6. có cam người ta ngại nhắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyong dán mắt vào chiếc đồng hồ treo tường, nét mặt kiên định chẳng hề biến sắc.

ngồi bên cạnh anh là taeil, bất giác nhận ra nét mặt cứng nhắc của cậu em trưởng nhóm liền nhẹ giọng gọi, "taeyong à..."

"không, anh đừng có mà bênh giật gì hết", anh đứng dậy, cởi rồi vứt luôn cái áo khoác lên bàn.

"đủ rồi, em phát ốm mất, nếu ẻm không muốn đi ăn tối với em thì cứ nói thẳng, đừng bắt em phải cáu phát điên lên như này."

"jaehyun chỉ bận thôi mà tae". taeil nói, đưa tay nắm lấy cổ tay người em trai để giúp cậu bình tĩnh lại.

"người tính đâu bằng trời tính đâu mà đúng không? cho jaehyun một cơ hội để giải thích đi mà."

"ẻm thì bận cái gì được chứ? hôm nay night night không ghi hình, ai cũng ra ngoài cười đùa vui vẻ chỉ có em là ở đây rồi lãng phí thêm một tối thứ sáu bị leo cây thôi."

taeil bật cười trước sự giận dỗi của anh, ngoài mặt vẫn cố làm dịu tâm trạng đang bùng cháy. "không phải ai cũng đi chơi đâu em, doyoung còn đang ngủ trong phòng còn johnny thì vẫn phải đi tập mà. anh chỉ không biết yuta với winwin đi đâu thôi."

"chắc bọn họ đang hú hí như mấy cặp đôi khác, hạnh phúc phết!" – taeyong nói.

taeil thở dài, "jae đã trả lời tin nhắn của em chưa đấy?"

"em không nhắn, mắc gì em phải nhắn chứ? chẳng khác gì em đang cầu xin sự quan tâm khốn khiếp của ẻm hết! bộ ẻm không thể đến đúng hẹn được một lần sao? đúng là chịu hết nổi, em cốc cần!"

"taeyong, taeyong, đợi đã, để anh gọi cho johnny, ẻm biết phải làm gì đó. với cả dù gì thì em cũng lên đồ rồi, tụi mình đi ăn ở nhà hàng yêu thích của em đi, anh đãi."

"taeil nghe em này, em hiểu và cũng rất trân trọng những gì anh làm cho em nhưng em chẳng còn miếng hứng nào đâu, anh cứ đi ngủ đi, mặc kệ em". mệt mỏi trả lời, taeyong ngã lưng xuống ghế sofa lớn ngoài phòng khách, tay gác lên mắt che đi thứ ánh sáng khó chịu. 

cáu thế nhờ!

taeil đứng dậy, thở dài, "ít nhất thì em cũng phải ăn gì đó đi chứ."

"mặc kệ em."

vị huynh trưởng chỉ biết lẳng lặng quay về phòng mình, đá mắt ngang dọc mà chẳng biết phải giải quyết vụ này như nào mới em xuôi. anh nhấc điện thoại của mình lên bấm vào mục danh bạ, ngón tay lướt đến số liên lạc lưu tên jaehyun bé. ngay từ những ngày đầu tiên, ngoài anh thì chẳng có ai, kể cả hai nhân vật chính, nhận ra không khí mờ ám xung quanh hai người. chỉ mình taeil biết jaehyun và taeyong thích dành thời gian cho nhau, thời gian họ ở bên nhau còn nhiều hơn số nước sm mà anh uống, nhiều khiếp! và cũng là anh, người được taeyong tin tưởng để tâm sự mỗi khi rung động trước jaehyun. với tư cách là một người anh, taeil vẫn luôn động viên và cổ vũ cậu em trai rất nhiều nhưng giờ đây... hình như có gì đó sai sai thì phải? bằng chứng rõ nhất chính là đóa hoa hồng đang nằm ủ dột ở ngoài phòng khách kia.

