Quà mừng thọ gia gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong ngự thiện, hai vị trưởng bối liền hồi phủ.

Ta kháp chỉ nhất toán*, chợt nhận thấy chỉ còn 5 ngày nữa là lễ mừng thọ của gia gia.

* kháp chỉ nhất toán: bấm đốt tay.

Dù thần tiên bọn ta, sinh thần vạn năm cũng là ngán ngẩm. Nhưng lễ mừng thọ gia gia lại là một chuyện khác, quà mừng không thể qua loa.

Nhắc tới lí do thì phải kể từ trận đại chiến năm ấy, tứ hải hợp lực phong ấn Đằng Lưu đại ma đầu.

Phụ thân ta từng kể, năm đó gia gia là kiệt xuất chiến thần thuở hồng hoang. Người cùng Mạch Thượng thần quân tri âm tri kỉ, chinh chiến khắp tứ hải, là thống soái cầm đầu trăm vạn binh mã bách chiến bách thắng, Phượng Ẩn.

Gia gia thuộc dòng rồng lửa, duy nhất sinh ra tại hỏa sơn môn* Hắc Sơn tại Âm giới, cao hơn nghìn thước*.

* hỏa sơn môn: miệng núi lửa
* nghìn thước: khoảng 5000m

Tuy Âm Giới không phải là chốn linh khí tề tựu, nhưng nhờ hấp thu tiết khí các mùa, Người cũng dễ dàng tu thành hình người.

Sau đó, tứ hải bát hoang xảy ra địa chấn, Hắc Sơn dung nham tuôn trào, hàng vạn mảng thạch quyển khổng lồ trôi nổi, va đập mạnh, tức khắc định lấy mạng ông. Mạch Thượng thần quân là cứu ông một mạng, ơn này muôn đời không trả hết.

Phượng Ẩn gia gia từ đó liền trở thành chí cốt của thần quân, luôn ở trong trướng vạch định kế hoạch, được Mạch Thượng hết mực coi trọng.

Mạch Thượng sau đứng đầu giữa trời đất, cai quản lục giới vạn năm thái bình. Nhưng rồi đại ma đầu Đằng Lưu thống lĩnh Âm giới, dã tâm làm chủ tứ hải bát hoang, đem mấy trăm vạn binh đi hưng chiến, quyết lấy cho được thủ cấp Mạch Thượng.

Mạch Thượng thân là chiến thần bất bại, lại chinh chiến rất nhiều năm trên sa trường, cư nhiên dễ dàng đánh bại Đằng Lưu. Thế nhưng tên ma đầu Đằng Lưu này ngày ngày tu luyện cấm thuật, dùng nửa đời đổi lấy thuật phân thân, đã sớm đã đạt đến cảnh giới vô sắc.

Thuật phân thân này là thuật cổ, đã bị cấm kị từ lâu. Người luyện được thuật này có thể phân thành ba người y hệt.

Mạch Thượng thần quân chính là một mình đối chọi với ba tên đại ma đầu, quả là vô khả. Ngài đã hao tổn phân nửa nguyên thần để phong ấn Đằng Lưu trong Yêu Tháp, tu vi một đời liền tiêu tán. Cuối cùng hồn phi phách tán, để lại hàn khí bách niên.

Gia gia duy chỉ nửa vũ hoá nhưng nguyên thần ảnh hưởng nghiêm trọng, tu vi hư hại không ít.

Sau khi ta ra đời dù cứu giá bát hoang nhưng liền gặp bệnh lạ, chân thượng đạm tranh sắc*, ngay tức khắc phải tu cấp.

*đạm tranh sắc: cam nhạt

Khi ấy thân thể ta suy nhược, kinh mạch đứt lìa chính là không trụ nổi. Gia gia thương ta, dùng tu vi sót lại hảo hảo bảo hộ ta chuyển cấp thẫm tranh sắc*.

* thẫm tranh sắc: cam đậm

Từ đó, thân thể gia gia suy kiệt tựa phàm nhân. Ta sau này nhận thức liền muốn báo hiếu gia gia, làm người du duyệt* cả đời.

