Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi buồn
Một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh
Những gương mặt lạ lẫm
Thương cho mối tình
Của tôi chẳng có vui
Hỡi anh này tôi rất yêu anh
Sao anh lại ra đi
...

Tỉnh giấc, mộng vừa tan, tất cả những gì trong mộng đã nhạt nhoà, chỉ còn lại dòng lệ chưa kịp bay hơi, ướt đẫm gương mặt.

Nhìn sang bên cạnh, nam nhân xa lạ vẫn yên giấc say ngủ, hắn cau mày khó chịu, rút cánh tay bị gối lên ra khỏi đầu nam nhân, hừ một tiếng đi xuống giường.

Động tác thô bạo làm người kia tỉnh giấc, đôi mắt nhặp nhèm mở ra, nhìn thấy hắn có ý định rời đi, liền tươi cười: "Anh đi ngay sao? Ở lại nằm một chút đi! Hôm qua vận động cật lực như vậy, làm người ta hảo mệt a!"

Hắn không nói gì, vứt một xấp tiền mặt xuống giường, liếc nhìn nam nhân, thái độ chán ghét không chút che giấu khiến người nọ rụt vai, thè lưỡi ỉu xìu nói: "Cảm ơn đại thiếu gia, tôi hiện tại sẽ cút đi! Cảm ơn! Lần sau lại gọi tôi, cưng nhé?!"

Trước khi ra cửa còn không quên thâm tình làm động tác mi gió hắn.

Hắn khinh thường hừ một tiếng, sau đó ngồi lại giường, lẳng lặng tự đốt cho mình một điếu thuốc.

Bên ngoài, âm thanh kia vẫn cứ vang lên, giai điệu trầm lắng, có chút vấn vương u buồn.

Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh
Để nhìn tôi thêm lần nữa
Đèn đường hắt hiêu
Góc phố mình em
Một hai bước chân cô đơn lạc lõng
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Chạy theo những giấc mơ
Bỏ quên đi những tháng năm
Mình đã bên nhau nồng nàn
Và ngày ta đã hứa bên nhau
Mà giờ sao như gió mây bay...
...

Bất giác, lại rơi lệ.

Hắn hiểu, ai cũng có suy nghĩ riêng, dù muốn thấu hiểu thế nào, chung quy mình không phải người đó, làm sao có thể vạch lòng soi rõ cho được?

Nhưng hắn thật sự không chấp nhận được, anh nói đi liền đi, bỏ lại hết thảy yêu thương dang dở, bao hy vọng của hắn đều vỡ vụn, tất cả anh để lại cho hắn chỉ là một tin nhắn, một tin nhắn bao hàm mọi cảm xúc, như nhát dao tàn nhẫn vung lên chém đứt đoạn tình của hắn và anh.

"Thiên, tôi xin lỗi, lần nữa cho tôi ích kỷ, tôi biết, ra đi như vậy có lẽ thật hèn nhát, thật mất mặt, chỉ là...tôi không còn dũng khí, một chút cũng không còn, không dám đối mặt cậu, sau mọi chuyện, chính là tôi đã khiến mọi thứ rối loạn như vậy, nếu cứ tiếp tục mặt dày đi bên cạnh cậu, liệu tốt sao?

"Lâm Vũ trước kia tham gia xã hội đen, hiện tại bí bí ẩn ẩn, nguy hiểm vô cùng, dạo gần đây rất hay quấy rầy tôi và cậu, tôi biết hắn đang nhắm đến tôi, cách bảo toàn duy nhất cho cậu và tiểu Tình... tôi phải đi thôi. Xin lỗi, tôi ích kỷ như thế đấy!

"Cậu nói cậu yêu tôi, kỳ thật, tôi cũng vậy, luôn yêu cậu, chính là......xin lỗi tôi không tài nào dám chấp nhận. Tình yêu là thứ gì đó xa xỉ đối với tôi. Tình cảm của tôi sẽ mang đến tai hoạ cho người khác, bất kỳ ai, nhận tình cảm của tôi đều sẽ bị huỷ diệt, một Tần Phỉ là quá đủ rồi, huống chi...tình cảm của tôi dành cho cậu là một thứ nặng nề sâu đậm hơn thế...

