Gia biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ ta đã không có cha, không có mẹ, cũng chẳng có anh em hay bạn bè thân thích gì.

Có lẽ là bởi vì dị hương trên người ta, bọn họ luôn bảo đó là yêu hương. Họ bịa đặt, nói do hương ấy thu hút yêu quái, nên cha mẹ ta mới chết thảm. Còn đưa cả pháp sư tới, muốn giải trừ ta.
Họ nói ta là mệnh sát. Ta không tin, họ lại càng nói. Ai ai cũng xa lánh, miệt thị ta.

Nhưng trời có mắt, đường thúc của ta thì khác. Ta không phải cháu ruột của người, vậy mà người vẫn hết mực sủng ái, yêu thương. Thúc chưa bao giờ để ta phải chịu ủy khuất.

Dù thúc ấy rất nghiêm khắc, thỉnh thoảng còn đánh ta rất đau nhưng ta biết rằng thật tâm thúc là muốn tốt cho ta. Tuy vậy, thúc vẫn luôn chiều chuộng ta, đáp ứng ta.

Đường thúc bảo rằng xưa có lần, khi ấy thúc đang đốn củi trong rừng, đổi lấy gạo qua ngày. Chợt nghe thấy tiếng khóc hài tử rất lớn, vang vọng từ phía sâu trong rừng.

Đi theo tiếng khóc, thúc tìm thấy ta, lúc đó người ta lấm lem bùn đất, cuộn mình trong đống lạc diệp*, tay giữ khư khư chiếc vòng ngọc màu tía.

*lạc diệp: lá khô

Người khẽ gạt đống lá ra, ta liền nắm lấy ngón tay người không buông. Thúc thấy ta cho là duyên số nên mang ta về nhà.

Đường thúc nói mùi hương của ta thu hút ong bướm, giúp cây cối xanh tốt nên đặt tên ta là Điệp Thanh, người họ Hồ vì thế ta gọi là Hồ Điệp Thanh. Tuy vậy thúc không cho ta gọi thúc là phụ thân bởi thúc biết phụ mẫu là thiên chức cao cả, người không thể đoạt đi của bất kì ai, nhưng thúc lo ta bị người ta khi dễ là con hoang nên nhận ta làm nội điệt*.

*nội điệt: cháu xưng với chú (thúc)

Hôm nay, như bao ngày bình thường, mới sáng tinh mơ ta đã tỉnh dậy, vươn vai một cái, chỉnh trang chăn gối.

Ta chậm chạp bước tới mở cửa phòng, lập tức là thấy thúc thúc đang ngồi ở sân làm bánh khoai lang.

Cũng đã 18 năm rồi, người vẫn như vậy, vẫn luôn tất tả như thế. Người không thích cầu kì, lại có chút tiết kiệm. Y phục chỉ có vài bộ, đầu tóc hoa râm cũng chỉ búi qua bằng cây trâm gỗ.

Đường thúc nghe thấy tiếng mở cửa, không quay đầu, nói : "Tiểu Điệp dậy rồi sao? Mau ra đây ăn bánh, nhanh còn lên núi hái thuốc. Hôm nay ta không đi hái cùng con được, con tự mình đi có ổn không?"

Ta chạy tới, tiện tay kéo cái ghế gần đó, ngồi cạnh thúc thúc, nhanh tay với lấy một cái bánh, cắn một miếng nhỏ rồi nói : "Thúc yên tâm đi, cũng không phải lần đầu con làm chuyện này, thảo dược giờ chỉ ngửi qua con cũng nhận biết được, đường đi nhắm mắt cũng tới.

Người cũng có tuổi rồi, sức khỏe là giảm sút không thôi. Mấy việc như lên núi hái thuốc sau này để Tiểu Điệp thay người!"

Đường thúc cười một cái, nói với ta: "Nha đầu này, võ công của con một tay ta dạy dỗ, chưa kể còn hay đi học lỏm của người ta. Xem chừng là hơn ta rồi. Chỉ có điều, dù đường xá quen thuộc, cũng không lường trước được bất trắc, con vẫn là nên cẩn thận."

Ta gật gật, tươi cười trả lời : "Con nhớ rồi mà, người cũng đừng lo quá!"

Đường thúc nghe vậy có vẻ yên lòng, vỗ vỗ vai ta, không nói gì đứng dậy lại vào nhà.

Cũng chẳng cón sớm nữa, nếu chậm trễ liền hỏng mất cả giỏ thuốc. Ta vội nhét mấy cái bánh vào hà bao thắt bên lưng, tay với lấy giỏ. Lên đường.

