3. đẳng cấp soi moment của seasonies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun ngồi gấp đống đồ vừa lấy ra từ thùng sấy vừa tán dóc cùng winwin, dạo này mẹ cậu hay lo lắng rồi cứ gọi cho cậu mãi.

"tao kể cho mẹ là bạn cùng phòng của tao bị mắc chứng cuồng tao quá mức, anh yuta với anh taeil cứ quan tâm thái quá rồi làm ầm cả lên thôi. vậy mà mẫu thân iu dấu chẳng thèm an ủi mà còn cười vào mặt tao huhu. nhưng thôi vậy cũng được, miễn là mẹ biết tao sống tốt và nhiều người ở đây quan tâm tao thay phần bà ấy, hẳn là mẹ nhớ tao lắm."

đáp lại cậu là phản hồi hời hợt của jaehyun, winwin bất lực trực tiếp vẫy vẫy tay trước mặt thằng bạn chí cốt của mình.

 "ê, tỏ ra thông cảm xíu đi chứ cái thằng này!? mà chỗ quần áo kia hình như đâu phải của mày đâu đúng không?"

"ừa của anh taeyong đó, ảnh bận quá nên tao làm hộ luôn."

"eo ôi cứ như chồng chồng son ấy nhỉ? sến súa thấy ớn."

"bé cái mồm thôi, lỡ ai nghe thấy thì sao?" - jaehyun ra hiệu cho winwin vặn nhỏ âm thanh.

"à thì ra là có tật giật mình, ngoài tao với mày ra thì còn ai ở đây nữa đâu ba? hôm nay đến lượt anh taeil trông dreamies rồi. tao muốn đi cùng ảnh ghê, tụi nhỏ thích ảnh nên chắc chúng nó hưng phấn gấp đôi luôn á."

mặc cho bạn mình luyên thuyên mãi nói, jaehyun thậm chí còn chẳng thèm để tâm.

"sáng hôm nay ảnh đẹp lắm...", cậu thì thầm trong miệng, ai không biết nhìn vào chắc tưởng cậu chơi trò người mất trí. jaehyun hướng mắt về phía tv đang bật, dò vào đúng kênh đang phát trực tiếp chương trình music core, "tao không ngờ là tụi mình phải chờ lâu vậy chỉ để coi sân khấu này thôi đó."

"mày có biết mỗi lần mày và ảnh nói chuyện là bọn tao phải lờ đi không khí ám muội giữa hai người không hả? mày có nghĩ là mày thích ảnh quá lâu rồi không?"

"mày đọc fanfic với coi moment nhiều quá rồi con."

"với tư cách là bạn thân mày thì tao thấy fan chúng ta soi cũng đúng đấy chứ? mày nhớ bạn seasonie đến fansign chúng ta năm ngoái không? không nhờ bạn ấy cho tao xem thì chắc tao cũng chả biết rồi. với cả hồi trước trông hai người cũng kín lắm, dạo gần đây thì hay rồi, thiếu điều viết hai chữ thích nhau lên mặt."

"tụi mình không thể tin vào những thứ tụi mình muốn đâu winwin à. tao còn chả biết ảnh có thích tao hay không? hay một xíu cảm giác gì với tao cũng được. nhưng mà ảnh chẳng nói gì hết, tao cũng nhọc lòng lắm chứ bộ. mày biết tính tao rồi, tao cũng sẽ im mồm nếu ảnh không mở lời trước thôi. tao không giỏi chuyện bày tỏ, lỡ tao nói gì sai– "

"jae, mày lo lắng quá rồi. từ từ cứ để xem ten có cạy được gì từ miệng anh johnny không đã, tao khá là chắc kèo anh johnny biết anh taeyong nghĩ gì mà."

"nếu mà phải cạy mồm johnny thì tao thà tự đi hỏi ổng còn hơn. mà thôi, tao sẽ chờ vậy, nếu định mệnh đã sắp đặt thì kiểu gì cũng là của nhau."

