Nhân họa đắc phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phía ngã rẽ thứ ba chợt xuất hiện một vị tiên quan đang đi tới, trông qua y phục coi đoán phẩm hàm cũng không lớn.

   Y thi lễ với Ý Hiên, khẽ nhìn qua phía ta, nghe giọng có chút nghi hoặc : "Vị đây là..?"

   Ta tính mở lời, bỗng Ý Hiên nhanh đáp : "Đây là Thanh Giới Mạnh Khinh Yên điện hạ."

   Vị tiên quan kia có chút thất thần, hơi cúi đầu rồi nói : "Nguyên lai là Khinh Yên điện hạ, lần đầu gặp mặt, là ta thất lễ rồi!"

   Ta chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, rồi nhẹ nhàng nói : "Cũng là lần đầu gặp qua, không trách ngài được!"

   " Là Cảnh Điền bảo ngươi tới?" Ý Hiên hỏi, giọng nghe qua là rất thân thiết.

   " Ý Hiên đại nguyên soái, thần được lệnh tới đón hai vị. Nguyên Quân bây giờ đang chờ người ở chính điện."

   Đại nguyên soái? Không phải là ta nghe nhầm rồi chứ? Vậy mà trước giờ ta đều nghĩ hắn chỉ là một công tử bột ăn chơi trác táng không lo tu luyện, không có tiền đồ.

   Cũng may suy nghĩ ấy của ta vẫn chưa kịp nói với ai, nếu không nhục này chẳng biết giấu vào đâu.

   Ý Hiên "Ừ" một tiếng liền quay ra nói với ta : "Dù gì bằng hữu của ta cũng là một nam nhân, nàng vào hẳn có chút bất tiện. Hay là nàng chờ ở đây một chút, ta vào rồi sẽ ra ngay, không được chạy lung tung."

   Ta gật gật rồi nói : "Ừm. Ngươi cứ từ từ mà lấy, không cần lo cho ta."

   Ta đến đây mục đích là tìm quà mừng gia gia, đương nhiên không đứng một chỗ chờ hắn, thiết nghĩ: hắn đây phí lời rồi.

   Ta còn đang đắm chìm trong suy nghĩ nên đi theo hướng nào mới là đúng. Bỗng có tiếng thét chói tai vang tới, xé toạc khung cảnh tĩnh mịch nơi đây.
   Ta là vừa tò mò vừa lo lắng bèn theo tiếng thét mà đi.

   Thủy lộ ở đây thật sự rất loằng ngoằng, vừa tối lại vừa lạnh. Chạy hồi lâu, ta cũng thấm mệt, ngẩng lên liền chẳng biết mình đã đi đâu.

   Ta đây là lạc mất đường rồi. Hơn nữa con đường phía trước kia cơ hồ còn muốn tối hơn. Nhìn quanh, ta liền thấy có ánh sáng xa xa vọng ra từ một phủ đệ.

   Ta không do dự mà tiến tới, ở đấy có người chắc hẳn biết lối ra.

   Ta lại gần, ngước mắt lên liền thấy một tấm kim bảng trạm khắc tỉ mỉ có đề hai chữ: Trạch Phủ. Ta đúng là nhân họa đắc phúc*, đây chẳng phải là phủ của vị tướng quân trong Thủy Âm tương chiến  hay sao.

* nhân họa đắc phúc: trong cái rủi có cái may, gặp dữ hóa lành.

   Vốn nghe nói hắn ta không thường hay ở trong phủ, nay lại được cơ may phủ hắn đăng đèn chói lọi. Lần này nhất định thấy cho được diện mạo thần bí của hắn ta.

   Ta chậm rãi đẩy cổng bước vào, xung quanh tối không lấy một bóng người. Kì quái, quyền cao như hắn lẽ ra phải cung nhân tấp nập, kẻ hầu người hạ chứ. Cho dù hắn không hay lưu lại phủ cũng cần có người chăm nom vườn tược, phòng ốc chứ.

   Tuy vậy phủ này trống là tiện cho ta đi vào. Qua môn phủ, ta thực bất ngờ với bài trí nơi đây. Quả là dĩ tĩnh vi tông*.

