Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà trọ, hắn lặp tức cởi áo khoác đi vào phòng tắm, bật nước lạnh xối thẳng lên người.

Nước từ vòi hoa sen ào ào chảy xuống, cái lạnh thấu xương theo đó xông thẳng vào mái tóc đỏ nâu đặc biệt chói mắt, xông đến từng dây thần kinh của hắn, xông đến ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người hắn, theo cái lạnh liên tục công kích, hắn dần tỉnh táo lại.

Tắt nước, hắn chống tay lên tường thở hồng hộc. Một tay cởi bỏ đai lưng, luồn vào đũng quần lôi ra ngoài cự vật đã nhũng xuống một ít, hắn cười khổ, xong mới cởi đồ ra chuẩn bị tắm rửa.

Lần này hắn bật nước ấm, nhanh chóng tắm xong liền đi ra ngoài mặc quần áo.

Hắn ngồi sấy tóc bên cửa sổ, vừa nghịch chiếc điện thoại vừa cắn ngón tay suy nghĩ lẩn quẩn những chuyện lúc chiều vừa rồi.

Tần Vũ Thiên không ngờ tên giáo viên mặt than lại dám giải quyết mạnh tay với hắn, sau tất cả những gì hắn đã làm với anh ta, hắn nghĩ người nọ hẳn nên giống những tên giáo viên khác lo lắng e sợ mà làm lơ hắn đi.

Hắn thật sự kinh ngạc khi ngày hôm nay anh có dũng khí ép buộc hắn ở lại làm bảng kiểm điểm. Cái dáng vẻ mặt than nghiêm túc của anh thực sự dễ dàng khiến hắn sinh ra một loại dục vọng, ham muốn được đè anh ta xuống, xé toạc cái lớp vỏ lúc nào cũng cứng ngắt nhàm chán ấy, ép anh phải phủ phục dưới chân hắn van cầu hoan ái... Kỳ thật, thời điểm anh ta đánh thức hắn trong tiết toán buồn bực, đôi mắt của anh ta tựa như lỗ đen vũ trụ xoáy vào trong lòng hắn, khiến hắn ngứa ngáy, thực muốn hãm hiếp người này quá đi, đó là những gì hắn nghĩ lúc ấy.

Mắt anh ta có màu đen thuần, rất đẹp, ánh mắt này hình như hắn đã từng gặp qua...nhueng nghĩ lại, có lẽ do hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi đi?

Anh ta cũng chỉ là một sinh viên vừa ra trường đến T đại làm thực tập, dáng dấp có chút nhỏ gầy, tóc tai 'lõi mốt', mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, đôi khi thêm cái mắt kính gọng vàng tỏ vẻ học thức, trông anh ta hết sức thiếu đòn. Hắn vốn cực kì ghét loại người như anh, toàn là những ông già mồm mép phiền phức. Thế nhưng vì sao lại nổi lên dục vọng với anh ta? Hắn cũng không hiểu được.

Anh cũng chưa từng làm gì quá đáng, chỉ là không may vào lớp của hắn làm chủ nhiệm, gặp phải thằng học sinh cá biệt như hắn, lúc nào anh cũng nhắm mũi tên 'hạ hạnh kiểm' vào những việc làm của hắn, không may hắn cùng anh đối nghịch... Từ những cái không may đó, bất tri bất giác, hắn cứ như đã bị bỏ bùa mê, lúc nào cũng muốn để ý từng cử chỉ hành động của anh ta, rồi bất chợt phát hiện, thật ra anh ta cũng có một chút mị lực, chỉ có chút mị lự đó lại dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

Hắn thực sự hận không thể đẩy anh lên giường, mạnh mẽ khai mông anh, thao làm đến khi anh phải kêu cha gọi mẹ. Loại dục vọng này đã nhen nhóm trong hắn suốt hai tháng liền, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từ bỏ ý định.

Ăn uống qua loa xong, hắn buồn chán nằm trên giường lật lật trang sách giải tích tham khảo, càng xem càng thấy khô khan vô vị, y như tên giáo viên dạy toán kia vậy.

Suy nghĩ lại miên man lạc tới trên người anh ta. Hắn chú ý thấy anh hay mặc sơmi màu xanh nhạt, phần eo thon gọn, cái mông tròn tròn vểnh vểnh, nhất là hai hạt ₫ậu nhỏ lúc ẩn lúc hiện trên ngực, còn có bàn tay gầy thon dài, có chút mềm mịn mà mát lạnh, cảm xúc rõ rệt truyền tới khi anh vô tình chạm vào cánh tay hắn lúc giằng co... Ôi chao hắn từ lúc nào đã trở thành cái tên biến thái thời thời khắc khắc đưa đôi mắt thèm khát lên người nam nhân.

"Đáng chết!" Hắn chửi đổng một tiếng, ngó xuống thằng em hư hỏng thế mà đã ngẩng đầu đòi hỏi. Thật không có chút tiền đồ nào.

