5. ai ghen đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trong góc phòng chờ, một bông hồng đang an tọa ở đấy và cắm cúi vào con dế yêu của anh ta. đùa thôi, anh đang cố gồng muốn chết, lúc nào cũng phải diễn như anh mê điện thoại hơn mê em trai nhỏ thật sự rất khó mà! thậm chí cả khi anh đã cố giữ tầm mắt trên màn hình nhỏ, nó vẫn không tự chủ mà liếc trộm jaehyun. taeyong thu lại ánh mắt, kể từ lúc cả nhóm đặt chân lên đất osaka cho chuyến lưu diễn thế giới anh đã để ý đến những hành động lạ của đối phương, như thể cậu đang đẩy anh ra xa vậy.

lúc đầu anh chả để ý đâu, người ta còn đang vùi đầu trong dự án phim với seungcheol, rồi còn cả mấy show thực tế ập đến để thả hint cho quý khán giả nữa, tất cả đều cùng một lượt vay lấy đôi vai gầy. vốn dĩ anh cũng rất tận hưởng khoảng thời gian này, dù lịch trình bận đến mất dạng là thật nhưng cũng nhờ có cơ hội này mà anh được gặp gỡ nhiều bạn bè mới, được giao du nhiều hơn, được trải nghiệm điều mới,... nên nói không thích chính là nói dối.

với cả nghĩ kĩ lại thì anh chẳng làm gì để chọc cậu em trái đào giận cả, cùng lắm là dạo này tần suất hàn thuyên cùng cậu mất hút mà thôi. mà cậu em anh cũng chẳng còn là đứa trẻ đếm tuổi bằng ngón tay nữa nên lý do jaehyun giận vì không gặp mặt là hoàn toàn vô lý, anh chắc cú trong đầu. vậy nên lúc cậu từ chối ngồi cùng anh rồi nhảy sang ngồi ngay bên johnny, thú thật anh có chút bất ngờ.

không được! anh không thể cậu thắng trò chơi đưa đẩy này được, anh phải báo thù! anh phải làm ngơ lại jung jaehyun!

người đời có câu "gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mao" ý chỉ những thanh niên trai tráng có chí khí mạnh mẽ, họ coi nhẹ, coi thường cái chết, quyết sống quyết chết cùng lý tưởng của mình.

đúng vậy! lee taeyong đúng là không như vậy! anh sợ chết lắm huhu, thế nên trai tráng anh hùng gì đó anh không quan tâm, chính sự nhu nhược của anh là vấn đề duy nhất khiến anh chẳng thể nào mở lời. ví dụ như là sáng nay nè, dù đã quyết tâm mặc xác người ta nhưng lại buột miệng, ngay trước mặt jaehyun, nhờ nhân viên phục vụ rót giúp jaehyun cốc nước nho vì em ấy thích nó chứ không phải ly nước táo còn chưa nhấp môi kia.

chết tiệt! anh ước gì mình cũng mạnh mẽ như cậu, để anh có thể thoải mái đùa giỡn với cảm xúc của người khác.

đớn hơn nữa chính là người anh để trong lòng vẫn ngồi đó, bảnh bao biết bao nhiêu với mái tóc sắc hoa lilac đùa giỡn với tụi haechan, mark lee mà chẳng thèm ngó nhìn anh đến một giây.

anh không hiểu! anh không hiểu! anh không hiểu!

rốt cuộc là jaehyun bị gì vậy? nếu ẻm không nói thì sao anh biết được? rồi nếu cứ im lặng làm ngơ như vậy mãi thì sao? cục tức này đúng là nuốt không trôi.

"đi thôi mọi người ơi, tới lượt tụi mình rồi kìa." – doyoung gọi cả đám.

lúc mọi người còn đang chờ tín hiệu kế tiếp để tiếp tục di chuyển, jaehyun phá vỡ sự tĩnh lặng của cả hai, "anh seungcheol khỏe không anh?"

taeyong đơ người, lòng thầm mắng chửi lúc nào không hỏi sao lại hỏi lúc này chứ? 

