7. ai add ten zãy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay chộp lấy hộp nước trái cây ở chỗ bàn để sẵn nhưng lại đụng phải tay của người khác, jae trái đào vội rụt tay lại rối rít xin lỗi đối phương.

đối phương cũng hoảng hốt không kém, mồm cũng thoăn thoắt xin lỗi mấy lời.

"dạ vân-", jaehyun lễ phép đáp còn chưa tròn câu thì đã khựng ngang, ngay khoảnh khắc cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người kia, cậu biết là cậu tiêu thật rồi. trước mắt cậu là một chàng trai đẹp đến ngạt thở, dù thực tập sinh công ty tư bản sm thì chẳng ai kém sắc nhưng người này... có chút không giống con người lắm? là cậu đập đầu ở đâu nên lú hay là do mặt người ta xuất sắc như nhân vật bước ra từ manga thế?

người kia có vẻ lúng túng, tay cứ vo vo góc áo tập. jaehyun cũng khó xử không kém, bao nhiêu lời muốn nói lên đến họng cũng nghẹn ngang.

anh trai phía bên kia chìa hộp nước trái cây vừa cầm lấy, đưa đến trước mặt cậu, "cho đằng ấy."

"không, không sao đâu, anh cứ lấy đi ạ, em lấy cái khác cũng được."

jaehyun đáp, trong lòng chạy qua một bảng câu hỏi tiêu chuẩn của mấy nhóc tì gặp phải người mình thương. lòng trái đào muốn hỏi: "đằng ấy ơi anh nhà ở đâu đấy?", "anh có thích messi không?", "lưu số em đi, khi nào má anh cần con rể thì gọi cho em?",... ngặt nỗi hôm nay lại là ngày đầu tiên cậu đến với tư cách là thực tập sinh mới, hơn nữa cậu có điên thì cũng không đủ tiền ăn gan hùm mà tán tỉnh người ta lồ lộ như mấy idol tóp tóp bày. 

đối phương chỉ cười mỉm, vẫn khăng khăng muốn jaehyun cầm lấy hộp nước kia đi.

"còn một hộp này là vị trái cây thôi đấy, mấy hộp khác toàn là vị nho thôi, vị đấy dở ói. đằng ấy cứ lấy hộp này đi, ngại gì mà ngại."

"không đâu ạ, em uống vị nho cũng được ạ."

"đằng ấy chắc chưa?"

"dạ chắc, em thích vị nho nhất ạ."

"được, nước nho nè, cầm lấy đi."

"cảm ơn anh nha."

"đằng ấy là ma mới hả?"

"dạ vâng."

"127 seoul chào đằng ấy nhé, tớ là lee taeyong."

nội tâm jae trái đào gào thét, "chà, trẻ trâu mà tên đẹp thế?"

thế là cái tên lee taeyong cứ liên tục nhảy số rồ ga trong đầu cậu em thực tập sinh.

cậu cười mỉm lộ ra má lúm hai bên, "dạ chào anh ạ, em là jung yoonoh."

taeyong gật gật mấy cái tỏ vẻ anh mày nhớ rồi, mồm hút rồn rột hộp nước trái cây mới được em nhỏ nhường cho, yomost quá đi. anh quay nhìn về phía khác, vô tình lại bắt gặp ánh nhìn của cậu trai tơ, không nhịn được mà đỏ mặt như vừa sặc nước.

"ừm hứm, mong sắp tới sẽ hay được gặp em nhé!"

mãi sau này khi jaehyun hiểu taeyong thêm nhiều chút, jaehyun mới biết cuộc trò chuyện lãng nhách của hai người chính là do ông bà cuối xuống mà se duyên cho. taeyong thực chất là một người rất nhút nhát, bình thường anh nổi tiếng lạnh lùng, chẳng nói chuyện với ai mà chỉ mãi cắm rẽ ở phòng tập. chính cuộc trò chuyện đặc biệt hôm nọ đã giúp cho jaehyun một cơ hội để tiếp cận anh, có lần đầu thì sẽ có lần tiếp, cứ thế ngang nhiên xông vào cuộc sống của người kia, thầu dựng một vị trí to to trong đời.

-

chẳng mất nhiều thời gian để các thành viên trong nhóm đánh hơi ra mùi không ổn, nhất là cái hôm yuta vào bếp nướng bánh mì thì thấy taeyong ngồi một đống, mặt mũi còn khét lẹt hơn cái bánh nướng lố giờ. anh hốc hác như chết, mắt đỏ ngầu còn mặt thì vô hồn không một cấc máu.

"nè còn sống chớ?" – yuta hỏi.

đáp lại anh là tiếng quạ kêu kèm dấu ba chấm kéo xa.

yuta ngồi xuống ghế bên cạnh, lây lây lắc lắc cả người anh bạn thân yêu.

"chuyện chi?"

"mày làm tao sợ đó thằng quỷ."

taeyong chớp chớp mắt tròn, bây giờ nhận thức về với xác, nở nụ cười đau khổ dù mới sáng sớm đầu ngày. "ờ sáng vui vẻ".

yuta vuốt vuốt cái lưng cho bạn yêu, "hay tao gọi jaehyun cho mày nhé?"

taeyong cau mày chớp mắt, phản đối ngay lập tức. "không! đi mà gọi mọi người dậy thì tốt hơn, hôm nay có lịch trình nhóm đấy."

"taeyong, đợi đã!"

"không đợi, mặc kệ dùm tao."

yuta ngơ ngác chạy đi gọi doyoung với cả taeil đòi nghe kể, sau khi biết chuyện mới hầm hầm một bụng khó chịu.

