Tiễn biệt thúc lại đón đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhớ có lần thúc thúc kể trước đây người đã từng là một tướng quân kiệt xuất, nắm giữ trong tay hơn 3 vạn binh quyền, đánh đâu thắng đó.

Đường thúc cả cuộc đời chỉ có mong muốn rằng trên minh chúa, dưới an dân, khắp nơi không có oán hờn, nhà nhà trù phú, ấm no.

Nhưng tiếc thay cho một vị công thần nay phải dưới trướng hôn quân.
Đương kim thánh thượng ăn chơi lạc trụy, bỏ bê chuyện triều chính, ngày ngày say đắm bên giai nhân cùng mĩ tửu. Dân nạn lụt suốt nửa năm, vua không trợ đã đành lại còn thu thuế nặng, xây thêm vài cái phủ đệ.

Khâu Mạnh Quốc ngày càng suy yếu, nhân dân cực khổ, người chết nhiều vô kể. Các nước láng giềng thừa nước đục thả câu mà kéo tới tận biên cương.

Hoàng thượng khi ấy phẩy tay một cái rồi nói: " Việc này tùy các khanh quyết" rồi bãi triều.

Vua không quản, chẳng lẽ thần tử trong triều làm ngơ? Đã có một viên đại thần tới bàn qua với thúc ta, hai người họ ngày đêm bàn bạc kĩ lưỡng. Suy cho cùng vẫn là phải lấy chiến tranh để dẹp bỏ chiến tranh.

Đường thúc thống lĩnh mấy vạn binh lính đi dẹp loạn biên cương. Đánh trận ròng rã suốt 3 tháng trời, biên giới liền bị san bằng như bình địa, máu chảy đỏ cả một vùng.
Thúc thúc ta thắng trận trở về, đi tức tốc không ngừng nghỉ, chỉ qua 1 tuần đã về đến kinh thành.

Ngoại giặc thì dễ dàng dẹp bỏ, nhưng nếu vị vua kia cứ mãi mê muội, đất nước suy vong chỉ là chuyện sớm muộn. Khâu Mạnh Quốc sẽ chìm trong loạn thế, nhân dân loạn lạc muôn đời.

Vậy nên đường thúc và viên quan kia đã dự liệu từ trước, đợi khi thúc thắng trận trở về sẽ lập tức dấy binh làm phản, lật đổ hôn quân, trừ hại cho muôn dân, xã tắc.

Nhưng đường thúc sáng dạ một đời lại bị lật lọng ngay thời điểm mấu chốt.

Quân sĩ trở về từ sa trường dù có thực tinh anh nhưng khi trở về chỉ còn lại phân nửa, đánh đánh giết giết là sức tàn lực kiệt.

Theo kế hoạch ban đầu, thì khi thúc tiến vào thành, sẽ có quân chi viện nội ứng, thuận lợi mà đánh vào đại điện.

Vậy mà viên quan kia một nhát đam sau lưng, tâu trình hoàng thượng rằng đường thúc làm phản.

Khi thúc tiến vào thành, xung quanh không lấy một bóng người. Thúc liền biết có chuyện chẳng lành, chưa kịp phản ứng đã bị tập kích, không thể chống trả. Toàn quân tử trận, riêng thúc trọng thương liền bị đưa vào đại lao.

Đường thúc từng nói : "Đời này phản quốc ta không thẹn với lòng, chỉ hận bản thân vì đã phụ nàng ấy."

Trước kia, thúc là có một đoạn tình cảm với đại công chúa đương triều, nàng là tiểu muội duy nhất của thánh thượng, được các ca ca hết mực sủng ái, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Thúc ta phạm trọng tội, chiếu theo quốc pháp, hành hình, hổ đầu trảm.

Vào trước ngày hành hình, vị công chúa ấy tới đại lao nói rằng muốn uống một chén rượu để bỏ đoạn tình cảm này. Người biết bản thân mình không xứng với công chúa bèn nhận lời.

Nhưng thúc ngàn vạn lần không ngờ rằng trong chén rượu ấy bỏ mê dược, thúc liền ngủ một hồi lâu. Khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang ở một căn nhà ngoại thành, trong tay còn cầm một bức thư.

