4. xác sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh chết chắc rồi." – haechan lại nhắn cho cậu thêm một dòng tin khác.

cậu trái đào rối rắm trong lòng nhiều chút, chết chắc là sao chứ? khi taeyong đột ngột rời đi, lại còn từ chối cả lời đề nghị của cậu, cậu cảm thấy... nhẹ nhõm chăng? nhưng mà quyết định của anh thì thế quái nào lại là lỗi của cậu được? cậu không hiểu cho lắm.

jaehyun huých vai ten, "chuyện quái gì vừa xảy ra thế?"

"hở?" – ten thì thầm, mắt vẫn dán trên khuôn mặt điển trai của anh chàng chicago.

"ten ơi cứu em với."

"h–hở?" – ten lại đáp hờ hững, có vẻ vẫn chẳng thèm để tâm đến cậu em mình.

"em đi vệ sinh chút đây."

"ừm đi đi."

jaehyun nhấn mạnh một lần nữa, "em nói là em đi vệ sinh chút đây."

"thì đi đ– à cuộc họp mật à? anh biết rồi, mày đi trước đi xíu anh ra sau."

khi chân ten vừa đặt vào phòng vệ sinh, jaehyun ngay lập tức vào thẳng vấn đề. "bộ nãy em làm gì sai hả anh?"

"sao mày lại hỏi anh, mày làm thì mày phải biết chứ.", ten đáp lại, "hay là do đồ ăn ta? thấy không ổn hả?"

"em không có nói em, em nói về anh taeyong kìa, anh làm ơn tập trung xíu đi."

"à... không phải là ảnh đã nói ảnh cần viết lời bài hát sao? đừng có nhạy cảm vậy chứ jae, ảnh chỉ lo cho đợt comeback sắp tới thôi."

jaehyun gật nhẹ, "chắc ảnh căng thẳng lắm, em ước gì em được đưa ảnh về nhà..."

"ê mấy người họp khẩn mà không có tui hả?" – winwin bất ngờ nhảy ngang vào cuộc họp, cáu kỉnh hỏi. "tui chính là đầu não ở đây đó, không có tui thì mấy người đổ bể hết. còn mày nữa, đáng lẽ ban nãy mày phải đuổi theo ảnh chứ sao lại chui vô đây?"

"ảnh từ chối tao rành rành kìa bộ mày không thấy hả? ảnh không muốn thì sao tao mặt dày bám theo được."

"ảnh như vậy mày mới càng phải mặt dày bám theo đó. mày không biết thôi chứ xung quanh anh tao không hoa lan hoa đào thì cũng toàn là bướm ngũ sắc bướm ngọc lục bảo, thiếu điều treo cái bảng em thích tiền bối, tiền bối hãy hẹn hò với em nha! trước ngực kia kìa. mày cứ chần chừ rồi cái ngày người ta hốt ảnh đi tới, hai chữ hối hận mày cũng không có tư cách nói nha con. để tao nói cho nghe ngày đó mà tới thiệt á hả, bổn vương tao đây sẽ quăng cái hộp khăn giấy cỡ đại vào mặt mày mà không thèm an ủi, tại tao-nói-rồi mà mày không thèm nghe đó."

giữa cơn thịnh nộ của gà con nhà họ đổng, ten buộc phải chen vào giải vây, "từ từ bớt nóng bớt nóng, hạ hỏa nào bé ơi– "

"winwin à, có chuyện gì sao?" – nhân vật yuta không biết từ đâu nhảy ra với nụ cười chuẩn thương hiệu hàng đầu nhật bản, "tụi em bày trò gì nữa hả?"

"trò trống gì ở đây? ở đây chỉ có một tên ngốc tên jung jaehyun thôi, còn anh ten thì chẳng chịu giúp em gì cả!" – winwin nói. "thôi kệ bọn họ, mình đi ăn món tráng miệng đi anh", em nắm lấy tay yuta kéo anh ra ngoài, đứng đây tiếp chắc em phát điên mất.

"gì vậy trời? tự nhiên anh đứng không dính đạn vậy?" – ten than thở.

-

cuối cùng cũng về đến kí túc xá, jaehyun cố tình đi theo johnny vào phòng, hy vọng có thể tán gẫu chút xíu và xin lỗi anh taeyong dù cậu chẳng biết mình lỗi mình nằm ở đâu nữa. nhưng trời độ visual không độ tình, giống với bóng đèn ngủ đã tắt trên đầu giường, mọi hy vọng của cậu với anh đều đã bị chìm vào trong bóng tối.

anh đã ngủ mất, dáng người nhỏ xinh, bé tí. reviewer trái đào xin phép đánh giá mặt hàng này là bình thường đã xinh, còn xinh nhất là khi nằm trọn trong lòng em.

hôm nay anh vất vả rồi.