"làm vậy chi hả? bộ hai đứa này mới tuổi 12 hay gì?"

taeil ngán ngẩm, "trước giờ tụi nó cũng hay cãi vã mà, cái gì cũng sẽ qua thôi."

doyoung nhìn jaehyun đang làm như không có chuyện gì mà pha mì ở trong bếp rồi ngoảnh đít về phòng của mình, "em cũng mong thế".

"johnny biết chưa?"

taeil nhún vai, "hôm qua nó không về."

"giờ nó đang ở bên phòng á, hình như cũng thức rồi, nên qua nhờ nó giải hòa cho hai đứa này không?"

winwin hình như đã dung nạp được cái nết của yuta, đột ngột nhảy ngang vào cuộc trò chuyện của ba vị anh lớn.

"gì đây? mấy anh họp hội bô lão hả?" - bé gà đang định đùa tí cho có không khí đầu ngày nhưng lập tức tự mình vả mồm khi thấy những nét mặt cau có như vừa ăn cay. "có chuyện gì nghiêm trọng thật ạ?"

-

chuyến xe từ kí túc xá đến sân bay không khác chuyến tàu băng giá là mấy. jaehyun và taeyong thì ngồi cách xa nhau cả dặm, trong lúc cậu em còn đang cười khà khà vì mấy trò đùa của haechan thì cậu anh lại yên lặng dựa vào vai doyoung, mắt không hé.

chỉ khi cả nhóm xuống xe và đi qua biển người hâm mộ đang chen lấn, taeyong mới cho phép mình liếc jaehyun một cái. cậu trai trẻ tuổi đang đi ở phía trước, vui vẻ cười cười nói nói với haechan. taeyong thấy tim mình thắt lại, có vẻ cậu chẳng bị ảnh hưởng chút gì từ trận cãi cọ hôm qua.

anh ngồi với anh taeil suốt chuyến, người sau khi bị taeyong bỏ ngoài tay mấy lời khuyên nhủ đã chìm vào giấc ngủ vẫn còn lẩm bẩm, "taeyong, em không thể giải quyết mọi thứ bằng cách phớt lờ nó đâu".

sao mà không thể chứ? anh thích nói là có thể đấy làm sao? nếu anh mãi im lặng rồi chăm chăm vào bấm điện thoại thì sẽ không cần phải tiếp xúc với ai chứ gì?

sau hằng tiếng cày nát trò chơi nông trại trên điện thoại, vì quá chán nên taeyong quyết định vào lướt instagram. đôi mày rồng cau lại khi  trang khám phá của mình toàn là bài về vụ thử thách  ở night night của johnny và jaehyun, mày càng nhíu sâu hơn khi thấy thằng bạn chí cốt đang tay trong tay với crush của mình. anh thầm mắng người, nhướng đầu qua hàng ghế lại lọt ngay vào mắt hai cái người kia đang tựa vai nhau mà ngủ ngon ghê.

-

trên đường tới khách sạn, doyoung ghé tai anh nói nhỏ, "anh nhìn người ta như muốn rút dao ra đâm thế thì ai cũng biết đấy nhé".

taeyong chột dạ ho khan, "anh có nhìn ai đâu? mày hâm à?"

"đừng có cãi nhau vớ vẩn nữa, tổ làm nhau đau".

"ai mà thèm cãi nhau với đồ vô tâm thô lỗ bé tuổi chết tiệt kia chứ? anh chỉ muốn cho ẻm không gian riêng tư mà ẻm muốn thôi, ai khó chịu thì khó chịu đi, không phải lỗi của anh."

doyoung định nói lại gì nữa đó nhưng âm báo tin nhắn vang lên giữa chừng, là một groupchat mới lập tên "tòa án hòa giải jaeyong". doyoung lập tức biết điều, che màn hình lại lẻn ra xa taeyong rồi mới xem tin nhắn.

sau khi doyoung đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và chi tiết, dù quá trình thực hiện có hơi cồng kềnh thì cuối cùng cả đám cũng đã có thể thành công đưa taeyong vào tròng. yuta thì bịa ảnh ở cái phòng trong góc kia ảnh sợ ma lắm, lỡ tối ngủ bị ai kéo chân thì ối giồi ôi luôn. winwin thì có logic hơn tí, em bảo phòng em không khí không thoáng làm em cứ hắt hơi hoài nên phải đổi sang phòng với yuta, vừa hay giúp ảnh đỡ sợ. taeyong có hỏi "ủa bộ mày ngủ với tao thì mày sợ ma hơn hay gì?" và được yuta dõng dạc đáp rõ "đúng thế, ngủ với mày gặp ma có mà khóc bù lu hai đứa, ít ra mà ma có gặp winwin thì tao còn có cớ để can đảm meo meo với bọn chúng vài đường."

đành chịu vậy, đôi chim cu muốn ngủ cùng nhau thì cứ nói, đẻ ra lắm chuyện làm gì thế không biết. anh khoác ba lô lên và tiến về phòng cũ của winwin, thầm nghĩ chắc đêm nay ngủ với anh taeil cũng không sao mà không hề biết ảnh đã bí mật đổi phòng với ai kia từ đời nảo đời nao. đã mấy đêm rồi anh chẳng tròn giấc, taeyong giờ chỉ muốn lăn giường mà ngủ một đêm thật ngon thôi.

vừa mới đặt chân vào phòng còn chưa được mấy bước, cửa phòng tắm phía trước đã mở và bước ra là hình dáng quen thuộc, dây buộc áo choàng tắm lõng lẻo, tay còn đang dùng khăn lau khô mái đầu.

taeyong không kìm được kêu lên mấy tiếng kinh ngạc, chân bất giác cứ lùi về phía sau cho đến khi bị đập đầu vào cửa.

jaehyun bị thu hút bởi tiếng kêu của người kia, động tác trên tay dừng lại còn mặt thì tỏ rõ nét lo lắng,

"ồ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net