Bức thư kia chính là những lời thật tâm của nữ tử mình yêu, một vài dòng đã nhòe vì nước mắt. Sau khi đọc xong thì đường thúc chẳng màng thương thế, lập tức quay về kinh thành. Nhưng sự đã rồi, chẳng còn kịp nữa.

Đại công chúa Khâu Mạnh Quốc tư thông cùng loạn thần tặc tử, dám cả gan thả tội nhân. Chiếu theo quốc pháp, hành hình thị chúng, long đầu trảm.

Khi thúc tới, buổi hành hình đã kết thúc tự bao giờ. Thúc đau đớn, ruột gan như ai cào ai cấu. Nén đau thương, thúc hỏi một người dân vừa rời khỏi, mới hay tin, nàng phạm trọng tội, sau khi hành hình, xác vứt xuống sông.

Nghe xong, thúc vô lực ngã xuống, cười điên cuồng. Người không khóc được nữa...tâm đã chết, người cũng chẳng thiết sống.

Thế nhưng lời trong bức thư ấy cứ văng vẳng bên tai thúc, người bảo rằng nàng ấy đã đánh đổi mạng sống cho thúc, mạng của người là của nàng ấy, thúc không thể không coi trọng mạng sống của mình, hảo hảo sống.

30 năm qua người vẫn luôn lẩn trốn, lẩn trốn sự thật, lẩn trốn cả sai lầm. Thật không ngờ đến hôm nay thúc đã thật sự không thể trốn nữa rồi...

Ta dùng tay siết chặt cổ hắn, giọng nói lạnh lùng cất lên : "Ai phái ngươi tới? Nói!"

Hắn ta chỉ câm như hến, lặng lẽ cắn viên thuốc độc đã ngậm trong mồm từ trước, máu liền trào ra, mặt tái xanh lại. Hắn quả nhiên làm việc kín kẽ.

Chết tiệt! Ta như nhớ ra, cúi xuống lật người hắn lại, xé một mảng y phục, quả nhiên là có kí hiệu "Phong" ở sau gáy.

Rốt cuộc ai là người ra tay tàn độc với thúc? Là đương kim hoàng thượng? Hay là viên quan năm ấy?

Bây giờ ta chẳng thể nghĩ nhiều nữa, ta đưa thúc thúc ra một vùng đồi cao, đất đai bằng phẳng, cây cỏ xanh tốt, mặt trời chiếu rọi.

Ta đào một cái hố, chỉnh trang lại y phục cho thúc rồi nhẹ nhàng đặt người vào. Ta lấp đất lên, gương mặt người dần chìm sâu vào đất. Ta không gào khóc như trước mà nước mắt cứ lẳng lặng rơi, từng giọt, từng giọt nặng nề.

Ta lấy một thanh gỗ mít, cẩn thận khắc " Đường thúc Hồ Nguyên Linh Vị". Tay ta run, ta dùng tay kia giữ chặt.

Ta không thể ngừng khóc được, nhà đã cháy thành tro, thúc cũng đi rồi... Bây giờ ta không còn gì nữa...duy chỉ còn cây trâm gỗ thúc hay dùng.

Nước mắt trên má khẽ lăn dài, thanh âm khàn khàn vang lên : "Thúc thúc, bây giờ con chưa thể đi cùng người được... Người hãy chờ Tiểu Điệp, đợi khi con báo được thù cho người thì con nhất định sẽ về bên người..."

Ta lạy ba lạy, ngẩng đầu liền đeo cây trâm kia lên. Tạ từ người.

Ta đứng dậy, ta cứ đi, đi mãi đi mãi, dù không biết mình nên đi về đâu, nhưng ta cứ đi mà chẳng có suy tính gì.

Đã vào tới Sở Ly thành rồi, ở đây đông quá. Ai cũng nhìn ta như một điên tử, sợ hãi mà tránh xa. Là bộ dạng nhếch nhác nhuốm máu này sao?

Đầu ta...đau quá... Mọi thứ trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ, ta không còn thấy gì nữa.

Chân trở nên vô lực, ta ngã xuống rồi ngất đi.

...

Đây là đâu vậy?