"hả-?"

tai nghe truyền đến tiếng nhạc lớn và tiếng hò hét, hàng nghìn người ngoài kia đang bừng lửa nhiệt huyết hơn bao giờ hết, anh biết sân khấu trước mắt đã đến lúc trở thành tâm điểm tối nay rồi. anh đẩy hết mọi thứ ngổn ngang ra sau đầu, bắt đầu đốt cháy cả khán đài với 200% năng lượng, giờ đây sự hài lòng của khán giả là ưu tiên hàng đầu của một idol kính nghiệp như anh.

"để lát nữa trả lời vậy." – anh tự nhủ sẽ hồi đáp lại jae sau.

sau khi màn trình diễn kết thúc, taeyong đã cố gắng hết sức để mang lại sân khấu tuyệt vời nhất có thể, đúng là chẳng bõ công anh học tiếng nhật. anh cảm ơn khán giả với vốn tiếng nhật của mình và cố giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ đất người. jaehyun ngắm nhìn anh đang nói chuyện bằng mọi sự hào hứng, bằng cả trái tim và phấn khích vô cùng dù cả cơ thể anh đã mệt lã. cậu khá chắc một phần là vì cậu biết chấn thương đầu gối của anh vẫn chưa khỏi, điều làm anh lo lắng mấy hôm nay, sợ rằng mình sẽ gục ngã trước mặt mọi người.

-

"winwin ơi, tí mày bắt ảnh dùng mấy cái túi sưởi để ngủ cho ấm giúp tao với, hình như đầu gối ảnh lại đau rồi."

winwin gật đầu. "tao biết rồi, mà sao umm, mày cứ làm lơ ảnh mãi thế?"

"tao đâu có."

"tao biết đây không phải chuyện của tao nhưng mà mày càng ngày càng làm lơ ảnh lộ lắm đó, fan cũng bắt đầu bàn tán rồi, có thể ảnh cũng để ý rồi cũng nên."

"ảnh để ý làm gì chứ? ảnh có anh seungcheol của ảnh rồi mà? ảnh bận đến nỗi còn chả gặp được ai."

"ủa tao tưởng mày không biết ghen?"

jaehyun cứng họng, ...ừ nhỉ?

winwin vỗ nhẹ lên lưng jaehyun, an ủi bạn mình, "thôi không sao, ai cũng vậy hết á."

cậu nhìn về phía khác, đáp "nhưng mà tao cũng biết tổn thương chứ? ảnh là bạn thân nhất của tao cơ mà, tao biết là ảnh bận nhưng mà... tao chỉ không muốn làm người thay thế thôi mày hiểu không? ảnh còn chả thèm nhớ là tụi tao có hẹn, ảnh toàn đi mất dạng chả thấy đâu. tao không muốn cứ mãi bị bỏ rơi như thế, với lại tao cũng chẳng làm lơ ảnh, tao chỉ cho ảnh không gian riêng thôi."

"thiệt tình nghe hỏng có miếng ghen nào luôn á." – winwin vừa nói vừa cười khinh bỉ jaehyun.

cậu bạn trái đào rầu rĩ cười, "tại do mày thiếu hiểu biết quá đó đồ ngốc."

"ít ra thì tao giỏi tiếng anh hơn mày nha."

"mày sảng hả? rõ là tao giỏi hơn. mà tiếng anh thì liên quan quái gì?"

"winwin bé ơi đi ăn kem không?", yuta  từ đâu nhảy vào hỏi, đi về phía 2 mỹ nam đang tám chuyện với nhau. "ủa hai đứa, đang bàn gì hả?"

winwin cười đáp, "cơm nước gì đó xong xuôi hết rồi anh ơi, đi ăn kem đi cho em đi với."

jaehyun bên cạnh làm mặt khinh bỉ, "ghét 2 cái người này ghê á."

"ủa tưởng không biết ghen là gì?"

ừ thì không ghen.