"nhưng mà định mệnh không có tự mọc tay mọc chân ra chạy đến kéo hai người lại đâu nhóc à, bởi vậy ten mới lập ra cái kế hoạch này nè, cũng đáng tin cậy quá đi chứ."

"kế hoạch đáng tin cậy kiểu giống như cái tuần trước á hả? kiểu là vô tình hữu ý đẩy ảnh vào người tao làm tao suýt hôn ảnh còn ảnh thì đông cmn cứng luôn? quào, đáng tin cậy 1000,01% miễn bàn cãi gì luôn. nghe theo tụi mày riết chắc ảnh bro-zone tao đến cuối đời luôn quá."

jaehyun ngừng lại một lúc, sau đó đột nhiên nảy ra ý tưởng điên rồ.

"mà đáng lẽ bữa đó tao hôn ảnh luôn cho rồi", ánh mắt chàng trai trẻ tràn ngập tia hy vọng, "hay là tao cứ vậy hôn ảnh luôn được không? dùng lời lẽ thì tao ngu lắm."

"chính mày vừa bảo tao đừng nên tin vào những gì mình muốn luôn á, đời không giống như phim đâu. lúc mà mày hôn ảnh sẽ chẳng có miếng nhạc nền lãng mạn, tiếng mưa nặng hạt đệm vang ở phía sau, mặt trời cũng sẽ không bừng nắng hạ, camera lia 7749 góc bắt trọn khoảnh khắc chùn chụt đâu. tỏ tình thì cũng phải bài bản, cũng phải chuẩn bị cho kĩ vào."

"trong phim người ta toàn vậy mà..."

"rồi giờ mày có nghe theo tao với anh ten không thì bảo?"

khi jaehyun còn đang bối rối không biết chọn phương án nào, winwin đã nắm lấy tay cậu kéo vội.

"thôi khỏi cần quyết tao biết rồi, đi thôi." 

"đi đâu?"

"đi coi anh yêu của mày chứ ai. lẹ lên, tao muốn coi anh yuta nhảy."

"nhắc anh yuta mới nhớ– "

"đang nói về chuyện tình cảm của mày, đừng có đánh trống lảng." - cậu đổng nhanh chóng chặn miệng bạn thân họ trịnh lại, người ta đây là không muốn nhắc đó, làm gì tao?

"mày cũng lảng tránh cảm xúc của mày thì có quyền gì trách tao chứ?" - họ trịnh quyết tâm truy đuổi chủ đề này cho tới, nhưng tất nhiên họ đổng đã quyết trốn thì làm sao chống moi móc cho được.

"lẹ đi trễ bây giờ, chuyện đó nói sau đi."

-

anh quản lý giúp hai người lẻn vào cánh gà khi cả hai đã đến trường quay.

"hồi sáng cứ đi chung với tụi anh là được rồi." – anh quản lý than thở.

"em muốn tạo bất ngờ xíu thôi mà." – winwin lập tức bắn đạn aegyo bằng mắt, cậu chàng luôn biết cách tận dụng sự dễ thương của mình đúng nơi đúng chốn.

"được rồi, đừng để bị lạc đó." - anh quản lý chưa than thở xong đã bỏ cuộc, đúng là ai rồi cũng phải mềm lòng trước winwin thôi.

trước khi đến lượt nct u biểu diễn, vẫn có một vài sân khấu để cả hai theo dõi từ sau cánh gà, vừa xem vừa cố gắng tránh các thành viên càng xa càng tốt.

