9. trông có khác gì đống phân không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jaehyun tỉnh dậy khi nghe giọng của anh quản lý ngoài cửa, "jaehyun à dậy đi, em còn 40 phút để chuẩn bị và ăn sáng đấy, được chứ?"

cậu lầm bầm khó chịu nhưng vẫn đáp: "em dậy rồi đây, không trễ đâu mà anh lo."

anh quản lý gật đầu rồi rút lui sang phòng tiếp theo, gọi yuta với winwin dậy có khi còn phải cực hơn. jaehyun nhìn quanh giường, chẳng có taeyong nào ở đây cả. chà, cậu bối rồi khi nhận ra mình đã lăn gần hết giường, lấn sang cả chỗ taeyong. cậu xuống giường tiến về chỗ phòng tắm gõ cửa hỏi, "taeyong huyng, anh có trong đó không?"

vẫn là một lần nữa cậu bị cho ăn bơ, taeyong bây giờ còn chẳng ở trong phòng, có lẽ anh đã rời đi từ sớm. tim cậu nặng trĩu như có tảng đá đè nặng trong lòng ngực, rời đi sớm như thế phải chăng là do anh ghét cậu sao? jaehyun cố lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu, tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo. nếu nhắc về ngày hôm đó, thật sự cậu đã rất giận khi hai người cãi nhau thế nhưng chỉ sau vài tiếng, cảm giác tội lỗi chất đầy đã vây đến tâm can của cậu trai trẻ cứ như lần đầu hai người cãi to. cậu trách mình sao lại có thể quá lời với người mình thương như vậy chứ? nếu cậu mà là anh chắc cậu cũng tự đấm vào bản mặt mình rồi chứ không chỉ có bỏ đi thôi đâu.

cậu vốn đã muốn bắt chuyện với anh từ lúc còn ở sân bay, thế nhưng mỗi lần cố nắm lấy bàn tay đẹp đẽ kia thì ánh mắt anh nhìn cậu lại chẳng có gì ngoài băng giá, giống như anh đã hoàn toàn chẳng còn cậu trong tim vậy. dù cho cậu có cố cười đùa vui vẻ với haechan như cậu vẫn hay đùa với anh đi chăng nữa thì anh cũng chẳng mảy may nhìn cậu lấy một giây.

jung jaehyun thật sự nhớ lee taeyong mà...

vẫn còn miên man trong dòng suy nghĩ nhưng nhớ, đột nhiên mắt cậu trợn rõ to, nhớ lại cậu và anh lúc còn lơ mơ ngủ khi rạng sáng. taeyong đã đẩy cậu, vô tình như vậy mà tránh đi cái ôm của người vẫn hằng mong mỏi về anh.

"ôi chết tiệt, tới số rồiiiiii"

ngay lúc này anh quản lý lại gõ cửa một lần nữa, "jaehyun, em dậy thiệt mà đúng không? tỉnh chưa đấy?"

cậu rũ bỏ những suy nghĩ của mình, "dạ dạ, em đang chuẩn bị đồ rồi đây."

15 phút sau cậu bước ra khỏi phòng tắm, hành trang tươm tất chuẩn bị rời đi. jaehyun kéo áo khoác, ghé ra cửa thì thấy một khay đồ ăn sáng đã được để ngay ngắn gần mép giường. cậu nhìn quanh nhưng căn phòng vẫn chẳng có bóng hình mà mình nhớ nhung, khẽ cau mày lướt qua các món đồ trên khay: một chiếc bánh mì gà, salad trái cây và một hộp nước ép nho.

có phải chăng... không, không đâu, anh taeyong còn không thèm quan tâm đến mình cơ mà... không phải là anh ấy đâu.

dù tự mình phủ nhận như thế nhưng jaehyun vẫn ăn uống rất vui vẻ, môi nở nụ cười đến tươi. dù biết rằng khả năng taeyong là người chuẩn bị bữa sáng cho cậu là rất thấp thì có lẽ mối quan hệ này vẫn có thể cứu vãn, không gì khác ngoài điều mà cậu vẫn luôn dành cả tâm trí để mong chờ.

