Cao Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn còn đang định giải thích một chút với hắn thì chưa gì đã bị mắng như tát nước vào mặt. Ta thầm rủa hắn một tiếng, ta đúng là làm ơn mắc oán.

Bỗng hắn luồn tay kéo một cái, dây cột tóc ta liền tuột, tóc xòa vào mặt, ta là quay về bộ dạng nữ tử. Hắn vội đẩy ta vào góc bàn nhỏ sau lưng, đại ẩn vu thị* toàn thân áp lên ta, ngả về phía sau.

*đại ẩn vu thị: trốn vào đám người sẽ khó bị người phát hiện

Hắn sát như vậy, tư thế này thật ám muội nhưng cũng chẳng tính là gì so với những đôi nam nữ kia. Ta thật nhỏ bé trong ngực hắn, mùi tử đàn dịu nhẹ từng trận phả tới.

Ta biết hắn không vô duyên vô cớ làm vậy nên chẳng hỏi cũng chẳng làm rộn. Chỉ im lặng.

Ta tò mò lén kiễng chân lên, xem xem hắn đang tránh cái gì, mũi khẽ quệt lên vai hắn. Chớp mắt một cái, cảm giác có chút lạ.

Ta không để tâm nữa, tiếp tục nhìn thì thấy cách đây chừng mười bước là một lão già thân hình phốp pháp, mập mạp, râu ria xồm xoàm. Hắn ta say khướt, mặt đỏ phừng phừng, chân loạng choạng, áo bào bằng gấm xộc xệch, bên tay còn ôm hai nữ tử xinh đẹp. Bàn tay kia là di chuyển lung tung, khắp người nữ nhân.

Cảnh tượng đó thật khiến người ta phải đỏ mặt.

Ta không nhịn được nữa, bèn quay đầu hướng tai hắn mà nhỏ giọng hỏi: " Ông ta là ai?"

Hắn đáp, hơi nóng theo nhịp nói phả lên cổ ta : "Ông ta là đại quan của triều đình, gặp ở thanh lâu..." Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì ta mất đà ngồi phịch xuống bàn, tay còn kéo cả hắn xuống. Hắn thuận tay ôm ta vào lòng, ta bất ngờ đến nấc không ngừng.

Lão quan kia cũng vừa mới rời khỏi, ta vội đẩy hắn ra, tay lại đụng trúng ngực hắn, mặt hiện lên hai vệt mây hồng.
Ta nhanh chân bước ra cửa, vừa đi vừa búi lại đầu. Hắn cũng không nói thêm câu nào, khẽ ho một tiếng rồi đi ra.

Cả đường đi ta và hắn chẳng nói câu nào. Ta vốn rất thấu hiểu lòng người, chuyện vừa rồi cũng là bất đắc dĩ mới xảy đến, ta với hắn coi như hòa, không có gì to tát.

Nhưng không ngờ trông hắn lại ngại ngùng rõ ràng như vậy, hắn không nhìn ta phát nào, cứ thỉnh thoảng định nói gì đó rồi lại thôi.

Cái tên thanh lãnh này mà cũng có lúc chấp nhặt như vậy cơ đấy.

Về đến Trạch phủ đã là canh hai*, Trạch Dương hẳn còn ngại nên không bắt ta đứng quạt cho hắn nữa. Thật mừng, đêm nay ta sẽ được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn.

*canh 2 : Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya.

Bước vào gian phòng nhỏ phía tây Dương Lưu viện, ta cảm thấy thật thoải mái. Vốn dĩ nô tỳ sẽ được xếp vào chung một phòng nhưng ta là người thân cận bên vương gia, ít nhiều địa vị cũng hơn bọn họ, vì vậy mà được ưu ái có phòng riêng. Phòng này đơn sơ những cũng khá đầy đủ, so với phòng ta trước đây còn có phần hơn.

Cả một ngày quần quật, ta bây giờ mệt lả người, lười biếng cởi bộ y phục nam đang mặc trên người ra, ta trèo lên giường ngủ.

Ta đã mơ, là một giấc mơ rất kì lạ. Trong đó ta là một con bướm đang bay lượn trên bầu trời, tiêu dao tự tại, rất thống khoái. Bầu trời thật gần, vỗ cánh một cái liền có thể chạm tới đám mây kia.