để sáng mai vậy, cậu âm thầm quyết định. nhưng ai ngờ đêm lại dài và những suy nghĩ lại bủa vây, bám riết tâm trí cậu trai trẻ chẳng tha. cậu trằn trọc khó ngủ đến tận sáng, tận đến khi tiếng lục đục phát ra từ nơi vô định thì nhân vật jung jaehyun mới uể oải rời giường.

"t–taeyong hyung."

anh trai hoa hồng đang chăm chú lựa túi mua sắm để mang theo, quả nhiên người sành điệu thì đi siêu thị cũng phải sành điệu nha~. anh lập tức giật bắn mình khi được ai đó kêu tên, "à, em", taeyong để ý, đôi mắt gấu trúc đã trở thành tâm điểm trên gương mặt cậu hôm nay, "mất ngủ hả?"

"anh định đi đâu vậy?" – jaehyun đánh trống lảng.

"anh định ra siêu thị thôi, sẵn đường ghé coi tiệm bánh mở chưa nữa, sắp tới sinh nhật jaemin rồi đấy."

"em đi với."

anh lắc đầu, "thiếu ngủ thế mà đi đâu? còn sớm đó, về giường ngủ thêm đi."

lời từ chối của anh lại đấm vào trong tim, đớn đấy. cậu im lìm nhìn anh rời đi, sao anh cứ né tránh em vậy chứ?  

đã vậy thì em sẽ không cho anh cơ hội lờ em nữa, quả nhiên lời của winwin hôm qua chẳng phải là lời nói gió bay, trái đào trịnh trịnh xin cảm ơn gà con đổng đổng nhá.

bước ra khỏi tòa nhà, taeyong không biết liệu mình từ chối jaehyun như vậy là tốt hay xấu nữa. anh tự nhủ, mình làm đúng mà, mình phải cẩn thận cho tới khi mình không còn thích ẻm nữa, nếu không thì mình sẽ làm ẻm không thoải mái m-

"taeyongie! chờ em với."

anh xoay người lại, giọng nói quen thuộc nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại rằng mình không bị ảo tưởng.

quả nhiên là cậu.

không được, không tốt gì cả! nhìn thấy jaehyun ở cùng chỗ với sắc sáng ban mai như này thật chẳng tốt gì cả!!!

anh mày trụy tim cho em coi, thứ nhỏ bé này chắc chắn sẽ quá tải mất thôi. làm quái nào mà nó có thể chịu đựng đống cảm xúc này chứ? sự vui vẻ này? sự hạnh phúc này? cậu jaehyun này?

mơ thôi, mình mơ thôi, chắc ghen tuông bậy bạ rồi chưa tỉnh ngủ thôi.

taeyong tự đánh thức bản thân, kinh ngạc thức giấc. may quá, nó đúng chỉ là giấc mơ.

đùa đó, dù taeyong có cố thuyết phục bản thân như thế nào đi nữa, hiện thực vẫn là hiện thực.

jaehyun thở dốc, hẳn là cậu đã bay xuống chục tầng thang bộ vì sợ anh đi mất. nhưng kì lạ là thay vì thở dốc, nụ cười của cậu có phần chói lóa hơn mọi khi, quả quyết nói, "em đi với anh."

chẳng gì có thể ngăn nổi nét mặt vui vẻ của taeyong nữa, làm cậu không thoải mái, kiểm soát hành động, hứa hẹn là gì chứ, anh mặc kệ hết.

"đi thôi, anh sẽ mua nước nho mà em thích."

-

tiệc sinh nhật của cậu nhóc jaemin vui hết mức, taeyong ngồi giữa johnny và jaehyun, trông chẳng khác gì miếng thịt bị kẹp giữa hai lát sandwich. cuối cùng sau hàng loạt hôm nhức óc, anh cũng cảm thấy con tim đã vui trở lại.

anh tựa đầu lên vai jaehyun, hòa vào tiếng cười vô tư của cậu và đám nhóc. hai mắt anh nhắm lại, giờ đây tồn đọng trong tâm trí là hình ảnh chỉ có cậu và anh. lưng anh chẳng còn đau, chỉ có sự mệt mỏi là đi chưa được xa. mi mắt anh nặng trĩu, tiềm thức chậm rãi chìm vào giấc ngủ, chỉ là đỉnh đầu vẫn còn thức để tận hưởng từng nhịp vuốt nhẹ từ ai kia.

khoảnh khắc bình yên đấy kéo dài chưa được bao lâu thì đã biến mất, giọng cười lớn của chenle là thủ phạm đã cướp nó đi. mở mắt và từ từ ngồi thẳng dậy, anh lén liếc sang phía jaehyun để rồi bắt lấy nụ cười an yên của người mà anh thầm thương trộm nhớ. cậu đang nhìn jungwoo làm trò nhưng tay vẫn cố định nơi gáy tóc anh, ôm lấy nó, những ngón tay lơ đãng, như có như không lờn vờn mấy lọn tóc xõa của anh.

một lúc sau khi mọi người mới chơi xong trò yaja, hai người họ vẫn còn giữ nguyên tư thế như thế trên ghế.

