Tiểu Mộc Mộc ngươi về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa có lần nhị ca ta được lệnh tới hoang mạc Tử Sa để bắt nghịch yêu. Yêu quái này nhiều lần hạ phàm, sát hại biết bao người vô tội. Nhưng trước giờ " Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong"*, yêu nhân này khó mà thoát đại tội.

* thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong: thuận trời thì tồn, nghịch trời thì vong

Tử Sa là một hoang mạc đã tồn tại từ khi Mạch Thượng thần quân khai thiên lập địa đến nay.
Nơi đây quanh năm suốt tháng chỉ có Mặt Trời chiếu sáng đến đỏ cháy, chưa từng có trăng sao, khung cảnh cực kì hoang tàn, cằn cỗi.

Nơi này dường như không ai sinh sống, chỉ có những nghiệt chủng phạm đại tội hay tử hồn mới bị đày đến đây.
Một số ít là tà ma bị thiên binh truy sát bèn trốn lại tại đây.

Lần đó ta vì tò mò mà trốn nhị ca đi theo. Nhưng đến rồi ta mới rõ, nơi đây không chỉ khắc nghiệt mà yêu linh quẩn quanh vô số.
Sơ sảy liền bị yêu hồn thâu tóm, tẩu hỏa nhập ma mà mắc kẹt tại đây. Khi ấy ta mới chỉ đạt đến chân thượng hoàng sắc*, căn bản là không thể tự bảo vệ tốt bản thân.

* hoàng sắc: màu vàng

Chưa đến nửa giờ, nhị ca là phát hiện ra ta, bèn kết nhất mao am* rồi nhốt ta lại, còn lập kết giới cao tuấn kiên cố, công đả bất hạ để bảo hộ ta, một con kiến cũng không chui ra được huống chi là ta.

* kết nhất mao am: dựng một cái nhà tranh

Một tuần ngồi trong nhà thật sự rất chán, mặc dù kết giới của nhị ca là rộng rãi nhưng xung quanh cũng chẳng có gì ngoài cát.
Sau đó, ca ca là thấy ta mặt ủ mày rũ nên đã đem đến cho ta một chậu mộc long cốt*.

* mộc long cốt : cây xương rồng

Cây này tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Suốt 1 tuần ta chỉ có chậu cây nhỏ đó làm bạn. Hỉ, nộ, ái, ố gì cũng chia sẻ với nó. Sau này mang cả về Thanh Giới, còn đặt cho nó một cái tên : Tiểu Mộc Mộc.

Tiếc là loài cây này chỉ có thể sống ở vùng hoang mạc cằn cỗi đó, nên dù ta có ngày ngày truyền linh lực thì nó cũng khó mà sống được. Vậy nên nhị ca đã mang nó trở lại Tử Sa.

***
"Điện hạ, ta đã về rồi!"

Ta giật mình, chưa kịp nói câu nào, tiểu tử đó càng khóc lớn hơn. Ta hốt hoảng, vỗ vỗ lưng hắn, giọng nhỏ nhẹ, trong như tiếng chuông bạc nói : "Đừng khóc, đừng khóc nữa. Tiểu tử nhà ngươi là ai vậy? Thực xin lỗi ta vẫn là chưa nhớ ra ngươi."

Tiểu tử đó nén xúc động, nấc lên từng đợt, nghẹn ngào nói : "Điện hạ, người đã quên Tiểu Mộc Mộc rồi sao? Mộc Mộc đã về thăm người rồi!"

Ta vừa vui sướng vừa bất ngờ, lấy tay sờ sờ lên mặt của Tiểu Mộc, mắt đậm lệ, giọng run run nói : "Thật sự là Tiểu Mộc Mộc sao? Ngươi không phải là đang lừa ta đấy chứ. Thực sự đã tu thành người rồi sao?"

"Đúng vậy, ta thật sự đã tu thành hình người rồi! Mộc Mộc bây giờ về với điện hạ."

Khóc một hồi lâu, ta đưa nó vào chính điện, cho người chuẩn bị trà và điểm tâm.

Ta hỏi nó: "Ngươi kể ta nghe đi, sao ngươi tu thành người được?"

Nó cười mà đáp: "Cũng nhờ điện hạ lúc đó ngày ngày truyền linh lực cho ta. Vừa lúc nhị điện hạ đưa ta về Tử Sa cũng truyền cho ta không ít nội công, còn giúp lập ra một Linh Quang kết giới bảo hộ ta khỏi tức khí tà yêu, dễ dàng tu được thành hình người.

Nhưng ta vốn là một cây xương rồng, chỉ có thể thích nghi với điều kiện hoang mạc, vậy nên cho đến bây giờ ta mới có thể đến thăm người."

Ta thấy vậy tươi cười nói: "Ngươi vất vả rồi, ăn chút điểm tâm đi"

Sau đó, ta và Mộc Mộc ngày đêm tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những chuyện mà nó thấy ở hoang mạc khi vẫn là một cây xương rồng.
Nào là đoạ tiên với các yêu chủng thành hình người cắn xé nhau tranh giành đồ ăn, hay là những tiên tử lỡ lạc vào Tử Sa, mấy trăm năm mới tìm được đường ra, một số người vì không ra được hóa thành yêu linh.

Thấm thoắt đã bốn ngày trôi qua, từ sau khi Tiểu Mộc Mộc đến ở cùng ta, ta với hắn dính nhau như sam, ta đi đâu hắn đi đấy, còn vừa nằm ngắm sao vừa tâm sự cả đêm vẫn chẳng hết chuyện. Y như hồi trước.