* du duyệt: vui vẻ

Ta đăm chiêu không biết di tặng* vật nào cho gia gia.

* di tặng: tặng đồ quý hiếm

Bỗng nha đầu Cẩm Vân hớt hải chạy vào, bộ dạng có chút khẩn trương : "Điện hạ, điện hạ, ngoài thành môn có vị Ý Hiên đại nhân nói muốn gặp người."

Ý Hiên? Hắn ta ở đây làm cái gì lâu la, phụ mẫu hắn bây giờ không chừng cũng sắp về đến Ưng Thái phủ rồi.

"Điện hạ, Cẩm Vân có điều muốn nói. Vị Ý Hiên đại nhân này là đệ đệ ruột của Nam Hiên thần quân. Người suy cho cùng đã là người của thần quân rồi, sau này vẫn là đừng qua lại với hắn, tránh gây thị phi không đáng."

Ta chỉ cười nói: " Ta đương nhiên hiểu, không cần ngươi nói tự ta cũng có chừng mực."

Trái với dáng vẻ lo lắng không đâu của Cẩm Vân, ta chính là điềm tĩnh, chầm chậm ngồi xuống, rót một tách trà đặc, vừa uống vừa nghĩ xem nên tặng gì mừng thọ gia gia.

Uống được hơn phân nửa rồi mới bỏ xuống, thong thả đi ra ngoài.

Vừa tới cổng liền thấy Ý Hiên, trong đầu liền có suy nghĩ : tên này quả phiền phức, cố ý không nhìn thấy hắn. Hắn trông thấy ta liền vẫy vẫy tay, ta mỉm cười gật đầu một cái rồi lại gần hắn cho có lệ, trong lòng không khỏi mắng thầm, cái tên này sao cứ ám mãi thế.

"Không biết Ý Hiên đại nhân muốn gặp Khinh Yên ta là có việc gì quan trọng?" ta cố kìm giọng xuống.

"Cũng không phải việc gì lớn." Ý Hiên cười cợt nói : "Ta là có một bảo bối rất thú vị, đoán chừng nàng sẽ thích nên cố ý nán lại cho nàng xem."

"Bảo bối gì mà thần thần bí bí vậy, có thể đưa ta không?"

Ý Hiên nói tiếp, coi bộ có chút nham hiểm, giống như đang làm việc không đứng đắn : "Bảo bối này giờ ta lại không mang theo bên mình, trước có nhờ một bằng hữu dưới Thủy Giới khán hộ*. Nàng nếu là nhàn rỗi chi bằng đi cùng ta đến Thuỷ Giới một chuyến?"

* khán hộ : trông coi hộ

Tên Ý Hiên này mà cũng có bạn ở tận Thuỷ Giới? Lại còn bảo bối gì cơ, có khi là hắn lừa người cũng nên.

Đang tính viện đại lý do nào đó để từ chối, thì chợt nhớ ra Thuỷ Giới này ta mới đến có một lần, mà lúc đó mới chỉ tầm một vạn tuổi, bây giờ hẳn là thay đổi nhiều rồi, không chừng còn tìm được quà mừng gia gia.

Hơn nữa từ Thuỷ Giới qua phía đông khoảng 3 dặm là động đá của Hoành Tiêu - nguyên thân một con thuồng luồng nước, trước đây đã từng làm quản sự ở tẩm điện của ta mấy vạn năm. Từ khi lão cáo ta đi lập thành gia thất vẫn luôn ở đó nhưng ta cũng là chưa có dịp hội phỏng* qua.

* hội phỏng: thăm hỏi

Ta liền gật đầu, không nhanh không chậm nói với Ý Hiên, tay cố ý đưa ra: "Được thôi, mời". Sau rồi thi triển phép Tùng Phong Nhi Mĩ, lập tức bay đến Thuỷ Giới.