Được giống như trong giấc mơ quả thật thích. Chẳng phải lo nghĩ gì, chẳng bị ai sai khiến, ta cứ thế mà bay cao, cao mãi.

Ta nhớ thúc thúc, thật sự rất rất nhớ. Ta không cần bằng hữu, ta không cần ăn ngon mặc đẹp, ta chỉ cần đường thúc quay về, cùng ta lên núi hái thuốc, sống cuộc đời yên bình.
Nguyện vọng của ta nhỏ nhoi như vậy? Tại sao họ lại cướp lấy? Thúc thúc vốn đã quên chuyện năm xưa, tại sao bọn họ cứ nhất định không buông?

Thứ bọn họ nợ ta, ta sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần.

***

Sáng hôm sau ...

Như thường lệ, ta đi pha một ấm trà đặc mang vào phòng cho Trạch Dương.

Hôm nay trời nắng oi ả, nóng nực, ai cũng lười nhấc mình dậy. Trời bức người như vậy, thưởng trà nóng quả không hợp. Ta đành lấy một xô đá rồi dặt trà khay lên trên. Như vậy trà vừa thanh mát mà lại không cần chờ đến khi nguội.

Ta bước tới thư phòng, định gõ cửa thì nghe thấy vương gia cùng một người nào đó đang bàn chuyện, hình như đó là Hạ Lâm.

Hạ Lâm nói : "Vương gia, dù người có thực tin tưởng Điệp Nhi thì cũng không nên để nàng ta đến Ngao Nguyệt lầu.
Ngao Nguyệt lâu do một tay vương gia lập nên, nay trở thành nơi thu thập tin tức ngầm hàng đầu Khâu Mạnh quốc. Chúng ta hiện đang theo sát tên tham quan Cao Viễn. Ngộ nhỡ nàng ta là gian tế của hắn ta, chẳng phải là hư bột hư đường hay sao?"

"Ta tự mình có suy tính, ngươi không cần quản.
Vừa rồi Kỳ Nga gửi mật báo, thái giám tâm phúc của thái hậu sáng nay dẫn theo gia binh tới làm khó dễ Kỳ Nga, đưa hai kĩ nữ hầu hạ Cao Viễn đi. Chuyện này không đơn giản, ngươi đi điều tra rõ cho bản vương."

Thì ra chủ nhân Ngao Nguyệt lâu là Trạch Dương. Kỳ Nga là ai vậy chứ? Không lẽ lão quan hắn nhắc hôm qua là Cao Viễn sao? Cao Viễn này rốt cục là như nào?

Đang mải suy nghĩ thì bỗng dưng có tiếng gọi vọng từ sau lưng, ta mà không có võ công thì đã đánh rớt cả khay trà rồi : "Tỷ tỷ?"

Ta vội quay ra xem, là một nô tì của Dương Lưu viện. Dù ta ở đây cũng chưa tính là quá lâu nhưng mặt gia nhân cũng thuộc gần hết cả rồi.
Còn với vị "muội muội" trước mặt này chính là chẳng có chút ấn tượng nào cả.

Ta bước lại gần nàng ấy, khẽ hỏi : "Ngươi gọi ta?"

Vừa thấy ta đến gần, vẻ mặt nàng ta mừng rỡ, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, nói: "Đúng là tỷ rồi. Muội là Tiểu Anh, Lần trước lúc ở phòng củi thấy tỷ nhảy cửa, muội còn tưởng tỷ định trốn đi nên có nhắc vài câu. Không ngờ bây giờ tỷ lại là nô tì nội thị của vương gia.
Trước đây đã thấy tỷ so với nam nhân là khác vài phần, nhưng không ngờ tỷ thật sự là một nữ nhân xinh đẹp như vậy."

Ta nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra, cười rất tươi nói : "Thì ra là muội, chúng ta thật có duyên. Mà muội tính đi đâu thế?"

Tiểu Anh cười nói : "Vừa rồi quản sự dặn muội ra ngoài để mua dược liệu hầm canh cho vương gia. Muội sợ bị phạt, không dám chậm trễ nên phải đi ngay."

Hạ Lâm có nói Ngạo Nguyệt lầu là nơi bán tin tức ngầm bậc nhất, biết đâu ta lại tìm được tung tích kẻ giật dây hại gia gia. Vừa hay nô tì này định ra khỏi phủ, đúng là trời giúp ta.