Ta cố gắng mở mắt ra, toàn thân đau nhức, vết thương vừa nãy chưa có xử lý qua bây giờ liền đau rát, tay bị trói chặt phía đằng sau.

Ta chẳng thể nhận thức rõ những gì diễn ra xung quanh mình, chỉ loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, à không, hình như là một nhóm người, họ là thương buôn.

"Công tử, hôm nay nhiều hàng vừa mới chuyển đến, ai ai cũng đều trẻ trung khoẻ mạnh, chắc chắn rất được việc!"

Một giọng nói trầm thấp vang lên : " Được, ta mua hết, đưa về phủ cho ta."

Sau đó, ta bị chúng ném lên một chiếc xe, ở đây có rất nhiều người, chen chúc trong không gian chật hẹp.
Chiếc xe đó bị bịt kín bằng vải đen nên không thể nhìn thấy gì bên ngoài được.

Một lúc sau chiếc xe dừng lại, đám phu xe lôi cả đám người trong xe ra, hung hăng đẩy vào trong một căn phòng chứa củi cũ nát. Họ bảo bọn ta yên lặng chờ ở đấy, Trạch vương gia sẽ sớm tới dặn dò.

Trạch vương gia? Là ai chứ? Là vị công tử đã mua bọn ta khi nãy? Không lẽ đám buôn người nhân lúc ta không tỉnh táo liền đem ta bán làm nô lệ?

Sao bọn họ có thể tùy ý chèn ép người như thế? Thật ghê tởm!

Ta thầm nghĩ, cứ ngồi chờ chết như này không phải là cách, ta phải mau mau tìm đường để chạy khỏi nơi này.

Nhưng tay bị trói chặt quá, những người xung quanh hầu hết đều là nữ tử chân yếu tay mềm, tất cả đều chấp nhận số phận, ngồi im thin thít không nói câu nào, căn bản là không thể giúp gì được.

Ta nhìn quanh một lượt, liền thấy góc tường kia sứt ra một mảng lớn. Ta tiến tới, mảnh tường bị vỡ kia cũng coi là sắc. Ta đứng quay lưng áp vào tường, cọ mạnh vào gạch sau lưng để làm đứt dây trói.

Làm hơn một khắc thì cuối cùng dây cũng đứt, nhìn qua khe cửa sổ, ta liền nghĩ nơi này như vậy mà lại không có lính canh.

Vốn định trèo cửa sổ để ra ngoài, bỗng một cô nương trong đám người đó nói với ta : "Huynh đừng cố gắng vô ích, đây là phủ của Trạch vương gia, dù có chạy ra ngoài thành thì kiểu gì cũng bị bắt về thôi."

Huynh? Ta nhìn xuống mình, hôm nay y phục bó chặt, lại vừa búi tóc lên cao quả giống nam nhân. Hơi thẫn thờ một chút, giả nam sao, ý này thật không tồi.
Bỏ lời nói vừa rồi ra ngoài tai, ta một phát là trèo ra ngoài.

Nơi này đúng là rất rộng, tìm đường còn khó hơn khi ở trên núi. Nếu cứ đi theo cảm tính thì khả năng bị bắt về rất lớn.

Ta bèn dùng khinh công nhảy lên một cành cây cao, lên đây là nhìn rõ đường đi hơn. Trạch vương phủ này thực sự quá rộng, vậy nên dù có phóng tầm mắt thì cũng chỉ nhìn thấy hoa viên hay các sương phòng, không hề tìm thấy cửa ra.

Mải suy nghĩ lâu la, ta không ngờ rằng cành cây này là sắp gãy. "Rắc" một tiếng, ta rơi xuống từ trên cao, nhắm mắt tiếp đất.
Một lúc rồi, lạ là cơ thể không có cảm giác đau đớn khi tiếp đất. Kì quái, ta mở mắt, thì ra là có người đỡ lấy ta.

Là một nam nhân?

Ta thẫn thờ nhìn người đó một hồi, hắn cũng nhìn ta không rời mắt. Chớp mắt vài cái, ta liền nhận ra rằng dáng đứng này có chút không hợp với hoàn cảnh, vội đẩy hắn ra mà nhảy xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net