Bàn tay hắn vừa to vừa thô, bao bọc lấy dục vọng cương cứng đồng dạng thô to gân guốc, chỉ cảm thấy bị ép đến đau đau ngứa ngứa nhưng tuyệt nhiên không có một chút khoái cảm nào. Cũng bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cùng tay phải thăm hỏi, lúc nào hắn muốn đều có thể đến quán bar quen thuộc, gọi một cậu em xinh tươi hay một anh chàng mềm mại đều không thành vấn đề. Cho dù hắn không có gia tài hào sảng cung cấp cho họ, họ vẫn như nô lệ trung thành quấn lấy hắn cầu chà đạp...nghĩ nghĩ, giáo viên chủ nhiệm có biểu hiện thật sự khác xa MB kia, lại vô thức khiến hắn không dụ tự mắc câu.

Mặc kệ, chỉ cần hắn muốn, dù anh không nguyện ý cho hắn cũng sẽ giành lấy! Chỉ là hắn chấp niệm quá mức mãnh liệt, hiện tại không phải anh thì không còn hứng trí làm ăn gì nữa, chính là tình trạng con nghiện thiếu thuốc, không thể làm gì khác ngoài suốt ngày dòm ngó khát vọng được cung cấp, dục cầu bất mãn thật sự rất khó thông qua!

Cố gắng nhẹ tay vuốt ve an ủi, ngón tay chạm chạm đỉnh quy đầu rồi lại thần tốc tăng nhanh vuốt lên vuốt xuống, kết hợp với trí tưởng tượng thôi miên bản thân, hắn dần dần tìm ra được một ít khoái cảm.

"Ha...ah, chết tiệt! Mẹ nó thao chết anh! thao chết anh, đồ lẳng lơ, ah...câu dẫn tôi..., tôi thao chết anh...ah ah..." Hắn vừa tăng tốc độ tay vừa hô lên.

Trong đầu hắn thật sự hiện lên hình ảnh nam nhân nằm phủ phục dưới thân mình, hai cánh mông trắng loáng căng mịn nâng lên cao, theo động tác đâm đâm thúc thúc của hắn mà đong đưa nghênh hợp, cửa vào trong tưởng tượng khít chặt ép cự vật to dài của hắn không kẽ hở. Miệng ngân lên mấy tiếng rên rỉ vừa mềm mại vừa kiều mị khó cưỡng.

"Thiên...thao chết tôi...aha ư, a cầu thao chết tôi, lại sâu hơn nữa, AAA đỉnh đến rồi, dùng lực...ah ah mạnh nữa...tôi muốn nữa ah! Thiên...chết mất, ah, Thiên...Thiên...sướng...muốn chết...ah ưm...chết mất a ah..."

Hắn cắn răng cầm chặt đại nhục bổng trong tay, động tác dần dần có lực chậm rãi vuốt lên, một dòng dịch thể trắng ₫ục nồng vị tinh dịch bắn ra, chảy dài trên tay hắn, trong không khí vươn mùi nùng tinh đậm đặc, hắn thở dốc ngã người xuống gối, nghiến răng ken két.

"Không thể để như thế mãi được, tôi nhất định phải nắm lấy anh!"

Trong đầu hắn vẫn còn mơ hồ nhìn thấy hình ảnh buổi chiều hôm nay, ở trong lớp học im lặng vắng vẻ, chỉ còn tên giáo viên ngồi ngay ngắn chờ hắn viết bản kiểm điểm, đôi mắt phía sau cặp kính nhìn vào quyển sách giáo khoa, dáng vẻ nghiêm nghiêm thực thực, hắn vừa viết vừa ngó sang, mãi một lúc lâu sau hắn phát hiện anh vẫn như vậy không có bất kì động tác dư thừa nào: ngồi, lật sách, đọc, lại lật rồi lại đọc.

Hắn cảm thán hai tiếng: nhạt nhẽo, vô vị.

Mãi đến khi mặt trời lặn đi, anh mới ngẩng đầu hỏi hắn, hắn chẳng chút kiêng nể ngoáy ngoáy viết một dòng chữ chỉnh tề lên giấy: Em hứa sẽ thay đổi trừ khi được lên giường với thầy một đêm. Xong, đưa cho anh xem.

Hắn thế nhưng không ngờ tới, chỉ là một dòng chữ vui đùa nghịch ngợm thuở niên thiếu ham vui, lại chính là một dấu ấn minh chứng cho sự thay đổi không thể tin được của hắn sau này.

Anh tức giận cũng chỉ nhíu mày, mắng những câu không có chút lực sát thương nào đối với loại da mặt siêu dày như hắn, bởi vì vẻ mặt của anh lúc này trở nên khả ái không ngờ, hắn rất thích chọc giận anh:"Không biết xấu hổ, vô lễ vô phép! Cậu viết lại cho tôi!"

Hắn cùng anh ta qua lại nói vài tiếng liền xảy ra xung đột....kết quả là hắn bị sự va chạm cùng anh mà nổi lên dục vọng....phải chạy về nhà để giội nước...

Hắn nghĩ đến cái gì đó, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, môi miểm cười.

Hạ Nghiêm Kỳ...có lẽ anh còn có cái gì đó thật thú vị, chỉ còn chờ tôi tới khai phá tìm hiểu thôi!

Tôi phải chiếm lấy anh, chờ đấy!- Hắn trùm chăn lại, ý nghĩ ấy mơ hồ dấy lên trong đầu rồi chìm vào cơn mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net