Hôm nay là ngày mừng thọ gia gia, từ sáng sớm ta đã dậy sửa soạn.

Ta một thân bạch y, chân váy thoáng chút hồng phấn. Y phục này là mẫu thân đặc biệt chuẩn bị cho ta, chân váy thêu hoa mẫu đơn, mỗi bước đi hoa như nở rộ, vừa đơn giản vừa trang nghiêm. Ta còn cố ý cài Sương Ngân trâm mà gia gia tặng, trang điểm kĩ càng rồi mới lên đường.

Gia gia thoái ẩn tại Ngọc Kì thôn. Đây là một thôn nhỏ tại Lũng Tây với từng hàng thông reo vi vu trong gió, thảm cỏ mướt xanh trải dài và một rừng hoa oải hương nở rộ.

Không chỉ thế, đó còn là nơi quy tụ những dòng suối nhỏ chảy từ đồi núi cao, trong vắt uốn quanh thung lũng rợp bóng thông xanh.

Chính vì thôn này cảnh đẹp, không khí trong lành, nên gia gia mới chọn nơi đây để thoái ẩn, tránh xa thế sự.

Lại đúng lúc ta muốn đưa Mộc Mộc đến đây để chiêm ngưỡng, vừa khớp là một mũi tên trúng hai đích.

Sau đó ta cùng Tiểu Mộc Mộc thi triển phép, lập tức lên đường.

***

Tại Ngọc Kì thôn...

Ta vừa đến nơi đã thấy gia gia ngồi câu cá. Người vẫn vậy, ăn vận đơn giản thoải mái, tóc cũng chỉ búi qua.

Tuy gia gia tu vi một đời là mất hết, nhưng phong thái của một vị chiến thần vẫn luôn hiện rõ. Sau khi đại chiến năm đó kết thúc, người bằng lòng lánh xa sự thế, bằng lòng làm một người bình thường sống giữ thiên nhiên. Trông người an nhàn như một lão nông tri điền*.

*lão nông tri điền: lão nông dân hiểu rõ về ruộng nương nhà mình.

Ngẩn ngơ một hồi, ta bèn chạy ra ôm lấy tay người, cọ cọ vào vai người mà nũng nịu nói : "Gia gia, Tiểu Băng thực là nhớ người quá! Tiểu Băng tính rồi, hôm nay đã tròn ba trăm ngày Tiểu Băng chưa được gặp người. Gia gia có nhớ Tiểu Băng không? Còn tiểu Băng sắp nhớ người đến phát khóc rồi!"

Gia gia vỗ vỗ tay ta, trong giọng nói hiện lên ý cười rồi nói : "Sao ta có thể không nhớ nha đầu nhà con chứ. Chẳng phải sắp làm tức phụ nhà người ta rồi sao, hôm nay vẫn rảnh để đến đây thăm ta à?"

"Tiểu Băng không thành hôn với ai hết, Tiểu Băng chỉ muốn ở bên người thôi! Dù người cũng mấy chục vạn tuổi rồi, sinh thần cũng không tổ chức quá thường niên, nhưng lễ mừng thọ người nhất đinh phải nhớ! Hôm nay con đặc biệt đến đây mừng thọ người!"

Gia gia xoa đầu ta, rồi nhìn ra đằng sau, ánh mắt nghi hoặc nói : "Vẫn là Tiểu Băng hiếu thuận với gia gia nhất! Tiểu tử đi cùng con là ai vậy?"

"Đây là Tiểu Mộc Mộc, là bằng hữu thuở xưa của con, nguyên thân là mộc long cốt. Y vừa mới đến Thanh Giới cách đây vài ngày, hôm nay con đưa Mộc Mộc đến đây để mừng thọ người, tiện thể chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt diệu của Ngọc Kì thôn này!"

" Ra vậy, thôi chúng ta là vào trong đã rồi nói tiếp. Tiểu nha đầu này, hôm nay biết con đến, gia gia đích thân nấu cho con món con thích, vào nhanh kéo nguội."

Sau đó gia gia đưa ta và Tiểu Mộc vào nhà ngồi. Người mang ra món canh cá, đây cũng chính là món canh mà ta thích nhất từ trước tới giờ.

Cá tươi sơ chế, tẩm ướp qua với ớt chỉ thiên và chanh, đem bỏ chung với nước hầm rau củ, đặc biệt không thể thiếu Chỉ Lạc nấm.

Khi ăn sẽ thấy vị cá tươi chua cay hòa cùng vị thanh ngọt từ nước hầm, và một chút hoài niệm từ Chỉ Lạc nấm. Quả nhiên đem so với sơn hào hải vị chỉ có hơn chứ không có kém. Ăn một lần liền nhớ cả đời.

Không chỉ có món canh cá này đâu, gia gia đã chuẩn bị thêm cho ta nhiều món khác. Những món ăn này với ta là đã thân quen, nào là gà nướng lá sen, đậu hũ sốt, thịt kho tàu, há cảo,...

Đây toàn là mĩ vị chốn nhân gian, tuy không phải món gì thanh cao nhưng hương vị đặc biệt.

Mộc Mộc nói: "Điện hạ, mấy món này thật lạ mắt. Dù trước đây ta là cây nhưng trên đường tới thăm điện hạ cũng ghé qua vài khách điếm. Nhưng món ăn của họ liền không giống như vậy. Tuy thế, mấy món này quả là ngon hơn nhiều."

Ta thầm tự hào một chút, đồ gia gia nấu sao không ngon cho được.

Bỗng ta nhớ ra vài chuyện, bèn quay ra, nói: "Gia gia, Tiểu Băng có chuyện muốn nói với người."

Hoang mạc Tử Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net