jaehyun lục lại đống công thức làm pancake mà cậu lưu trong điện thoại, món này tuy chẳng chảnh cũng chẳng sang nhưng đó lại là món ăn yêu thích của người ấy. người ta thường nói đàn ông yêu qua đường dạ dày, vậy nên một đĩa bánh thơm ngon luôn là cách nhanh nhất để bắt chuyện với cái người đang giận kia. dù hèn thật nhưng cậu phải nói, đây chính là cách mà cậu luôn dùng để gián tiếp nói câu em thích anh với anh, từ tận hồi còn là tân binh cho đến cả lúc nhóm đã thành công.

với tâm thế sẵn sàng đi làm lành với bông hồng nhỏ, jaehyun mở cửa háo hức để rồi người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là winwin.

"ới ời jung jaehyun~"

"có gì để nói sau đi, tao đang bận rồi winwin".

"bận gì giờ này nữa bae, bây giờ đến giờ tập trung ra xe rồi đó mày còn đi đâu?"

"nhà bếp– ủa tới giờ rồi hả?"

winwin gật đầu, "chứ gì nữa. anh johnny đi gọi markhyuck còn anh taeyong đi gọi anh taeil rồi, à bọn họ ra rồi kìa, đi thôi."

trong xe, winwin quay sang hỏi han, "mày chưa ăn sáng à? xuống bếp làm gì thế?"

"tao ăn rồi, tao xuống để... à nhắc mới nhớ, hồi sáng ai lấy bữa sáng cho tao thế?". jaehyun chợt nhớ, mắt dán chặt vào taeyong mong nhận được câu trả lời mong muốn.

"chắc là phục vụ phòng đó, ở đây phục vụ đỉnh thật sự. hồi sáng anh mới uống cà phê của họ rồi, ngon tuyệt", yuta trả lời.

"ừ đúng đó, anh hỏi họ có trà không và họ pha đúng gu anh luôn, chừng nào về nhớ đánh giá 5 sao nha mấy đứa", taeil góp vui.

jaehyun im lặng nhìn taeyong, quai hàm cậu căng cứng chẳng nói được gì. ừm, chắc hẳn người đó không phải là anh rồi... anh còn không thèm quay lại phản ứng lấy một câu luôn mà,đau thật đấy.

taeyong à, rốt cuộc em phải làm sao đây?

winwin thúc người cậu, "sao thế? ngủ không ngon hả? trông có khác gì đống phân không chứ?"

"wow bạn bè quý hóa quá cơ, mới sáng sớm đã khen tao nở mày nở mặt rồi."

"rồi rồi xin lỗi được chưa? sao thế? tao lo đấy."

"không có gì đâu, xíu make up là hết ấy mà."

"trông như sắp khóc rồi ấy mà đòi make up, có bao nhiêu lớp nền cũng không che nổi ánh mắt của người suy tình đâu."

"ủa liên quan vậy ba? đáng lẽ không khóc đâu mà mày nói vậy tao mới khóc á."

"u chu chu em bé đào mỏng manh dễ vỡ quá~"

"làm gì có!"

winwin đảo mắt ghét bỏ, "đừng có nhìn tao như thế, có chuyện gì thì đi mà giải quyết với ảnh đi, đừng có cáu với tao".

"tao đã bảo là tao ổn", jaehyun gằn giọng, cố giữ bình tĩnh trên suốt quãng đường đi. suốt ngày hôm đó, cậu đã thành công né tránh mọi ánh mắt của ai kia, cậu còn cố tránh mấy mấy lời lo lắng của thợ trang điểm khi cố tìm cách che đi đôi mắt đỏ âu của jaehyun.

"jaehyun à lens có làm mắt em đau không thế? mắt em đỏ hết cả rồi."