"Thời gian được cậu yêu thật hạnh phúc, thật vui vẻ, có lúc tôi cũng đã mềm lòng, nhưng sau đó lại sợ liên luỵ đến nhiều người khác, ví dụ như ba cậu, như tiểu Tình, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cậu! Tôi rời đi, chính là muốn cho cậu một không gian tốt để điều chỉnh lại tình cảm, sau đó tìm một người tốt hơn để yêu, người như cậu chắc chắn sẽ rất được yêu mến...

"Tiểu Tình...nhờ cậu chăm sóc, nói với nó cha rất yêu nó, sau này...nếu có cơ hội tôi sẽ quay về thăm nó, có cậu bên cạnh nó tôi thật sự yên tâm, còn nữa, cậu phải chú ý tới sức khoẻ, nhìn thì cao lớn khoẻ mạnh, nhưng kỳ thật cậu ốm đi rất nhiều, phải khoẻ mạnh và hạnh phúc, thay tôi chăm sóc tiểu Tình, được không?

Xin lỗi cậu, cũng rất cảm ơn cậu!

Tạm biệt!"

Nói những lời này thì có ích gì? Đối với hắn mà nói, tin nhắn của anh hết sức vô nghĩa cùng châm chọc. Hắn từ trước tới giờ có cần anh như vậy hồi đáp hắn đâu?

Anh như vậy khiến hắn vừa yêu thương lại vừa căm hận, thật sự đã không còn cách nào để xoá bỏ tình cảm này nữa, anh căn bản không hiểu, cũng sẽ không bao giờ hiểu được.

Nếu quên được, hắn đã sớm quên anh vào mấy năm xa cách trước kia rồi!

Đêm qua, hắn tham gia vũ hội náo nhiệt, xung quanh ồn ào kẻ qua người lại, nhưng vẫn không tránh khỏi cô đơn, hắn một mạch uống say tuý luý, đến khi phát hiện xung quanh đã vắng lặng không còn bóng người, hắn càng nhận ra nỗi đau trong lòng đang nhức nhối, hình ảnh kia không bị men rượu làm cho lu mờ, càng say lại càng phá lệ rõ ràng, hắn nắm đại một MB trong quán, kéo đến đặt phòng, nguyên một đêm cuồng loạn phát tiết.

Hắn chỉ có thể làm như thế, sự trống vắng trong lòng mới có thể chút ít được lấp đầy.

Khói thuốc lượn lờ, nhạc buồn vang vọng, hắn trầm mặc một hồi lâu.

Bỗng dưng điện thoại reo vang, hắn uể oải nghe máy.

"Vũ Thiên, cậu đang ở đâu?"

Lưu Gia Nghi thanh âm mất kiên nhẫn, dường như đang bất mãn.

"Khách sạn!" Hắn không trốn tránh, thẳng thắng trả lời.

Cô trầm mặc, lát sau mới nói, giọng càng thêm lớn, chắc hẳn đã tức giận vô cùng: "Cậu lại qua đêm ở khách sạn? Còn tiểu Tình phải làm sao đây a? Con bé suốt đêm không thấy cậu liền không chịu ngủ, cậu bây giờ có còn biết thương nó nữa không? Trước khi đi thầy Hạ đã uỷ thác cho cậu, lúc này cậu lại vô trách nhiệm như thế!"

"Con bé thế nào rồi?"

"Nhờ ơn cậu quan tâm, nó vẫn chưa chết!" Cô giận đùng đùng nói.

Hắn nhanh chóng tắt cuộc gọi, đứng dậy đi ra ngoài trả phòng.

Hắn biết cô đang lo lắng hắn, chỉ là, hắn cũng không cần sự lo lắng dư thừa từ cô, không có sự lo lắng nào khiến hắn lưu luyến bằng sự lo lắng của Hạ Nghiêm Kỳ cả, hắn cũng biết như vậy sẽ không tốt cho Tiểu Tình, chỉ là không còn cách nào, mỗi khi về nhà, nhìn thấy biểu tình non nớt của bé con, nhìn nơi anh cùng hắn và tiểu Tình một nhà ba người từng vui vẻ sinh sống, hắn không thể làm như không có chuyện gì an ổn thản nhiên tiếp tục.