"tới lượt họ rồi kìa" – winwin thì thầm, "trời ơi nhìn ngầu dữ vậy? nhìn vui hen."

jaehyun ngật đầu, môi bất giác nở một nụ cười đầy tự hào, mắt vẫn dán vào biểu cảm nghiêm túc của taeyong. anh thật đẹp, đẹp đến ngẹt thở, có lẽ cái danh thiên tài khuôn mặt chẳng quá với anh. không những gương mặt mà bước nhảy của anh, ôi trời hoàn hảo, xuất sắc, vô đối, 100 điểm.

dù hơi xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng cậu thậm chí còn chẳng để ý đến bài hát, tâm trí của cậu đã bị bắt cóc đi hết bởi tên trộm họ lee.

lại là một ngày tuyệt vời để sống bởi em có thể tiếp tục thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh.

khi tiếng nhạc vừa dứt, một người lạ mặt đã vấp phải đống dây điện rồi ngã vào cậu và winwin, bóng đèn trên sân khấu cũng bất ổn chớp nháy không ngừng theo sau.

jaehyun đỡ người đó dậy, thì ra cũng không lạ lắm, ngay lập tức đã được cậu nhận người quen.

"anh ten?"

"gì? hai người làm gì ở đây?" – ten cáu bẳn, mắt chỉ chăm chăm kiểm tra camera của mình có bị xước miếng nào không để còn ăn vạ.

jaehyun đảo mắt. "phải là anh đang làm gì ở đây mới đúng?"

"anh hứa với john hôm nay anh sẽ chụp hình cho ảnh thôi, hôm nay ảnh hơi bị sexy luôn."

jaehyun thấy hơi ghen tị, cậu ước cậu có thể tự tin bằng một nửa ten thôi cũng được.

tiếng vỗ tay vang lên, có vẻ như sân khấu của nct u đã kết thúc. cả ba đã bỏ lỡ phần kết màn vì cú ngã khi nãy. không biết các thành viên khác đã xuống sân khấu từ lúc nào, đột nhiên họ bị vây quanh mà chẳng hề hay biết.

"hồi nãy ai giật dây điện hả? bóng đèn chớp nháy làm em xém nữa là không nhịn được cười luôn ấy." – haechan như mọi khi, là người lên tiếng đầu tiên.

yuta thì vẫn như cũ chỉ chú ý đến winwin, "em đến rồi nè."

"do em ở nhà chán thôi." - winwin làm mặt lanh đáp.

"mọi người yên lặng xíu nào, celeb 5 đang diễn kìa." – doyoung nhắc nhở.

jaehyun nhìn sang bên cạnh, taeyong đã ở đó từ lúc nào, lồng ngực anh phập phồng thở sau màn trình diễn hết sức mình.

taeyong bắt lấy ánh nhìn của cậu em, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

"em thích màn trình diễn chứ?"

một cái nhìn cận cảnh vào mái tóc rũ rượi mồ hôi phơi đầy trước trán, đôi môi hồng lên ánh son nhàn nhạt thở nhẹ vẫn đang cố đuổi kịp nhịp thở của chủ nhân. sống mũi anh thẳng tắp, đâm thẳng vào tâm can cậu trai trẻ đang ngẩn ngơ trơ mặt nhìn ngắm đối phương.

nhận thấy ánh nhìn dường như quá lộ liễu, jaehyun nuốt xuống mong muốn được hôn anh, liếc mắt sang nơi khác và trả lời, "em thích lắm, thích anh, thích tất cả mọi người."

"cơ mà em lên kế hoạch đến đây từ lúc nào thế?" – taeyong nhướng người lại gần cậu hơn, jaehyun thề là ngay trên cổ cậu giờ đây chỉ tràn ngập toàn là những hơi thở của người cậu thích, khiến hai bán cầu cậu mở ra trận chiến một sống một còn, đánh nhau ủm tỏi.

jaehyun cảm thấy cổ họng mình thật khô khốc, phải cố gắng lắm để dừng đống hỗn độn trong đầu lại và trả lời, "dạ, chỉ là lúc gần diễn thì tụi em muốn đến thôi."

taeyong lại mỉm cười ngọt ngào, "em đến anh vui lắm, giờ anh mới biết họ dựng sân khấu đẹp vậy luôn á."

"vâng, đẹp thật đó ạ."

không, sân khấu không đẹp, anh mới đẹp.