-

khi cả nhóm tiến lên sân khấu, jaehyun mới gắng gượng cười với khán giả. cậu rất cảm kích các fan đã đến ngày hôm nay, chính họ đã giúp cậu giảm đi phần nào lo lắng. nhờ có họ, dù cho cơ bắp của cậu có mệt mỏi kiệt sức đến nhường nào thì ít nhất trong khoảnh khắc ấy, mọi phút giây đều là niềm hạnh phúc đong đầy.

jaehyun nhìn về phía taeyong đang khuấy động khán giả, anh trông hạnh phúc không kém nhưng nụ cười của anh dường như đã đông cứng từ lâu. trông nụ cười người kia hôm nay khác lắm, kể cả khi anh cười đùa mấy câu với mọi người cũng không được tự nhiên.

jaehyun để ý hướng mắt mà taeyong đang nhìn xuống, nhắm thẳng về phía chỗ để nước cạnh màn hình trên sân khấu. haechan có đưa cho anh chai của bé nhưng anh từ chối, vẫn tìm kiếm xung quanh chai nước của mình. jaehyun cũng vội tìm cho anh một chai nhưng không thể thấy, ngay khi anh đang định đi vào cánh gà để xin lấy thì chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào khiến jaehyun bốc đồng giữ chặt tay anh.

cánh tay của taeyong nóng như lửa đốt, jaehyun cảm nhận thấy thế khi cậu kéo anh lại sát bên. cậu đưa cho anh chai của mình, không một động tác thừa làm taeyong tròn mắt. anh nhìn cậu, mắt jaehyun tóe lên tia lửa làm anh phải gật đầu đồng ý, nhận lấy chai nước từ tay tu ừng ực bù nước cho cổ họng khô khốc.

khỏi phải nói lòng em trai đào lâng lâng vui khiếp, jaehyun có thể cảm thấy máu của mình đang rần rần chạy loạn dưới lớp da hồng hào. tim cậu xốn xang như bao lần được anh để ý, tâm trạng tươi roi rói cười hờ hờ trước bất kì câu đùa nào mà yuta tấu hề mặc kệ cậu có hiểu hay không. cậu cảm thấy như có cả một mặt trời lớn đang đỏ lửa trên da mặt mình vậy, vừa cháy vừa phấn khích vì tại sao không chứ? cậu luôn như thế với bất cứ sự quan tâm nào mà taeyong dành cho mình, ngay cả điều nhỏ nhặt nhất cũng đủ để kích hoạt chế độ trai-in-luv của jaehyun.

khi cả nhóm cuối đầu chào khán giả, tay anh và cậu sau bao ngày cuối cùng cũng đã nắm lấy nhau.

phía sau sân khấu, mọi thứ đều mờ ảo — các nhà tạo mẫu thì cuối người thu xếp trang phục diễn, nhân viên thì thu thập thiết bị và nhịp nhạc thì vẫn bật lớn ngoài khán đài. đôi khi các giai điệu sẽ ở lại trong tâm trí của mọi người rất lâu sau khi buổi diễn kết thúc, như một quán tính trong tai và có lẽ đó cũng là lý do tại sao cậu vẫn thấy mình ngân nga trên suốt hành trình nhóm ra sân bay về nước.

"nè làm gì vui dữ thế?"

jaehyun nhướng mày. "c-cái gì?"

johnny càng cười to hơn, "sáng thì làm mặt đào ôi giờ thì thành đào tiên rồi đấy, trông hạnh phúc phết!"

"johnny, em hỏi cái này được không?"

"hỏi đi."

đôi má cậu ửng hồng khi cậu mở miệng hỏi, "taeyong hyung vẫn còn giận em phải không?"

johnny bật cười. "không, nó nhớ mày là đằng khác."

giọng jaehyun run lên khi cậu thở hất ra một hơi, "vậy thì tốt rồi."

"có kế hoạch gì hả?"

"không, chỉ là em cũng nhớ ảnh thôi". jaehyun cố gắng giữ bình tĩnh khi đáp, gánh nặng trong lòng cũng đã được gỡ ra.

trước khi cậu định hỏi thêm mấy câu nữa, quản lý tiến đến đưa cho jaehyun một dây tai nghe và một tờ giấy bị vò nát, vội vàng giải thích rồi biến mất.

"bên khách sạn trả lại cho em này, giữ đồ cho kĩ vào nha, lần sau mất là anh không tìm cho đâu đấy".

"dạ, em biết rồi". cậu trả lời rồi nhét chúng vào túi. johnny đã đi được một đoạn phía trước, nhân viên nhanh chóng dẫn nhóm đến nơi làm thủ tục bay. jaehyun sờ sờ hai thứ mình vừa cho vào túi, hai thứ này chắc hẳn là của anh taeyong rồi, phải mang trả cho ảnh thôi.