taeil nhận ra mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc nhóm phát hành cherry bomb, đó là lúc mà 127 bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn từ công chúng, thứ hạng và thành tích cũng tăng lên theo từng ngày. nếu như taeyong là mẫu người giữ mồm giữ miệng trước biển máy quay thì jaehyun sẽ là mẫu người luôn lùi xuống phía dưới. chính jaehyun cũng từng thừa nhận một lần, chỉ một lần duy nhất rằng máy quay làm cậu lúng túng, rằng đôi khi ánh flash từ máy ảnh tưởng chừng đã rất quen thuộc nhưng lại lạ lẫm cực kì.

càng được chú ý thì các thành viên càng coi trọng cuộc sống riêng tư của mình hơn, đến mức mà ngoài bạn cùng phòng và taeyong, chính taeil cũng hạn chế xen vào chuyện của các thành viên khác để họ được nghỉ ngơi nhiều hơn. anh không muốn can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của các cậu em của mình, paparazi và đám phóng viên báo lá cải là quá đủ rồi.

nhưng có lẽ hôm nay taeil sẽ tạo cho mình một ngoại lệ, nếu anh còn đứng ngoài mà không can thiệp vào nữa, rất có thể mối quan hệ của taeyong và jaehyun sẽ toang không bến quay đầu.

được rồi, anh đã bấm nút gọi.

"alo, jaehyun hả?"

-

khi tiếng nhập mật khẩu vang lên ngoài cửa, taeil bật dậy khỏi giường, lòng dâng lên một nổi bất an. đã gần một tiếng đồng hồ từ khi anh gọi cho jaehyun để thông báo cho cậu biết là taeyong vẫn đang đợi cậu đấy. anh đã cố nói ngắn gọn nhất rồi gác máy, rồi lại lo lắng em trai hoa hồng sẽ giận vì anh gọi cho jaehyun mà chẳng báo cậu một câu.

bên ngoài, cánh cửa mở ra và cậu em trái đào đã về nhà. đèn phòng khách giờ đây đã tắt, jaehyun cũng chẳng màng bật lên mà tiến thẳng đến phòng của vị trưởng nhóm đang nằm ngang dọc trên sofa.

không thấy taeyong trong phòng, jaehyun vòng ngược ra lại phòng khách để tìm anh.

giọng taeyong trầm xuống khi anh lên tiếng: "biết đường về rồi đó hả?"

jaehyun giật mình, đưa tay bật đèn với một nụ cười nhẹ. "em xin lỗi, lúc nãy em không thấy anh ở đó."

taeyong giữ yên tư thế trên ghế, không nói gì.

"cũng trễ rồi, đáng lẽ anh phải đi ngủ rồi chứ?", jaehyun bắt chuyện.

"nên thế", taeyong đồng ý ngay, trả lời cộc lốc.

nhận thấy ngữ âm cộc cằn của crush, jaehyun bước đến bên anh, "anh giận em đấy à?"

taeyong cười lạnh, "không, anh nào dám giận em chứ, anh được ngồi đây leo cây vui còn không hết! đúng là phúc 3 đời."

"anh đừng nói như thế", jaehyun đáp với giọng mệt mỏi, từng lời của anh như đâm vào lòng ngực cậu.

"ừ chắc chắn rồi, anh không cần nói con mẹ gì cả và tiếp tục làm như đéo có chuyện gì xảy ra đúng không? anh không nói riết em tưởng mình đúng hả? em tưởng tuần quái nào anh cũng có thời gian để leo cây rồi câm mồm như một đứa ngốc? mà thôi bỏ đi, bỏ luôn cái tối thứ sáu chết tiệt đó luôn đi, em không thích thì anh cũng đéo cần."

jaehyun cau mày lùi lại, "anh đang phản ứng thái quá rồi đấy, em chỉ trễ có một chút thôi, chúng ta vẫn có thể đi mà?"

