2. bộ ông là mương 13+1 hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nằm hờn dỗi suốt cả sáng hôm sau, taeyong cảm thấy ông trời đúng thật là bất công với mình mà. nỗi lòng này chỉ có thể vơi đi nếu jaehyun chủ động mò đến xin lỗi vì đã không chờ anh vào tối hôm qua thôi, dù đó còn chẳng phải lỗi của cậu... nhưng mà đời không như là mơ, hờn dỗi còn chưa kịp được ai kia để ý thì cái bụng của anh đã đình công rồi, phải kiếm cái gì bỏ bụng mới được.

"ủa anh? sao giờ mà anh chưa dậy vậy? bình thường tầm này chắc anh phải cầm chổi đi được 9 vòng rồi chứ?" – ten nhảy lên người rồi kéo tấm chăn xuống khỏi đầu taeyong, mới sáng sớm đã thiếu đòn trêu chọc người anh lớn tuổi.

"ten à, còm sớm mà đã ồn ào vậy cưng?" – johnny than thở từ phía còn lại của căn phòng.

"thế em phải đánh thức anh dậy bằng loại ồn ào nào khác đây?" – ten tinh nghịch nhếch môi một góc 45 độ không thể chuẩn hơn.

taeyong đẩy ten ra khỏi người anh, thở một hơi dài. mới sáng dỗi chưa kịp dỗ thì thôi, vậy mà còn phải chịu cảnh thính nơi đâu cứ bay lung tung của hai người này thì tấm thân nào chịu cho nổi.

"lần sau em đi mà nhảy lên người john ấy, lưng anh gãy thành mấy khúc rồi đây này."

"hong, tại anh là người đặc biệt á, em thích nhảy lên người anh thôi."

johnny nhanh nhảu bay từ giường mình kéo ten ra khỏi người ông bạn đồng niên, "được rồi đó bé, tae còn đang dưỡng thương cho con tim tan nát của ổng, lát ổng cọc anh không chịu đâu."

"gì? ai dám làm tổn thương taeyongie của em? xinh đẹp như này mà dám làm tổn thương cơ á? thiệt hay giỡn vậy trời?"

taeyong không thể giữ được nụ cười của anh nữa, ten đáng yêu như vậy thì sao mà nỡ dỗi nỡ cọc cho được.

"đừng có làm mương 13+1 rồi lan truyền ba cái tin đồn thất thiệt nữa ông ơi. anh không sao đâu ten, hôm qua anh bị đau đầu xíu á mà jonhny suy diễn thấy ghê."

"anh đau đầu hả? hay để em chữa cho anh nha?" – ten quay sang đá mi mắt gửi ngàn nụ hôn gió đến taeyong.

"được rồi đó ông trời con ạ, anh đi kiếm đồ ăn sáng đây."

-

chắc làm món gì dễ dễ thôi, anh nghĩ, hay là bây giờ chơi trò làm aegyo rồi năn nỉ yuta làm pancake cho mình ta? đã lâu lắm rồi anh chưa ăn lại, từ hồi đi mỹ lận. hình như chỗ anh từng ghé có dùng công thức bí mật giúp cho bánh ngon hơn thì phải, anh muốn hỏi xin họ lắm nhưng ngại quá nên đành thôi.

taeyong bước vào bếp, khựng lại, chớp mắt rồi lại chớp mắt.

bởi vì trước mặt anh

là jaehyun.

jaehyun đang cặm cụi bên bếp, cả bóng lưng săn chắc hướng về phía anh. cậu quay người lại, chắc là đã phát hiện ra anh rồi.

đột nhiên anh cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt đến lạ, anh chỉ muốn cắm đầu chạy về phòng để chải lại đầu tóc rối thôi. à, thay một cái áo mới nữa, sao hôm qua anh lại không thay đồ mà đi ngủ luôn vậy chứ?

"taeyongie"

"j-jaehyun" – muốn tự soạn văn bản chửi thề rồi gửi cho bản thân mình ghê á, tự dưng lại nói lắp vậy chứ, cái quái gì đang diễn ra vậy trời? 

chắc có lẽ jaehyun chính là ánh ban mai buổi sớm chăng? tóc cậu cứ tỏa sáng như vần ánh dương ấy, mời gọi anh tới chạm vào nó, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc dày hơi xoăn.