-

khi cả nhóm đã vào ngồi trên máy bay, cậu ghé vào chỗ ngồi của taeyong và hỏi, "em... em ngồi ở đây có được chứ?", ngồi với anh.

taeyong thở gấp khi đưa mắt về phía jaehyun, trong giây phút đó, cậu cảm tưởng như một phút bằng cả đời người. nếu anh từ chối, cậu sẽ chết vì xấu hổ mất rồi sau đó sẽ tự trách cứ bản thân vì đã hy vọng quá nhiều vào chuyện không đâu. cậu biết các thành viên khác đang để ý đến chỗ hai đứa, bọn họ dừng hẳn lại để hóng kịch vui.

giọng taeyong cao hơn bình thường khi anh ấy đáp, "đ– được, tất nhiên rồi."

khi nghe thấy câu đó, jaehyun nở một nụ cười rạng rỡ, hai mắt nhắm tịt vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh.

những người khác bắt đầu nói chuyện ồn ào và thu xếp hành lý, giả vờ như chẳng có ai dỏng tai lên nghe lõm cuộc trò chuyện của hai người đâu. taeyong khẽ cười, anh ngồi lại ngay ngắn nhìn jaehyun thắt dây an toàn không thể mắt trìu mến hơn. trong suốt vài phút đầu tiên của chuyến bay, anh bồn chồn không thôi, thỉnh thoảng cứ lén lút nhìn cậu, chân bối rối run lên từng hồi. rồi taeyong quyết định như vậy là đủ, mình phải dũng cảm nghe lời anh taeil đối diện với cậu, ngay bây giờ.

"jaehyun, anh..."

"taeyong, em..."

cả hai đều lên tiếng cùng lúc, bất ngờ cùng nhau ngưng cũng cùng nhịp.

jaehyun lên tiếng trước, "để em nói trước nha?"

"được thôi, em nói đi."

cậu hít một hơi thật sâu, nhìn xuống mũi giày sáng bóng. "em xin lỗi vì đã đến muộn đêm hôm đó, em đã bắt anh phải chờ lâu rồi. em cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng, đang lẽ em không nên hèn nhát mà bao biện cho bản thân như vậy, em hứa nếu lần sau anh có chịu đi chơi với em nữa, em sẽ không bao giờ tái phạm đâu". cậu chuyển tầm mắt lên phía taeyong, "em thật sự xin lỗi vì mọi thứ, đáng ra em, em... đáng ra em phải cố gắng hơn nữa mới phải". cậu ngắt lời đưa tay vuốt mặt, hy vọng có thể xoa dịu mớ cảm xúc tội lỗi đang dâng trào. "và em cũng xin lỗi vì đã tự tiện ôm anh vào sáng nay, chắc em làm anh khó chịu rồi,..."

taeyong bắt lấy tay cậu và chen giữa lời cậu đang nói. "jaehyunie, làm ơn, đừng làm anh cảm thấy tồi tệ nữa."

áo hoodie của anh được kéo lên cao, che cả nửa khuôn mặt sắc sảo làm jae chẳng thể nhìn thấu biẻu cảm của anh.

"anh đã rất buồn sau khi em bỏ đi đấy, lúc đó anh chỉ muốn xin lỗi em ngay lập tức thôi. anh chỉ là— em biết đấy, sau hôm nọ em rất bận nên anh chẳng thể gặp được em. anh cứ trì hoãn mãi rồi cứ nghĩ sẽ ổn thôi cho đến khi anh nhận ra chúng ta đã đẩy nhau ra quá xa rồi. anh thật sự rất sợ jae à... anh sợ cái cách mà em thoải mái cười đùa với người khác như không có gì xảy ra, anh sợ em sẽ thật sự bỏ anh đi mất, em sẽ không cần anh nữa. anh biết em có nhiều bạn bè lại nhiều người theo đuổi, em đáng yêu đẹp trai như này cơ mà, anh không muốn ghen tuông làm em khó chịu... anh không dám nói, vì biết đâu sớm mai thức dậy, em không còn đây bên anh, nhẹ ôm anh... "

vì đã lỡ yêu em rồi.