* dĩ tĩnh vi tông: lấy thanh tịnh làm căn bản

   Xung quanh cỏ cây trải dài như vô tận, ta là đặc biệt chú ý tới dàn Phạn Liên hoa kia. Loài hoa này đúng là không hiếm nhưng tìm được cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Chưa kể công hiệu của nó là không hề nhỏ.
   Chính diện còn có một hồ cá rộng, mặt hồ sóng sánh bèo trôi. Phía giữa, cầu bắc qua là khảm ngọc trai, vừa kiên cố vừa mĩ lệ. Ta liền bước lên cầu tiến sâu vào trong phủ.

   Ta lần mò tới căn phòng tỏa ánh sáng phía Tây, từ từ đẩy cửa. Bên trong cũng là không có người.
   Khẽ thở dài một tiếng, ta là biết ngay mình không có may mắn như vậy.
   Nguyên lai ánh sáng ấy là phát ra từ một thanh kiếm.

   Thanh kiếm này thật sự rất đẹp, đường nét tinh xảo, thân kiếm còn khắc chữ "Dương". Phần chuôi nạm thạch anh, có gắn một viên lam ngọc tỷ, có lẽ đó là thứ phát ra ánh sáng.

   Ta tính đem nó về để làm quà mừng gia gia, nhưng người chính là thoái ẩn từ lâu, đao kiếm với người là không còn mặn mà nữa.

   Ta bèn đặt thanh kiếm xuống chỗ cũ, quay đầu ngán ngẩm, tính tay không ly khai.

   Bỗng ta chợt nhận thấy trên kệ sách có một hộp bằng ngọc thạch, bèn lấy xuống xem. Bên trong là một bàn cờ khảm từ đá quý, vô cùng hoa lệ lại cực kì tinh tế.
   Ta thầm nghĩ nếu lấy bàn cờ này làm quà thì nhất định gia gia sẽ rất vui!

   Nhưng ta không nói không rằng mà cầm đi như này thì khác gì ăn trộm đâu chứ.
   Giờ trong phủ lại chẳng có ai, ta cũng là có chút phân vân. Sau rồi ta bèn quyết định để lại chiếc lắc tay bạc làm tín vật, sau này nhất định đến tạ lỗi với hắn sau.
   Dù sao ta cũng là con cháu Điệp tộc, hắn có trách cũng phải vuốt mặt nể mũi, đả cẩu khán chủ.

   Ta phẩy nhẹ một cái, bàn cờ đã nằm gọn trong ống tay áo.

   Ta vốn không có trí nhớ tốt, giờ còn đang lạc đường, nếu như cứ đi theo cảm tính thế này cũng không phải là cách.

   Ta bèn lấy ra một miếng ngọc bội, đó là món quà mà phụ mẫu tặng ta vào sinh thần đầu tiên. Miếng ngọc này một mặt có khảm hình hồ điệp, mặt kia khắc một chữ "Băng".
   Ta khẽ tung lên, nếu khi rơi xuống vào mặt hình hồ điệp thì đi qua bên phải, vào mặt khắc chữ thì qua bên trái.

   Trong thời khắc miếng ngọc gần rơi xuống, ta nhanh tay bắt lấy, từ từ lật tay, mi tâm có chút tập trung. Tay vừa rời khỏi, mặt khắc chữ hiện ra.

   Quả nhiên là cách này hữu dụng.

   Dù chưa tìm được đường ra nhưng liền thấy xa kia có bóng người. Ta nhanh chân tiến lại.

   Đó là một vị nữ tiên, phỏng qua trang phục thì thân phận là không tầm thường. Gấm bào xanh ngọc, hông thắt dải lụa màu tím nhạt, trên đầu cài trâm Bạch Ngọc San Hô, khí chất sáu bảy phần vương giả.
   Nàng ngồi trên ghế đá, hai chân đan chéo, tay chống dưới cằm, dường như đang suy nghĩ gì đó.

   Gò má trắng như ngọc của nàng ửng hồng, đôi mắt lơ đãng có chút đỏ, nhưng dáng vẻ này lại khiến người ta cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, chỉ hận không thể ôm vào lòng mà bảo hộ cả đời.

   Trong tình cảnh này, ta thực là không muốn làm phiền thế nhưng nàng đối với ta chính là liễu ám hoa minh* .