"anh dậy sớm thế? lúc tối về em có sang phòng định gọi thì thấy anh đã ngủ rồi. anh yuta nói là anh bị đau đầu nên em dậy sớm nấu ít đồ cho anh nè. chờ em chút- "

anh tiến lại gần cậu, liếc nhìn qua bờ vại rộng kia. thiệt tình giờ mà cậu có làm cho anh một miếng bánh mì bóng đêm thì anh cũng chấp nhận ăn hết, sau này mà ung thư thì để sau này tính.

"em chưa kịp nếm thử nữa nhưng mà hy vọng là nó sẽ ổn." – cậu đẩy một dĩa pancake nho khô và gừng về phía taeyong. 

"à chờ chút, để em lấy thêm ít mật ong nữa đã." - hai tai cậu hơi đỏ, vội quay đi như thể cậu thật sự rất cần hũ mật ong.

"đây là..."

taeyong không biết nói gì nữa, thật ngạc nhiên vì jaeyun để ý anh nhiều như vậy, ngạc nhiên vì cậu đã làm nó cho anh vào lúc anh vừa nghĩ tới và ngạc nhiên hơn cả bởi đôi má hồng hây hây của đối phương.

"em đã hỏi công thức của đầu bếp ở l.a sau khi anh khen ngon đấy, cũng không khó như em tưởng tượng."

"cảm ơn em nhé." – taeyong ngại ngùng đáp, tay tự động vò rối mái tóc mình như mọi khi.

"ai làm pancake hả? tui đang đói bụng quá nè." yuta từ đâu thình lình xuất hiện, tay còn đang ôm cứng winwin trong lòng, vô tình phá tan bầu không khí hường phấn.

winwin lấy dĩa bánh từ tay anh và chia cho mọi người cùng ăn, trong khi yuta còn đang mãi luyên thuyên về vấn đề gì đó mà taeyong không để ý, anh bắt gặp nụ cười và ánh mắt của jaehyun đang hướng về phía mình. và chỉ cần thế thôi, con tim của anh lại đập liên hồi.

thứ sáu tới phải đưa được jaehyun đi ăn bằng mọi giá! 

nhất định! 

quyết tâm! 

chắc chắn!

nếu bữa tối diễn ra suôn sẻ anh sẽ nhân cơ hội đó bày tỏ lòng mình luôn, rằng anh đã thích cậu lâu lắm rồi. thích cậu theo một cách rất khác, không còn là tình cảm anh em chung nhóm đơn thuần nữa.

và rồi thứ sáu cũng đến, khỏi phải nói taeyong căng thẳng cực kì. anh kể cho anh taeil toàn bộ kế hoạch của mình, người hiện đang khuyên nhủ ảnh bằng mấy lời không thể sến súa hơn.

"hay là em cứ hôn ẻm đại đi, ngay vào mồm ấy. anh thấy trong phim họ hay làm vậy lắm, hiệu quả 100%, 100 điểm luôn."

"anh!!"

"gì? anh nói thật mà. mà em cũng thật là, anh đảm bảo là jaehyun cũng thích em, rất thích là đằng khác."

"ẻm chỉ thích em như một người anh thôi."

"ừa em xem mark với donghuyck kìa, chắc hai đứa nó cũng thích nhau như anh em thôi ha. mày có biết là lời mà nói nghe nó phi lý cỡ nào không em? nghe anh, cứ ăn diện cho bảnh tỏn rồi hôn ẻm đi, biết chừng sau này mày cảm ơn anh còn không kịp đấy."

thế rồi hai anh em, một người dám khuyên một người sợ hãi ngồi đó đến tận 1 giờ sáng hôm sau.

"jaehyun không về đâu..." – taeyong thở dài.

"ẻm không về đây thì còn đi đâu được nữa? jaehyun sống ở đây mà em. với cả jaehyun đang ở cùng johnny nên chắc sẽ ổn thôi. này, ẻm nhắn gì đấy?"