"anh trông mệt mỏi lắm đó, anh mới là người nên ngủ nhiều thêm một chút chứ không phải em."

"phòng anh có cái gương to lắm, anh cho em mượn nha?" taeyong thoải mái đùa giỡn, "em thì hơn anh rồi, không khác gì cái xác sống luôn, một con xác sống đẹp trai nhưng vẫn là một cái xác thôi haha."

jaehyun mỉm cười đáp, "được đó, cho em mượn mấy hôm đi."

anh chẳng biết đáp lại như nào nữa, ôi thôi lại rơi vào một khoảng lặng khó xử rồi.

"thôi anh đi dọn mấy cái bát mì ăn dở đây, mắc công ai đó lại lỡ đạp phải nó nữa."

jaehyun nắm tay và kéo anh lại, "kun sẽ dọn thôi mà, ngồi với em chút đi."

"ừm, cũng được." – taeyong trả lời, cố để giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể.

"em đang nghĩ là... về buổi tối của tụi mình ấy, mai anh có muốn đ–"

chuông điện thoại taeyong vang lên giữa chừng, cắt đứt lời mời jaehyun đang định ngỏ. taeyong bắt máy, nét mặt có vẻ hưng phấn, "chờ anh chút."

jaehyun thở dài, nhìn anh bước ra ngoài ban công để nghe điện thoại.

"ỏ, hình như có mùi gì đó đúng không ta? mùi dấm chua hả?" – ten trêu cậu.

"xuống địa ngục mà trêu satan đi ten."

"anh mà xuống đấy thì satan thất nghiệp mất, anh là người tốt nên anh sẽ không đi cướp việc của người ta đâu. thôi trêu đủ rồi, có phải là anh vừa thấy em cuối cùng cũng chịu ngỏ lời với crush không đó?"

"em chỉ cho ảnh mượn một bờ vai khi ảnh đang mệt mỏi thôi", jaehyun đảo mắt đáp.

ten nhướng mày. "thiệt hong? anh cũng đang mệt chết đây, cho anh mượn bờ vai với~" – nói rồi ten nhảy hẳn lên ghế, cố gắng dựa vào bờ vai rộng của đối phương.

"ten ơi, em có thấy camera của anh đâu không? anh tìm không ra." – johnny gọi ten từ góc phòng.

"nãy anh mới vừa cầm đó mà? chờ xíu, để em kiếm cho."

taeyong trở lại vào trong, mọi mệt mỏi trên khuôn mặt anh đã tan biến, tay đang thoăn thoắt gõ mấy dòng nhắn tin.

"có chuyện gì vui hả anh? anh đang nhắn tin với mẹ sao?"

"không đâu, là seungcheol đó. em nhớ buổi chụp hình với dispatch lúc trước không? tối mai tổ staff đó dự định sẽ đi ăn tối và họp mặt cùng nhau, có vẻ là một dự án phim, anh không thể tin nổi là bọn họ mời anh tham gia luôn đó!"

"đương nhiên là anh sẽ được mời rồi, anh giỏi mà. phải là họ may mắn lắm mới được anh đồng ý mới đúng."

jaehyun quan sát taeyong một hồi lâu, mỗi lần anh vui đôi mắt to tròn đó lại long lanh như lấp đầy cả vũ trụ các vì sao tinh tú. tay anh liến thoáng gửi hàng loạt emoji vào group chat khi quản lý gửi lịch trình cá nhân vào, cậu nhận ra anh đã rất vui khi có thể kết được thêm bạn mới. để trở thành một leader tốt chắc hẳn anh đã phải đánh mất rất nhiều mối quan hệ thân thiết, vậy nên cậu đành giữ lại lời mời này cho lần sau. suy cho cùng thì chỉ cần thấy anh hạnh phúc đã là món quà lớn nhất với cậu rồi.

-

sáng hôm sau, khi cả hai đang cùng nhau ăn buổi sáng, winwin hỏi.

"không ghen à?"

"ghen cái gì mà ghen? từ nhỏ đến lớn tao không biết chữ ghen viết như nào nha mày." – cậu trái đào kiêu ngạo trả lời.

"thì tốt thôi, ghen tuông nguy hiểm lắm đó."

yuta vừa bước ra khỏi phòng đã tiến thẳng tới chỗ winwin, "winwin ơi, em đồng ý coi phim hài lãng mạn với anh taeil tối nay thật á? em đã hứa là sẽ coi anime với anh mà!"

winwin quay đầu về phía jaehyun, ánh mắt mang ngàn lời nói mày-thấy-chưa-tao-bảo-rồi-mà cùng với một ao nước mắt.

còn taeil thì chẳng nói gì cả, lẳng lặng ngồi trong phòng nở một nụ cười không thể gian hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net