Trách nhiệm? Nếu nói vô trách nhiệm, không phải nên nói Hạ Nghiêm Kỳ mới đúng sao? Chưa nói một tiếng đã bỏ đi biệt dạng, trách nhiệm với hắn với tiểu Tình đã đem vứt đi nơi nào?

Trên đường về nhà, hắn ghé sang cửa hàng thức ăn, mua một suất cơm chiên dương châu, món tiểu Tình thích ăn nhất, cũng là món hắn thích ăn nhất.

Hắn biết anh hay làm món này cho tiểu Tình ăn, bởi vì trước đó hắn hay cùng anh đến quán cơm kia vào cuối tuần, mà hắn trông có vẻ yêu thích món cơm, cũng chỉ vì có thể cùng anh một chỗ, ăn cái gì cũng đều mỹ vị...

Ghé qua máy bán nước tự động, hắn mua một lon cafe sữa, xong mới chậm chạp lái xe trở về.

Căn nhà như cũ tĩnh lặng, yên ả nằm sau vườn hoa lan, hoa đã từng nụ một tàn úa, lá non xanh rờn mọc lên, lấn át che lấp hết nhũng cụm hoa héo rụi,...hắn nhìn vài giây, đi vào trong nhà.

Tiểu Tình đang xem tivi, có lẽ lúc nãy Lưu Gia Nghi đã trở về, cô dù sao cũng là vợ sắp cưới của kẻ khác, ở mãi trong nhà hắn cũng không ổn lắm.

Gương mặt bầu bĩnh buồn rười rượi, tính từ lúc phẫu thuật xong cũng đã qua ba tháng, thần sắc có chút tốt lên, tuy nhiên nét mặt vẫn còn tiều tuỵ, hắn tiến đến ôm lấy cơ thể tròn tròn của bé, cố miểm môi cười.

"Sao thế, lại cãi lời dì Lưu không chịu đi ngủ sao?"

"Không phải, chính là, không có cha con ngủ không được!"

Giọng nói non nớt của bé vang bên tai, hắn khẽ vuốt lưng bé, trầm mặc vài giây.

"Được rồi, vậy thì hôm nay papa sẽ ở nhà ngủ trưa với con, phải ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ thật ngon,...cha con sẽ về sớm nên phải ngoan ngoãn duỡng mau hết bệnh có biết không?"

Hắn bi ai nghĩ, cha từ miệng tiểu Tình chắc chắn là Hạ Nghiêm Kỳ, nó chỉ gọi hắn là 'papa' thôi. Ngay cả đứa trẻ cũng một mực luyến tiếc anh như vậy, sao anh có thể vô tình...trước đó không phải rất thương con bé sao?

"Nhưng tiểu Tình đã chờ thật lâu thật lâu! Cha có khi nào đã muốn bỏ Tiểu Tình hay không?"

"Nghe lời! Papa nói sẽ về! Cha con chắc chắn sẽ trở về!" Hắn trầm giọng nói với nó, cũng tựa như nói với chính mình.

"Hức..." nó không hiểu vì sao papa nổi giận như vậy, vô thức mím môi, hai cánh môi mếu nhè nhẹ, cúi mặt không nói gì.

Hắn thấy vậy thở dài, xoa xoa đầu nó: "Ngoan ăn cơm, sau đó papa đọc truyện cho con nghe, nghe xong hảo hảo ngủ một giấc, được không?"

Nó khẽ gật đầu, miệng lẩm bẩm: Papa đọc truyện không được hay bằng mami, lần nào cũng hại tiểu Tình ngủ không được, giọng của papa như nhát ma người ta vậy! Nào có thể so với cha êm tai nha!

Hắn loáng thoáng nghe được, gương mặc nhếch nhác dần biến đen, sau cũng khắc chế chính mình, bất đắc dĩ ôm nó lên, đi ăn sáng.