"bên phía khách mời và staff của night night mời john với jaehyun đi ăn đêm, ẻm bảo ẻm sẽ cố chuồn về trước nhưng mà đã 1 tiếng đồng hồ rồi ẻm chẳng có động tĩnh gì". đột nhiên taeyong bật dậy, "hay là có khi nào jaehyun biết là em định tỏ tình nên ẻm kiếm cớ trốn em không anh? em đã nói rồi mà, chỉ có mình em thích người ta thì được ích gì chứ... đáng ra em không nên nghĩ tới việc nói ra mới phải, em đúng là một thằng ngốc mà."

"taeyong à, mày bị cho leo cây riết rồi mày khùng hả? jaehyun chắc chắn chả biết gì về vụ này đâu, cùng lắm thì ẻm chỉ nghĩ đây là một buổi ăn tối hằng tuần thôi. em không thể tưởng tượng ra mấy trường hợp tào lao mà không có cơ sở, thích thì dùng trí tưởng tượng đó để viết penthouse mùa 3 đi em, khéo lại kiếm được bộn tiền."

"anh biết em ghét gì không? em ghét cái sự thật em thích jaehyun quá là nhiều đi, tụi em từng thân thiết cực kì suốt mấy năm liền, thậm chí chỉ cần jae nháy mắt thôi là em đã biết ẻm định thở ra câu gì rồi. nhưng mà dạo gần đây mọi thứ kì lạ lắm, như kiểu tụi em đang dần xa cách vậy, đây đã là tuần thứ 3 buổi hẹn bị hủy rồi."

"nhưng không phải hai tuần trước đều là bị hủy vì em sao? thiệt tình luôn á, sao mày nghĩ bậy bạ quài vậy?"

đột nhiên tiếng chuông cửa vang, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"chết mẹ, bọn họ về rồi kìa, giả ngủ đi anh, lẹ lên."- taeyong thì thầm, thúc giục taeil mau diễn.

"nhưng mà mình đang ở trong phòng khách đó em, giờ mà ngủ ở đây chả khác gì nãy giờ mình chờ tụi nó cả."

"ừ ha, em quên, vô phòng lẹ lẹ anh ơi." – nói rồi taeyong kéo xình xịch taeil vào trong.

"sao mày lại kéo anh vô phòng mày làm gì? giả ngủ thì cũng phải cho anh về giường anh chứ."

giọng nói của johnny vang vọng ngoài cửa, taeyong thật sự gấp đến phát khóc rồi, chỉ biết năn nỉ vị huynh đài kia vờ ngủ trên giường johnny giúp anh.

"không đời nào anh ngủ trên giường johnny đâu" – taeil từ chối, hai tay khoanh trước ngực bày ra bộ dạng cực kì không vừa ý. nhưng anh nào biết mình làm gì có lựa chọn, chưa phản đối được 2 giây đã bị thằng em trời đánh trực tiếp đẩy ngã lên giường, trùm chăn cưỡng ép giả ngủ, bản thân taeyong cũng nhanh chóng bay về giường mình yên giấc.

"sao taeyong ngủ mà để đèn vậy nè? anh nói rồi mà, nó đợi em chắc luôn. ủa mà ai trên giường anh vậy? anh taeil!? haiz, chắc tối nay anh qua phòng anh taeil vậy, ngày mai nhớ trình bày rõ ràng với taeyong đó nha, chắc là nó buồn lắm đó."

tim anh đập thình thịch khi nghe tiếng bước chân của johnny dần xa, điều đó có nghĩa là chỉ còn lại mỗi jaehyun ở đây. khi tiếng bước chân của cậu gần về phía anh, taeyong như muốn tự tay vứt tim mình ra ngoài. 

trời ạ tim ơi nếu mày cứ đập liên hồi như thế không khéo jaehyun nghe thấy mất.

jaehyun đưa tay chỉnh cái chăn đắp vội lại cho nó ngay ngắn đàng hoàng, cậu dừng lại bên giường anh thật lâu như để ngắm nhìn anh nhiều chút, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt khả ái rồi mới rời đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net