"anh mệt rồi", taeyong bực dọc đứng dậy, toan bỏ vào phòng.

jaehyun bắt lấy tay anh, "được, cứ làm như anh muốn đi nhưng đừng nói là em không hỏi trước đấy nhé."

anh hất tay cậu ra khỏi tay mình, cứng rắn trả lời, "không thèm."

jaehyun nhìn anh bỏ về phòng, cơn giận nổi đùng đùng như bão tố trong lòng không nguôi. trong giây phút bị cơn giận làm cho mờ mắt, cậu hạ quyết tâm đuổi theo anh.

"này, anh đừng làm như anh chưa bao giờ hủy hẹn với em!"

"nhưng anh luôn có lý do chính đáng", taeyong giận dữ trả lời.

"vậy lý do của em thì không chính đáng chắc? để em nhắc cho anh nhớ lúc mấy sasaeng bị anh phát hiện, chúng ta đã không thể ra ngoài trong tận 1 tháng đấy", jaehyun cũng không tức không kém gì anh, hùng hồn đáp.

"thế thì em lại nhắc thiếu rồi, ai mới là người bị sasaeng theo đuôi làm phiền hả? anh biết em luôn càm ràm điều đó với quản lý nên mới yên lặng giúp giải quyết cho, hơn nữa anh luôn báo trước rồi mới hủy hẹn chứ không như ai kia bắt người ta chờ cả mấy tiếng trong tuyệt vọng. ừ em thì hay rồi, em là nhất rồi, chỉ có mình anh sai thôi!".

"wow, em cạn mẹ lời rồi đây."

"thế hôm nay em đã đi đâu?", taeyong đột ngột hỏi.

"em– em đi với bạn, em không để ý thời gian–"

"chà, nghe vui nhỉ? giờ em quay lại với bạn em còn kịp đấy", anh nói thêm, hụt hơi vì thở dốc, "về với đám bạn yêu quý của em đi."

"ha thế ý anh là bây giờ em không được phép có bạn luôn hả?"

"anh chưa bao giờ nói vậy hết, em đừng có mà bụng ta suy ra bụng người."

"anh không nói thế nhưng anh nghĩ như thế chứ gì? anh thì tốt rồi, đi chơi với anh seungcheol thì được, vui vẻ với người khác thì được nhưng lại nổi cáu vì em về muộn một ngày."

"em kéo seungcheol vào chuyện quái này làm gì chứ?"

"sao lại không kéo?"

"cậu ấy chả liên quan gì đấy chuyện này hết, đây hoàn toàn là lỗi của em, đừng có mà biện hộ nữa."

jaehyun nắm tay thành đấm, "ừ, cứ hèn hát và đổ hết lỗi cho em đi, làm vậy chắc tối anh ngủ ngon lắm. em ước gì anh cứ giả vờ ngủ như lần trước đi để chúng mình không phải cãi nhau, nói cho anh biết em đã rất vui trước khi về nhà đấy."

taeyong ghim ánh mắt hình viên đạn lên người jaehyun, cả hai đều phả ra từng hơi thở bực tức, sự thất vọng hằn rõ trên mặt anh. "hiểu."

bỗng tiếng doyoung vang lên từ phía phòng cậu, hét lớn: "cãi nhau cái quái gì mà to thế? không để người ta ngủ à?"

"được rồi, từ giờ hãy bỏ hết mấy cái kế hoạch vớ vẩn đi, đừng làm phiền người khác nữa."

taeyong nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.

jaehyun gật đầu chắc nịch, bỏ ra khỏi phòng khách. doyoung còn đang ngái ngủ vẫn lơ mơ chạy đến ngăn cậu lại nhưng cậu chỉ trả lời bốn chữ cộc cằn: "anh biến mẹ dùm."

doyoung ngơ ngác chẳng biết phải phản ứng như nào, quay lại ra hiệu cho mark về phòng ngủ. "không sao đâu, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, về ngủ nào."

dù nói với mark như thế nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của taeil, cậu biết lần này mọi chuyện nghiêm trọng thật rồi.






-

sức khỏe tinh thần không được ổn định nên phải năng suất dịch truyện thôi :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net