Sáng sớm, trời còn hơi lạnh, sương đọng nhiều trên lá tới nỗi rơi lã chã ướt cả tay áo. Mặt trời cũng chỉ mới vừa kịp lên ở phía xa xa, thấp thoáng sau làn sương mỏng.

Thúc thúc ngày nào cũng đưa ta đi hái thuốc, người bảo rằng muốn tự sinh tự diệt không chỉ cần võ công mà còn cần y thuật nữa. Ngộ nhỡ sau này thúc không còn, ta cũng không bị người ta ra bắt nạt.

Vừa hay lại thấy Mao Mộc Nhĩ. Ta đi tới, tay cầm gậy đập đập xuống đất xua hết rắn rết, hái liền một lúc mấy cây rồi cho vào giỏ sau lưng. Mộc Nhĩ này vừa có thể ăn vừa được dùng làm thuốc, công dụng quả thực không đùa được.

Ta đi cũng đã vài canh giờ rồi, mau mau quay về kẻo đường thúc lại lo. Hái thuốc cũng có bữa này bữa kia, hôm thì đầy cả giỏ hôm lại chẳng có gì.

Thế nhưng hôm nay không những đầy giỏ mà còn toàn cây thuốc hiếm, nào là Thiên Hồng thang, Ngũ Gia Bì, Kim Tuyến, Sâm Vũ Điệp... Nếu thúc thúc nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất vui.

Ta vui vẻ xuống núi, tay cầm nhận cỏ vẫy vẫy. Nắng vàng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào tay làm ta ấm áp.

Ta đi tới đâu cây cỏ mọc xanh tới đó, dù ta đã nhìn cảnh tượng này nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy thật sự kì diệu.

Khẽ thở dài, ta thầm nghĩ mùi hương này sao có thể thu hút yêu quái được chứ, có đánh chết ta cũng không tin.

Xuống tới chân núi, chỉ còn cách nhà ta một đoạn đường nữa thôi. Ta rảo bước về nhà.

Bỗng...hình như đằng kia có khói, khói cao quá, chẳng lẽ cháy rừng? Khói đen kịt một mảng trời, ta đi nhanh hơn...

Không được, nhà của ta.

Ta vội vã chạy, giỏ trên lưng trĩu nặng, ta không ngần ngại vứt bỏ nó giữa đường.

Ta dùng khinh công vội vã về nhà, nhưng dục tốc bất đạt, nửa đường ta là ngã nhào xuống đất, ngã đến rách cả chân, máu chảy dài một mảng. Nhưng ta nào có để ý, chỉ một lòng muốn quay về nhà, vạn nhất có chuyện gì với thúc thúc... Ta không dám tưởng.

Vừa về tới sân, ta sững người, tất thảy là cháy hết rồi, nhà của ta... nhưng đường thúc đâu rồi?

Ta gọi thúc thúc, giọng thét đến chói tai, không để ý đến ngọn lửa đang bùng cháy kia mà lao thẳng vào nhà.

Đường thúc, người nằm bất động trên đất, toàn thân chỗ nào cũng là máu. Ta chẳng kịp suy nghĩ được gì nữa, vội ôm lấy thúc thúc chạy ra ngoài.

Ta đặt thúc xuống thảm cỏ trước nhà. Nước mắt tuôn trào, ta lay mạnh người, gào thét :"Thúc thúc, người tỉnh lại đi, đừng dọa Tiểu Điệp nữa... Con sợ một mình lắm... Thúc thúc... con xin người...Thúc thúc..."

Đường thúc mắt hé mở, hơi thở thoi thóp, giọng ngắt quãng không còn sức lực: "Tiểu...Tiểu Điệp...nha đầu ngốc này...mau chạy đi...là...là bọn họ... bọn họ sẽ còn quay lại... chạy mau...người xăm..."

Người cố chút sức cuối cùng cào lên đất, hình như là chữ "Phong"(風).
Tay người thõng xuống, tuột khỏi tay ta, ta không còn cảm nhận được hơi thở của người nữa.

"Đừng mà...Con xin người, người đừng bỏ lại Tiểu Điệp...Thiên hạ này con chỉ còn mỗi người mà thôi, người bỏ con rồi thì con sao có thể sống tiếp được...aaa"

Ta chỉ còn có thể gào lên, bị dọa sợ đến mặt cắt không còn chút máu, ta ôm chặt lấy thi thể đường thúc, máu ướt nhuốm đỏ cả y phục. Lần đầu trong đời ta thực sự sợ hãi.