Thuỷ Giới này cái gì cũng tốt, ta đi một chuyến cũng coi như mở mang tầm mắt. Phía trước nước dạt qua hai bên tạo thành lối đi quả thực độc đáo. Nhưng Thủy Giới là quá lãnh lẽo, nếu không có áo giáp Diệp đại ca đưa chắc là cóng chết ta rồi.

Trên đường, Ý Hiên lải nhải rất nhiều chuyện, từ việc nhà hắn tới chuyện thiên hạ.

Nếu không phải do con đường này yên tĩnh đến vô vị, cần hắn luyên thuyên thì ta đã đạp cho hắn mấy cái rồi.

Hắn nói hồi nhỏ có lần nghe mẫu thân nói thèm ăn tuyết ngọt* - thứ duy chỉ có ở Thuỷ Giới. Hắn không tiếc gì lặn lội đường xá xa xôi tìm mua, tới khi về đến Ưng Thái phủ thì tuyết ngọt này lại chảy hết, công sức của hắn cả buổi liền đổ sông đổ bể.

*Tuyết ngọt : là hỗn hợp của sữa trâu, bò, dê đã được lên men, trộn với bột mỳ, sau đó được ướp long não cho có hương vị và làm lạnh bằng băng với muối.

Thì ra hắn dù ham chơi lại thiếu thông minh nhưng cũng có lòng hiếu nghĩa.

Hắn ta còn kể thêm vài chuyện phiếm nữa. Nhưng ta quả là có hứng thú với truyền thuyết Thủy Âm tương chiến mà hắn nói.

Chả là khoảng hai vạn năm trước, Âm Giới tuy cũng thuộc tứ trụ tiên giới nhưng dạo gần có chút lục đục. Âm vương Cao Lãng thừa cơ đem 10 vạn binh mã tiến tới Thủy Giới, chủ ý đánh sập thế kiềng của tam đại giới*. Thủy Giới vốn trong không yên nay ngoài lại có biến sự, khó mà chống đỡ.

* thế kiềng của tam đại giới: do Âm Giới dã tâm cuồng ngạo, muốn làm bá chủ thiên địa nên tam đại giới kia liên thủ tạo thành thế " kiềng ba chân" cốt để bảo vệ tứ hải bát hoang.

Chinh chiến ròng rã suốt ba tháng trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", binh sĩ chết nhiều vô số, sát khí phổ tâm*.

* sát khí phổ tâm : mất nhiều tâm sức, nát tim nát óc

Khi Thuỷ Giới gần như bại trận thì từ dưới lòng đại dương xuất hiện luồng khí xanh quỷ dị. Bỗng đáy biển có chấn động lớn, một thanh lục kiếm bay lên hóa thành một nam tử anh tuấn, tiêu sái.

Hắn ta đơn phương độc mã xông lên giữa hơn 10 vạn binh của Âm Giới, chém chém giết giết lập tức lấy đầu tên đương quyền Cao Lãng. Đám bại quân kia chính là tháo chạy toán loạn, hỗn tạp vô cùng.

Hắn bước ra khỏi loạn thế, một thân nhuốm máu tươi, khảng khái tiến về phía Thủy Vương. Từ sau lần ấy, hắn là luôn được Thủy Giới tôn kính, ngay cả Thủy Vương cũng nể hắn bảy, tám phần hơn.

Tương truyền hắn tên Trạch Dương, nguyên thân là kiếm linh tu nhiều năm dưới lòng biển hấp thụ hàn khí đại dương mà thành người.

Nghe người ta đồn hắn có gương mặt hồ mị, môi mỏng tựa lá phong, đôi mắt thâm trầm. Chính là ngũ quan hoàn mĩ như khắc như tạc.

Thiếu nữ Thủy Giới chính là cố gắng một đời trở thành Trạch phu nhân. Tiếc là hắn ta thường không ở trong phủ, mấy thiếu nữ ấy đến cơ hội nhìn qua cũng là chưa có.

Ta mải suy nghĩ quên luôn cả chuyện chính, tới khi Ý Hiên đập đập vào vai, ta mới nhận thức được phía trước là ba ngã rẽ.

Thủy Giới ( ảnh minh hoạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net