Ta cười tươi, vỗ vỗ vai Tiểu Anh : " Tiểu anh à, giờ ta đang có việc cần ra khỏi phủ, muội để ta đi thay cho, muội về trù phòng nhận việc khác đi."

Tiểu Anh nghe vậy mặt mày rạng rỡ hẳn lên, đáp lại : "Vậy tốt quá. Hôm nay đúng là muội có hơi nhiều việc, đành phiền tỷ tỷ vậy."

Ta chỉ gật đầu, mắt đẹp đầy thành ý chứ không đáp lại, rồi mang trà vào phòng cho vương gia.

Ta vừa đi vào thì Hạ Lâm liền lui ra, ta gật đầu với hắn một cái rồi để trà lên bàn.

Trạch Dương này trời sinh có dung mạo tuyệt như tranh vẽ, chiếm hết cả phong lưu. Khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh nhạt như nước, khắp người tỏa ra hơi thở vừa lạnh lùng vừa xa cách. Hắn phong nhã che mờ nhân thế, hắn tùy tiện nhìn cũng đủ câu hồn đoạt phách, khuynh đảo trời đất.

Ta dù nhìn nhiều lần rồi nhưng vẫn không dấu nổi kinh diễm, bước chân ngừng lại chốc lát. Tuy ta là thích cái vẻ ngoài siêu thực ấy nhưng cũng chỉ đơn thuần là thích cái đẹp, còn với hắn thì ta không có hứng.

Bước vào trong, ta theo thói quen cầm thỏi mực lên thì hắn ta nói : "Bản vương chuẩn bị ra ngoài, không cần ngươi mài mực. Ngày mai hoàng cung có yến tiệc, ngươi sẽ đi cùng ta vậy nên ăn vận cho tử tế, mặt cũng đừng để nhợt nhạt như vậy nữa, khó coi! Tốt nhất đừng làm bản vương mất mặt."

Nếu biết sớm hắn cho đi dễ dàng như vậy thì ta đã không mất ngủ mấy hôm để mà suy tính rồi.

Ta áp hai tay lên má, nhìn Trạch Dương lầm bầm : "Bình thường trông ta khó coi như vậy sao?"

"Đúng vậy, ta nhìn ngươi còn tưởng mình có một nô tì nội thị là nam nhân."

Câu nói của hắn thực là quá động chạm tới ta rồi! Ta lớn lên xinh đẹp như vậy, còn chưa có ai dám chê ta xấu đâu. Ngay cả Cẩn Mai đanh đá kia còn không nỡ chê ta xấu đấy. Ta tuy không son phấn nhưng đảm bảo nhan sắc thanh lệ, vừa như lan lại vừa như sen.

Ta tới sát chỗ hắn ngồi, khẽ nghiêng đầu, ta ngồi gần tới nỗi chỉ cần gầt đầu một cái là bổ nhào vào mặt hắn rồi. Ta giọng hậm hực nói : "Vương gia, ngài chắc hẳn là nhìn lầm rồi. Ta xưa nay không thích khoe khoang nhưng dù không họa trang thì nhan sắc của ta cũng được coi là diễm mỹ tuyệt tục*. Người chắc hẳn là làm việc cực nhọc, phát bệnh mà hoa mắt rồi." Nói xong ta để tay lên trán hắn để xem có nóng không.

*diễm mỹ tuyệt tục: xinh đẹp mà không dung tục

Hắn có hơi bất ngờ, nhìn ta một lúc rồi gạt tay ta ra, mắt nhìn đi nơi khác tránh tác nói: "Ngươi là đang rủa bản vương sao? Càng ngày càng vô lễ!"

Ta hoàn hồn lại, khẽ cốc vào đầu mình một cái. Ta sao có thể vì một câu nói mà trở nên mất kiểm soát như vậy. Chắc do 18 năm đã quen với cách sống thoải mái, vô pháp vô thiên bây giờ bị ép vào khuôn khổ vẫn là chưa quen.

Ta là thất thố rồi, không dám thanh minh nửa lời, nhẹ nhàng tránh qua một bên.

Hắn cũng không nói gì, nhanh chóng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net