-

taeyong thở hồng hộc, nụ cười tỏa nắng trên môi vẫn chưa vơi bớt. "mọi người ơi, mọi người ổn chứ?"

dường như lo lắng cho anh đã trở thành bản năng của cậu, khiến jaehyun chẳng thể ngăn được mình mà cất tiếng dù cho bọn họ vẫn còn đang ở trên sân khấu, "câu này phải để hỏi anh mới đúng, anh ổn chứ?"

taeyong khựng lại một khoảng, thoáng trên nét mặt là vẻ hoảng hốt bất . tầm mắt hai chàng trai trẻ tuổi va phải nhau, nhanh như một cái chớp mi nhưng đủ lâu để tim anh lại đập mất kiểm soát, ngại ngùng đáp. "anh ổn lắm."

và môi cậu em trai yêu quý của anh đã thì thầm lại câu trả lời kiệm câu, tốt.

yuta đảm nhận nhiệm vụ giao tiếp với khán giả, khoảnh khắc giao tiếp hiếm hoi của cả hai biến mất, thay thế bởi không khí hưng phấn của sân khấu tràn đầy nhiệt huyết và đam mê.

sau khi xuống sân khấu, taeyong đã chủ động hỏi han jaehyun. "em, em ổn chứ?"

"em á? em ổn mà."

và sau đó là khoảng lặng im kéo dài, ôi cái không khí ngại ngùng này, bản năng nhút nhát của anh lại bắt đầu hối hận rồi đây. anh biết là johnny đang nhìn chằm chằm chỗ hai đứa đang đứng, cả mấy staff đang chờ anh và cậu đi vào bên trong, cũng biết là tim mình đang đập dữ lắm trong lồng ngực.

"uh, anh muốn đi ăn kem với em không?" – jaehyun lên tiếng.

"cũng được, anh đãi em nhé?"

cả hai tiến về phía hành lang để ra nơi mua kem, taeyong có chút do dự. anh cảm thấy có vài điều đang biến chuyển, chẳng biết là tốt hay xấu nhưng anh chỉ muốn giữ lấy những gì mà họ đang có mà thôi. anh muốn cậu có thể thoải mái khi ở cạnh anh, có thể giống như ngày xưa, thân thiết đến độ nhìn nhau thôi cũng biết trong tâm trí đối phương có gì.

mối quan hệ mà anh hay cậu chẳng phải do dự điều gì cả.

như thế thật tốt, còn bây giờ mỗi khi ở cạnh cậu, tâm trí anh cứ mặc kệ mà trôi bay lơ lửng đâu đâu chẳng đáp đất, và tâm trí jaehyun rõ ràng cũng chẳng ở nơi anh.

taeyong lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi luồn từng ngón tay mình vào bàn tay người đi cạnh, đan chặt lấy nó.

"em đang nghĩ gì thế, nói cho anh biết được không?"

anh dễ dàng nhận ra các ngón tay của cậu em cứng đờ trong giây lát, sau đó lại thả lỏng để lấy lại vẻ tự nhiên.

cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng với vệt má hồng nhè nhẹ lan rộng đến cả mang tai.

"taeyong ơi."

"ơi anh nghe?"

"em...", cậu nắm chặt tay anh hơn, từng ngón tay tăng thêm sức cọ lấy cả tay người, "anh cẩn thận nha, nhất là với đầu gối anh đó. em,... em lo."

"em... jaehyunie à, em không cần phải lo lắng quá đâu, đầu gối anh cũng gần lành rồi."

không khí xung quanh đột nhiên ấm cúng và dịu đi đến lạ thường, tuy sự thay đổi này nhỏ đến mức khó để nhận ra nhưng cả hai đều âm thầm nhận biết. hai anh em tiếp tục bước đi trong yên lặng, nhưng cái tĩnh lặng lần này chẳng còn khó chịu như trước nữa, nó là sự tĩnh lặng đầy ấm áp, dễ chịu, là sự bắt đầu của những khả năng mới, diễn biến mới trong mối quan hệ này.

cả hai dừng lại khi đã đến trước quầy kem.

"mai em rảnh không?" taeyong hỏi.

"sao thế? anh định đi đâu với em sao?"

taeyong đỏ mặt, ngại ngùng đáp, "thì... thì đi ăn tối đó, mai là thứ sáu mà."

"được, được, em đi được."

"vậy thì tốt."

"thế... anh định mua cho em kem gì đây?"

"em ra bàn ngồi trước đi, để anh chọn cho."

jaehyun nhướng mày, "được không đó? đừng làm đổ kem nữa đó nha."

"nè anh làm rớt có một lần thôi mà, đừng có tưởng anh hiền nên bắt nạt anh mãi nhé!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net