết của loài người đấy nhé, anh được em đọc cho còn không mau tự cảm thấy may mắn đi."

"sao cũng được, mày cứ nói như nói, anh chọn 3 lá này."

"được rồi lá đầu tiên... à, gì mà trông như kì lân vậy ta, hay là chim vậy trời? hay là joker?" haechan nghiêng đầu nhìn ngang nhìn dọc lá bài trên tay, "thôi thì nó là lá chim kì lân đó."

"có thật không đấy?" jaehyun cũng cố gắng nghiêng đầu theo cậu nhóc, được lát lại thôi. "ow, đầu anh quay quay quá em."

haechan vỗ lưng jaehyun an ủi, "em nói rồi mà, không phải ai cũng được ban cho sức mạnh bí ẩn để đọc bài như em đâu. mà thôi đừng lo, để em coi lá thứ hai cho anh nè, là một con voi!"

jaehyun say xỉn liếng thoáng, "voi? voi gì ở đây, chắc không đấy?"

haechan liếc nhìn tấm thẻ, "đây nè", rồi cậu nhóc lật nốt lá bài cuối "nhìn nè anh, lá cuối của anh là một người đàn ông, chắc ổng đang làm vườn hay gì đấy em chả biết. được rồi coi nào, a, em biết rồi."

jaehyun mặt đỏ bừng vì tập trung chăm chú nhìn cậu nhóc, thiệt tình chẳng hiểu làm sao mà mark có thể chịu cho nó bói suốt thế nhỉ?

"thiệt là mày hiểu không đó?"

haechan chẳng thèm chối, ngạo nghễ đáp, "đương nhiên là em hiểu rồi, nào để em khai sáng cho anh nha."

jaehyun gật đầu, haechan nói tiếp: "nè em chuẩn bị đọc ra những điều quan trọng của anh trong tương lai đấy, em sẽ tiết lộ cánh cửa thay đổi cuộc sống của anh nếu anh muốn, anh đã sẵn sàng chưa?"

"rồi??"

"ok tốt, nhưng mà anh phải trả công bói cho em trước đi."

"gì cơ?"

"mua cho em một bàn cầu cơ đi."

"nè chẳng phải anh taeyong đã cấm em mua cái bàn đó rồi sao?"

tuy trí nhớ của jaehyun hơi mờ nhạt nhưng cậu vẫn nhớ trận lôi đình mà hôm đấy haechan đã gây ra, đến anh taeyong bình thường toàn cười cho qua cũng giận dữ phát điên vì ẻm.

"thì ảnh cấm em mua chứ có cấm anh mua đâu? mua cho em đi mà~ mua đi rồi em đọc vận cho ha, cái này quan trọng tới tương lai của anh lắm đó."

jaehyun tỏ vẻ nghi ngờ, gì chứ lời haechan nói tốt nhất là đừng nên tin. thằng bé này ngoài lúc quậy phá ra thì cực kì uy tín nhưng tình huống bây giờ thì rõ là nó chẳng uy tín chút nào. nhận thấy vẻ bàng hoàng trên mặt anh, cậu nhóc nói thêm, "này nhé, các lá bài đang nói về taeyong hyung đó."

"có thật không?"

"uy tín luôn."

"ok chốt kèo!"

"anh nhìn thấy người đàng ông ở đây không? đó là anh taeyong đó."

"thật không đấy?"

"thật, với lại đừng có mà ngắt lời em. về cơ bản thì anh đang có rất nhiều rắc rối, mà muốn dẹp hết thì anh phải giải quyết con voi trong phòng này trước, cùng với anh taeyong, càng sớm càng tốt."

*an elephant in the room: thành ngữ này có nghĩa là một vấn đề to lớn và quan trọng (to như con voi), cần nói đến, và ai cũng biết, nhưng ai cũng ngại không muốn đề cập tới hay mang ra để bàn luận trực tiếp. => lá bài hình voi nên haechan liên hệ mang luôn thành ngữ này vào để ám chỉ jaehyun với taeyong lo mà thôi mập mờ đi, mập rõ dùm cái mệt quá.

jaehyun gật gật đầu đã rõ, liếc sang lá bài còn lại. "còn lá này thì sao?"

"anh thấy con chim kì lân này không? đó nghĩa là anh phải giải quyết chuyện của mình nhanh nhất có thể trước khi cơ hội bay mất."

