Tình ái nan cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên lai nàng ta sầu mi khổ kiểm* là bị mộng lang kia khước từ tấm chân tình.

* sầu mi khổ kiểm: mặt mày buồn khổ

Ta sống đã qua 9 vạn năm rồi nhưng vẫn là chưa từng gặp qua chấp niệm tình si, chuyện này với ta quả nhiên xa lạ.

Đại ca ta từng nói, ái tình là là thứ bất chợt đến khiến tim ta dịu ngọt, khiến ta trở nên mụ mị. Dù cho biết rõ rằng sẽ đau nhưng lại chẳng thể buông tay.
Nguyện một đời hi sinh chỉ vì người ấy để rồi khi ái tình đi qua, chỉ để lại một chữ "hận".

Vị công chúa này dung mạo tựa nhược liễu phù phong*, lại là kim chi ngọc diệp*, người ở Thủy Giới từ chối nàng ta dám cũng chỉ có vị Trạch Dương thủy thần này.

* nhược liễu phù phong : yểu điệu như cành liễu trước gió
* kim chi ngọc diệp: cành vàng lá ngọc

Hồi nãy ta còn nghĩ mình cư nhiên có thể giúp nàng ta nguôi ngoai sầu não, nhưng giờ ta thật không biết nên nói cái gì, bèn ôm lấy nàng ta, vỗ vỗ vào lưng.

Sau một hồi nức nở, nàng ta là lệ khan, nước mắt còn đọng trên mi, nàng ta chỉ cúi đầu nói, thanh âm khàn khàn: "Có phải ngươi thấy ta rất đáng thương? Đường đường là nhị công chúa Thuỷ Giới lại hạ mình cầu thân trước nam nhân, để rồi bị người ta từ chối không thương tiếc.

Từ khi biết ngài ấy, ta liền biết chỉ có nữ nhân dung mạo khuynh quốc, tài trí và thần công hơn người, lại ôn nhuận như ngọc mới xứng với ngài ấy.

Ta hiểu bản thân chính là không xuất chúng như vậy, đơn giản nghĩ rằng chỉ cần hu tôn hàng quý* thì ngài ấy ít nhiều cũng nể mặt mà chấp thuận. Sau này gả vào Trạch phủ, ngày ngày ở bên thì sớm muộn ngài ấy cũng nhận ra tấm lòng của ta, yêu ta.

*hu tôn hàng quý: hạ mình làm gì

Thế nhưng sau khi nghe được lời nói ấy, ta chợt hiểu ra. Tình là thứ chẳng thể cưỡng cầu, chúng ta chính là không có duyên phận. Dù ta cố gắng gấp trăm vạn lần, ngài ấy nhất định cũng sẽ không động lòng với ta."

Trước ta là nghĩ lời đại ca nói có phần không đúng, nhưng giờ nhìn vị công chúa hoa lê đái vũ* trước mắt ta liền thấu đáo.

* hoa lê đái vũ: lúc khóc xinh đẹp như hoa lê trong mưa

Khẽ thở dài một tiếng, ta quay sang nói với nàng ta, giọng cố ý có chút cười: "Sao ngươi lại nói vậy? Ngươi lớn lên xinh đẹp như này, hắn bỏ lỡ là do không đủ phúc phận cưới một người tốt như ngươi.
Ngươi đừng buồn nữa. Tứ hải hát hoang này rộng lớn không lẽ nam nhân tốt còn thiếu sao? Sau này đảm bảo sẽ tìm cho ngưới một người tốt hơn hắn trăm ngàn lần!"

Nàng ta nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn, nói : "Cảm ơn ngươi. Chuyện qua rồi liền không nhắc tới nữa.
À phải rồi, chẳng phải ngươi bảo lạc đường sao? Bây giờ hẳn là đã muộn, hay là ngươi về phủ của ta, ngủ lại một đêm rồi mai hẵng về, ý ngươi thế nào?"

Nàng ta nói đúng, bây giờ cũng đã muộn rồi, nếu về Thanh Giới cơ hồ còn phải đi qua đêm, ta lại không có dư sức như vậy, chi bằng nán lại.

Nghĩ rồi ta bèn nói: " Được, ta nán lại phủ ngươi.
Ngươi với ta cũng là mới gặp đã thân, trông ngươi nhỏ tuổi như vậy chi bằng gọi ta một tiếng tỷ tỷ, sau này có chuyện ta nhất định giúp đỡ."