giờ đến lượt anh cảm thấy xấu hổ và vẫn như cậu lúc nãy, anh giấu khuôn mặt đỏ ửng sau hai bàn tay xuýt xoa, "chết thật, anh đúng là một thằng ngốc. anh cũng muốn xin lỗi vì đã nổi đóa với em, anh cũng sai jae ạ... anh cũng đã nói với em mấy lời quá đáng. với cả anh cũng không nên đẩy em ra hồi sáng, anh không khó chịu như em nghĩ đâu. và ừm, giờ em đang nghĩ gì thế, dạo này mình chẳng nói gì với nhau cả, anh muốn nghe em tâm sự với anh như hồi trước, muốn phát điên ấy nhưng mà... ôi trời anh lại lan man rồi."

jaehyun ngạc nhiên trước mấy lời taeyong nói, cậu xoa đầu anh nhẹ nhàng thủ thỉ nói, "em hiểu rồi, bình tĩnh nào..."

taeyong ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai má đỏ bừng trông vô cùng đáng yêu.

"nếu anh muốn biết em đang nghĩ gì thì cũng dễ mà... chẳng phải câu trả lời của em luôn là anh sao?"

"em sến thật đấy jae ạ. nhưng mà... anh thích, anh nhớ em nhiều lắm."

"em nhớ anh nhiều hơn", jaehyun thì thầm.

"taeyong ậm ừ, thoải mái ngã đầu lên vai jae, "anh ghét mỗi lần tụi mình cãi nhau."

"tụi mình ít khi cãi nhau mà", jaehyun nói.

từ đâu đó đằng sau chỗ ngồi của hai người, ai đó chế giễu chen vào. "đúng rồi đó, có cãi nhiều bao giờ đâu?"

jaehyun cười khúc khích, "chắc cũng nhiều hơi hơi."

taeyong cũng cười cười ậm ừ cho qua, tay anh nắm lấy tay jaehyun và chơi đùa với chúng. "tay em đẹp lắm, đã ai nói với em chưa?"

"vậy sao?", jaehyun cười nhẹ nhàng nhìn lấy hai tay đang quấn quýt.

taeyong ngáp nhẹ nói, "anh xin lỗi, anh buồn ngủ quá, anh nghĩ là anh mất ngủ mấy ngày rồi cơ..."

"gần đây anh hay mệt mỏi lắm nhé, anh nên nghỉ ngơi thêm đi, đừng làm việc quá sức". jaehyun hồi tưởng, "anh chẳng thay đổi gì nhiều so từ hồi còn thực tập nhỉ? em nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau mọi người đều nói anh tập như cái máy ấy, em thật may mắn khi đến bàn đồ uống hôm nọ để được bắt chuyện với anh. em thấy anh chăm lắm, hồi đó em còn tưởng anh là thần thánh phương nào cơ, vừa tốt bụng vừa xinh đẹp như vậy thì quá xứng đáng được nổi tiếng luôn. anh biết không mấy lúc em lười tập, em toàn nghĩ đến anh, thế là lại có cớ để em ở lại tập lâu thêm một chút, đơn giản như vậy là đã có thêm thời gian ở với anh, để anh quan tâm em– "

người bên cạnh cậu bỗng yên ắng lạ thường, cậu quay sang kiểm tra thì chỉ biết thở dài một hơi.

taeyong gục rồi, ngoan ngoãn ngủ say trên vai cậu ngay khi cậu đang thủ thỉ những lời bày tỏ đã cất trong lòng từ lâu.

jaehyun khẽ cười, "sao anh cứ bỏ lỡ mấy lúc quan trọng hoài vậy taeyongie?"

jaehyun nhìn xuống chỗ tay taeyong vẫn nắm, cậu siết chặt các ngón để cảm nhận rõ hơi ấm của anh hơn. cẩn thận ngã người ra sau ghế một chút mà vẫn để taeyong thoải mái trên vai mình, jaehyun nhắm mắt lại, nụ cười tươi như mới tưới nở mãi trên môi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net