*Thành ngữ 'liễu ám hoa minh' là dùng để chỉ những tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

   Ta toan đi đến thì dường như nàng cũng nhận thấy sự hiện diện của ta, lấy tay quệt nhanh những giọt lệ còn đọng trên khoé mắt, vội vàng đứng lên, nhìn về phía ta.

   Ta gượng cười với cô ấy, giọng có chút ngại ngùng : "Vị nữ tiên này không sao chứ?"

   Gò má nàng giờ còn đỏ hơn lúc trước, nén xúc động nhẹ nhàng nói : "Xin hỏi vị đây là..?"

   "Ta là Thanh Giới Mạnh Khinh Yên, hôm nay là có chút chuyện mới đến Thuỷ Giới một chuyến. Nhưng vì không quen thủy lộ nơi đây nên mới lạc tới hoa viên này."

   Nàng ta nghe xong, mắt to đẫm lệ chợt ngẩng lên, cơ hồ có chút bất ngờ nói: " Thì ra là nhị điện hạ của Thanh Giới. Ta là Nhị công chúa Thủy Giới Lưu Nguyệt Ảnh. Lần đậu gặp điện hạ quả giống như lời đồn.
Đi lạc ở Thủy Giới cũng là thường tình, một chút ta liền đưa ngươi rời khỏi."

   Ta thấy vậy liền ngừng lại, thiết nghĩ giờ không có việc gì vội, nếu chỉ hỏi đường thì hơi thất lễ, bèn lặp lại câu hỏi lúc nãy : " Ngươi hẳn là đang có tâm sự, có chuyện thì đừng nên giữ trong lòng, chi bằng kể ta nghe đi, biết đâu ta là giúp được?"

   Nàng ta nghe được câu nói này, tâm sự vừa rồi là không giữ được, nước mắt tuôn trào. Ta có chút hoảng bèn lại ngồi cạnh, cầm lấy tay nàng mà trấn an.

   Nàng ta nói: " Ta là thất vọng về bản thân nên mới vậy....
   Đến Thủy Giới chắc ngươi cũng có nghe qua về Trạch Dương thủy thần. Ngài ấy vốn dĩ là không can dự vào chính sự, thường ngao du thiên hạ, hiếm khi nán lại phủ lâu. Chỉ khi có việc hệ trọng ngài ấy mới tới Thủy Điện.
   Có lần, ta được triệu vào đại điện nhận lệnh chu toàn việc đại lễ tế Hải Thành linh sư.
Linh sư này là thần thú thượng cổ, sinh ra từ vết nứt giữa trời đất, trước đây từng đại náo tứ hải, sau được Mạch Thượng thần quân cảm hóa bèn tới Thủy giới chấn giữ.

   Trong chận đại chiến năm xưa, Thủy Giới gặp chấn động mạnh, cận kề nguy cơ bị lật ngửa, là Linh sư này giúp Thủy giới vững lại, thoát khỏi nguy nan, trở nên cường thịnh như bây giờ.

   Từ đó, cứ một vạn năm, Thủy Giới lại làm một lễ tế để cảm tạ ơn nghĩa năm đó. Lễ tế này cần một trinh nữ xuất thân hoàng tộc dùng 3 giọt huyết tươi hòa với mĩ tửu rồi tưới lên Linh Sư Thạch vào đêm có hạo hạo lượng nguyệt*.

* hạo hạo lượng nguyệt: rực rỡ trăng sáng

   Hôm lễ tế diễn ra, Trạch Dương thủy thần cũng tham dự, ta là vừa gặp đã yêu, mải nhìn tới quên cả đại lễ. Lễ tế bắt đầu, một hồi trồng dài vang lên, ta mới nhận thức được thực tại.

   Sau hôm ấy ta là nói với phụ vương muốn gả cho Trạch Dương thủy thần. Phụ vương không do dự mà chấp thuận, ngay hôm sau liền mời ngài ấy tới thư phòng.
   Ta là quá nóng lòng bèn trốn ngoài cửa nghe lén, chính là nghe được ngài ấy từ chối thẳng thừng, còn nói đời này không muốn thành gia lập thất, nếu phải lập thê thì nữ nhân đó tuyệt đối không là ta.
   Ta nghe xong vội chạy đi mất, lang thang hơn nửa ngày bèn ngồi tạm đây."

   Nói đến đây, nàng ta chính là vứt bỏ hết tôn nghiêm của một công chúa mà khóc lớn một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net