(Robot: :') nhìn A Thiên giống như oán phụ...)

Cũng chẳng biết từ lúc nào hắn xem tiểu Tình như con gái ruột của mình, bằng cách nào đó, lúc này hắn cảm thấy mình không thể buông bỏ, hắn đã nghĩ mình có thể xem nó như lý do để mình tiếp tục cố gắng, đem tiểu Tình thay thế vị trí trống rỗng đã từng chứa Hạ Nghiêm Kỳ, nhẫn nại chờ đợi anh.

Thời gian hắn đến công ty ngày càng ít, mỗi ngày đều chôn chân ở quán bar, hoặc trốn trong phòng ôm tiểu Tình để tưởng niệm người kia, mỗi ngày trôi qua tựa như rơi vào đáy hồ âm u băng lãnh, khó thở, lạnh lùng, đau buốt.

Đọc hết một quyển truyện dày, tiểu Tình mới mơ màng ngủ, hắn thở phào một hơi, chính mình cũng dựa lưng nằm xuống, chỉ là không ngủ được, gác tay lên trán, suy ngẫm.

Tần Vũ Thiên dọn hẳn sang ở nhà của anh tại thành phố H, nơi này tuy xa trụ sở nhưng lại thuận tiện chăm sóc tiểu Tình, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền quyết định.

Vả lại, ở đây cũng dễ dàng nắm bắt thông tin, mạng lưới tình báo của hắn vây khắp nơi trong thành phố và các vùng lân cận.

Dạo trước điều tra thân phận của Hạ Nghiêm Kỳ, hắn biết được quê nhà của anh, liền cho người tìm đến, thế nhưng cũng không thấy đâu, người cha duy nhất sống cùng anh trước kia sớm đã bị bệnh qua đời, mẹ anh hiện tại đang cùng chồng mới sinh sống tại D thị xa xôi, suốt thời gian dài chưa liên lạc lại với anh. Hạ Nghiêm Kỳ tựa như đã bốc hơi, chẳng thể tìm ra một chút manh mối nào.

Một mình anh hẳn là không thể làm được đến như thế, ngay cả hệ thống thám tử tư tốt nhất cả nước hắn thuê đi dò tìm cũng vô dụng,...nghĩ nghĩ, hắn không khỏi nghĩ tới một khả năng, chỉ có thể nói chuyện này liên quan đến Lâm Vũ.

Hắn không phải không hề biết gì, người của hắn mang về một bảng tư liệu điều tra, hắn đã xem xét cẩn thận, tư liệu của Lâm Vũ nhìn qua thực bình thường, nhưng thật ra có rất nhiều chỗ mơ hồ. Khoảng thời gian mất tích ba năm không hề được đề cập tới, còn có, trở về chưa đến một năm gã thế nhưng đã nuốt trọn tập đoàn Hoàng thị, sau đó chính là một mạch lên cao.

Có kẻ đem gã so sánh với hắn, tựa như lớp sóng sau và lớp sóng trước, có điều ai là sóng trước, ai lại là sóng sau, còn phải chờ xem lại.

Hắn ngồi bật dậy, suy tính một hồi, Hạ Nghiêm Kỳ nếu như thật sự liên quan gì đến Lâm Vũ thì thật là lành ít dữ nhiều, gã thực chất là kẻ điên, ai biết có hay không làm ra cái gì bất nhân tính?

Càng lúc càng bất an, Tần Vũ Thiên không còn đủ tĩnh táo để kiểm soát được tâm lý hoảng sợ, hắn rút điện thoại, gọi cho Nam Huân-người từng là trợ thủ đắc lực của hắn.

#Robot: Dự định gộp chương, nhưng mà nghĩ lại, chắc để ngày mai thôi, hôm nay xuất hai chương rồi, tôi còn phải làm ngoại truyện cho truyện khác ahihi.

Càng về cuối truyện càng cảm thấy mất tự tin, sợ mình làm sai cái gì đó trong cốt truyện, nếu ai đó phát hiện mong giúp tôi góp vài lời nhé? Sẽ ko chửi mắng gì đâu, cảm ơn nhiều a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net