Ta cảm thấy đau, đau nhiều lắm, nhưng không phải đau do vết thương ở chân hay do vết bỏng lúc nãy xông vào nhà. Rốt cuộc ta đang đau ở đâu? Là trái tim này sao?

Có tiếng vó ngựa, nó ngày càng gần hơn. Hình như là đám người truy sát vừa rồi. Hai mắt ta thẫn thờ, nhìn vào khoảng vô định. Ta không còn gào nữa, chỉ câm lặng.

Người thân duy nhất của ta đã không còn, ta đâu còn gì để tiếc nuối?

"Thúc thúc, người yên tâm, dù con có chết cũng quyết phải báo thù cho người!"

Bọn chúng cũng là tới rồi, ta đặt đường thúc xuống. Hiên ngang đứng dậy, không còn dáng vẻ nhếch nhác như vừa rồi, ta giờ trở nên khát máu hơn bao giờ hết.

Chúng lần này chỉ có 3 người, dùng khăn che nửa mặt, toàn thân hắc y. Chúng đã tới đây, không phí lời mà trực tiếp xông tới. Ta thản nhiên như không, án binh bất động.

Khi kiếm lạnh vụt tới trong gang tấc, ta khẽ trở mình, hai ngón tay thon dài kẹp chặt thanh kiếm. Dùng lực kéo mạnh một cái, xoay người thành vòng, lập tức kiếm đã nằm gọn trong tay.

Khi kiếm đâm tới, ta cũng nhìn ra được, bọn chúng thân thủ nhanh nhẹn, kỹ năng phong phú, quả không hổ danh là Tam Tiễn*.

* Tam Tiễn: 3 mũi tên, do thân thủ nhanh, ra tay gọn lẹ như 3 mũi tên phóng ra, không chút lưu tình lấy mạng con mồi. Tam Tiễn này phía chuôi kiếm có khắc hình mũi tên.

Trong giang hồ Tam Tiễn dù cũng tính là có chút tiếng tăm, nhưng lại để lộ nhiều sơ hở, hẳn là kẻ giấu mặt kia coi thường ta quá rồi.

Tam Tiễn độc chiêu là Tam Ảnh, tức ba người một kiếm, tạo thành tam giác xoay tròn trên không trung cốt là để nhiễu tâm đối phương, rồi lợi dụng thời cơ mà trực diện đâm tới.

Đường thúc lúc trước có nói, muốn phá chiêu thức này phải lấy độc trị độc. Tam Ảnh này chỉ cần một người chệch nhịp thì cả ba sẽ cùng rơi xuống. Sơ hở này thật là lớn quá, quả có lợi cho ta. Tuy là sơ hở lớn nhưng để phá trật một người thì không phải ai cũng có bản lĩnh đó.

Tam Tiễn y như rằng, bày trận Tam Ảnh. Ta khẽ cười thầm, các người khinh địch, hậu quả khó lường.

Bọn chúng nhón người thi triển khinh công, ta cũng từ từ mà luồn tay vào hà bao, lấy ra 2 cái Kim Tiền Tiêu*, lắc nhẹ.

* Kim Tiền Tiêu: dùng đồng tiền mài nhẵn mà thành. Loại ám khí này rất dễ chế tạo, thậm chí có thể mang theo số lượng lớn trong người. Luyện thành thục có thể phóng trong cự ly 30m mà ghim sâu.

Tam ảnh xoay tròn trên không trung. Ta nhìn qua hướng một lượt rồi nhắm mắt lại, tránh để bị nhiễu tâm.

Một lần phi ra, dứt khoát gọn gàng. Mở mắt liền thấy, một cái cắm vào vai một tên, cái còn lại cắm vào gốc cây phía sau.

Tam Tiễn mất đà rơi xuống, ta liền nhân cơ hội mà lao tới, lập tức giết chết tên bị Kim Tiền Tiêu đả thương. Hai tên kia chính là khôn ngoan, vội cầm kiếm, bật người lại.

Ta không khoan nhượng mà chém xuống, đụng phải hai cái thanh kiếm đang đỡ phía dưới. Chúng cố sức hất lên, ta cũng chẳng buồn giữ lâu, thuận tay luồn kiếm xuống phía dưới, đâm thẳng vào bụng một tên.

Tên còn lại, sức cùng lực tận cũng chém ta được hai phát ở tay. Ta hung hăng đánh tới, hắn chính là đỡ không nổi.Ta vốn định giết hắn, cơ mà nghĩ lại hắn có lẽ biết gì đó bèn thôi. Giọng nói lạnh lùng cất lên:" Ai phái ngươi tới? Nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net