-

cả nhóm rủ nhau đi ăn trưa sau khi buổi ghi hình kết thúc, jaehyun ngồi đối diện với crush của mình, cười hờ hờ bởi mấy câu đùa vô bổ. bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên âm báo tin nhắn.

"tém tém lại anh ơi, ngồi đối diện crush thôi mà có cầm phải thèm nhỏ dãi vậy không? nhìn thiếu thốn dữ."

xém nữa thì jaehyun chết sặc vì miếng pizza, tên liên lạc donghyuck vẫn đang sáng trên màn hình thành công chọc điên cậu. jaehyun liếc về phía mark và haechan, nơi mà hai tên trẻ trâu này vẫn đang khúc khích cười đểu cậu. tim cậu đập thình thịch, nhanh chóng đánh trống lảng trốn khỏi ánh nhìn của hai cậu em.

"anh jaehyun?" – haechan lém lỉnh chọc cậu.

"gì?"

"anh không nghĩ là hôm nay anh taeyong nhảy đỉnh lắm sao?"

cả hội bất thình lình im lặng, jaehyun lập túc để ý là cả đám đang lắng nghe cuộc trò chuyện của mình. chết thật, cậu nghĩ, thầm cầu nguyện rằng sự chú ý này chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

"lúc nào mà ảnh chẳng nhảy tốt."

taeyong cắt ngang, "không phải haechanie mới là người đỉnh nhất hôm nay sao? hong ai làm lại em luôn á."

"đúng rồi đó, em dễ thương đỉnh chóp luôn, khán giả hú hét vì em quá trời quá đất", mark lên tiếng đồng ý với vị trưởng nhóm.

thành công chuyển tâm điểm sang haechan, cuối cùng jaehyun cũng có đủ dũng khí để nhìn thẳng lên người anh lớn. taeyong nhận thấy điều đó, nụ cười ấm áp lại hiện lên.

"em ổn chứ?" – khẩu hình miệng của anh nói thế.

không anh ơi, em không ổn, em yêu anh đến chết đây này.

jaehyun chỉ gật đầu nhẹ chứ không trả lời. ten lắc lắc tay cậu, năn nỉ cậu nói ra tên của nhà hàng mà hôm trước cả hai người cùng đến.

"chỗ đó ấm cúng cực john ạ, hôm nào mình cùng tới đó đi. tên nó là gì jae nhỉ?"

jaehyun nói cho ten biết tên nhà hàng đó, đó là nhà hàng yêu thích của cậu vì hàng loạt kỉ niệm đẹp đẽ đã được tạo ra ở đây. từ hồi còn là thực tập sinh, taeyong và cậu vô tình phát hiện ra chỗ này và từ đó chốt sổ thành nhà hàng tủ của cả hai.

nhưng ngược lại với cậu, ngay khi vừa nghe thấy cái tên đó, taeyong thậm chí còn không giữ được nụ cười trên môi. anh đặt lại miếng pizza vào dĩa, chẳng cảm thấy đói nữa.

vậy là jaehyun đã đưa ten đến đó rồi, chỗ của cậu và anh...

anh biết là mình có phần xấu tính khi cảm thấy khó chịu như thế này nhưng đó là chỗ của họ mà. đó là điểm chung duy nhất mà anh biết, là nơi mà anh có thể ích kỉ đánh dấu là của riêng mình thế nhưng giờ, cậu lại ngang nhiên chia sẻ nó với người khác, đập tan giấc mộng thầm kín trong anh.

"anh về trước đây, anh phải viết nốt phần lời nữa."

"chờ em với, để em đi với anh." – jaehyun để ý đến biểu cảm bất thường của đối .

"không", anh từ chối thẳng thừng, "em cứ ở lại đây đi, anh sẽ gặp em sau. anh sẽ đãi mọi người chầu này nên mọi người cứ ăn vui vẻ nha, anh đi đây."

ngay khi vừa rời khỏi nhà hàng, anh bắt gặp doyoung đang ở ngay trước đó.

"anh ổn không đấy? cần em đi cùng không?"

"tùy em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net