"thế thì mày phải bảo nó là một con thi mã (pegasus) chứ? chim kì lân là chim gì trời?"

"thì nãy em nói vậy mà."

jaehyun khúc khích, "vậy hả? anh hơi say xíu hihi. vậy giờ là bài bảo ảnh phải đi tỏ tình với anh taeyong đi hả? mày biết đấy, anh cũng thích ảnh lắm nhưng anh sợ."

"sợ cái gì? nếu mà giờ anh không nói thì ảnh cũng quá hèn để tỏ tình anh thôi. rõ ràng là hai người thích nhau mà cứ thích vòng vo làm gì ấy nhỉ? sẽ không có chuyện ảnh từ chối anh đâu jaehyun, đẹp trai lai láng như này anh mà ai từ chối cho nổi."

jaehyun lầm bầm, "nhưng mà em nhìn taeyong xem, ảnh còn đẹp trai hơn anh..."

"cứ làm đi, hãy tin vào thông điệp mà vũ trụ đã gửi xuống cho anh!"

"được rồi, phải tin vào vũ trụ! phải tin vào lá bài!" jae lặp lại với chính mình. cậu hít một hơi thật sâu, quả quyết đứng dậy nói, "ok anh sẽ đi tỏ tình với taeyong!"

"cái gì— giờ luôn á?"

"đúng, trước khi con pegasus— ý anh là cơ hội bay mất. trông anh có say lắm không?"

haechan nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt không tập trung của anh rồi bật cười. "không, trông tỉnh táo lắm luôn, không có miếng say nào hết á!"

"ok tuyệt", jaehyun đi ra đến cửa, quay đầu vào trong nói rồi đi mất. "em là một reader giỏi đấy, cảm ơn em nhiều nha."

haechan ậm ừ chẳng đáp, cậu còn đang bận tập trung cho ván game tiếp theo của mình, nói vào micro. "ê chún hoàng ơi tao sắp được mua cho bàn cầu cơ rồi đấy."

-

lấp ló trước cửa phòng của taeyong, jaehyun thấp thỏm gõ cửa hai tiếng rồi vặn tay nắm xông vào trong. bên trong tối om, cậu mò mẫn tìm đường bước đến chỗ anh thì chân va phải vật gì đó, may sao ngã thẳng lên giường. cậu bắt được chân anh, thở phì phõm nói.

"taeyong hyung, em có chuyện muốn nói với anh! em đã muốn bày tỏ lòng mình từ lâu rồi, lâu đến mức em chẳng rõ nữa nhưng mà,... ais chết tiệt, cứ thấy anh là em như biến thành thằng ngốc ý, cứ thấy anh là não em chẳng hoạt động được nữa. anh có biết là em phải khổ tâm lắm không hả? chỉ cần anh thở, chỉ cần anh cười là đầu óc em quay quay, trái tim tội nghiệp của em cũng quay cuồng không kém. em đã rất sợ, sợ vì anh làm em bối rối, sợ khi cứ mỗi lần anh ôm em thì em lại thích anh hơn, sợ chỉ mình em muốn ôm lấy anh làm của riêng còn anh thì chỉ coi em như một thằng bạn thân..."

nói đoạn, jaehyun phải ngưng lại để hít thêm một ngụm khí, như tiếp thêm can đảm cho bản thân mình.

"taeyong à, cho em một chút hi vọng được không? xin hãy cho em đi mà, em không muốn phải nhìn anh cưỡi voi theo con pegasus bay mất đâu."

sau khi đã bày tỏ hết ruột gan, đáp lại trái đào đang ủ dột kia là một khoảng lặng và tràng cười ngắn. giọng ngái ngủ của johnny cất lên về phía cậu, "jaehyun-ah, giường của taeyong ở phía bên kia kìa."

jaehyun biết mình hớ, đỏ mặt lùi lại, "oh shit."

johnny từ từ đứng dậy. "haha, chú cứ ở đây có chuyện gì thì từ từ nói đi ha, tui sẽ cho hai người chút không gian riêng tư, yên tâm mà bày tỏ."





-

hôm nay mới nghe báo dicon anh tý lê về, vui chưa hết thì lại trúng GA anh trịnh da beo hehe. quả là otp cụa em, về nhà em cũng phải có đôi có cặp nữa thích tóaaaaaa~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net