Nàng ta nghe xong gật đầu tươi cười.

Về tới Hoa Ảnh thủy phủ, nàng liền cho người chuẩn bị một khuê phòng phía Tây, sắp xếp đủ cung nhân hầu hạ, tư cũng là rất vừa lòng.

Đồ ăn ở thủy giới có chút khác biệt, hầu hết là món lạnh hoặc khô, món nước không nhiều. Tuy ta ăn không quen nhưng công tâm mà nói quả thực rất ngon. Ta nhập gia tùy tục, có gì ăn nấy thôi.

Ta nghe nói ngoài hậu hoa viên ra, đây là căn phòng duy nhất có thể nhìn thấy ánh trăng ở Thuỷ Giới.

Kì lạ, đêm nay dù toàn thân mệt mỏi, nhưng lại không tài nào ngủ được.

Ta mở cửa sổ, quả thực là có thể nhìn thấy ánh trăng, dù không rõ như ở Thanh Giới nhưng vẫn tính là đẹp.

Ánh trăng sáng mong manh, tựa như dòng nước nhỏ chảy trên thềm cửa. Lấp lánh, trong trẻo thấu hồng trần.

Gặp lúc ta đang có nhã hứng, bèn ngồi xuống tựa đầu vào thành giường, chân đung đưa mà vọng minh nguyệt.

Bỗng có tiếng sáo từ đâu vọng tới, phá tan cảnh đêm yên lặng. Tiếng sáo này lúc mạnh mẽ, dồn dập như dũng tướng trên sa trường, khi lại mềm mại, uyển chuyển tựa vũ cơ, thật khiến người ta rung động tận đáy lòng.
Ta nghĩ lại lời Nguyệt Ảnh, bất giác xuất khẩu thành thơ.

Tình một chữ khổ
Tình là bi ai
Tình tựa ngày mai
Với mà chẳng tới.

Lời thơ hòa cùng tiếng sáo dưới đêm trăng tựa tiên đồng ngọc nữ giai ngẫu thiên thành*, tạo nên khung cảnh vừa mĩ lệ vừa sầu đạm.

* giai ngẫu thiên thành: trời sinh một đôi

Đắm say trong tiếng sáo một hồi, ta thiếp đi lúc nào không hay.

Hình như ta vừa rơi xuống biển...

Cảm thấy rất lạnh, rất mệt mỏi, rất đau đớn, tay chân rã rời, không thể làm gì được.
Ta là đoản mệnh sắp chết rồi sao?

Bỗng có ai đó....ôm lấy ta...
Ấm quá... Ta theo bản năng mà ôm chầm lấy người đó.

Cố gắng mở to mắt, mơ hồ nhận ra đó là một bạch y nam tử, khí chất vài phần bức người, nhưng ta lại không thể nhìn rõ được mặt của người ấy. Rốt cục là ai vậy chứ?

***

Chim trĩ gáy ba hồi, ta mới giật mình tỉnh giấc.

Thì ra là ta nằm mộng, chắc do hôm qua kiệt sức rồi nên mới mơ như vậy.

Lười biếng ngồi dậy, sửa soạn sơ qua, vốn định tới chính điện cáo từ Nguyệt Ảnh. Bỗng ngoài cửa vọng vào một tiếng nói : "Điện hạ, người dậy rồi sao?"

Ta ra mở cửa, là một cung nga trên tay bưng trà thác*, phía trên được phủ bằng một tấm nhiễu điều.

* trà thác: khay trà

Ta tò mò hỏi : "Ta cũng vừa mới dậy, trên tay ngươi là gì vậy?"

Cung nga liền vén tấm nhiễu điều ra, nhỏ nhẹ nói: "Bẩm điện hạ, đây là tảo Thuỷ Bắc. Công chúa Nguyệt Ảnh có chuyện phải đi hồi cung một chuyến, không kịp cáo từ người.
Công chúa là sợ người không tìm được đường ra bèn dặn nô tì đưa cây tảo này cho người. Cây tảo này có thể chỉ đường, người cầm nó thì sẽ không sợ bị lạc ở Thuỷ Giới."

Lại có vật thần kì như vậy sao, ta cầm lấy, vừa xem vừa nói, không có ý định rời mắt : "Khi nào công chúa hồi phủ phiền ngươi cảm tạ nàng ấy giúp ta, giờ ta đi luôn đây!"

Dứt lời, ta vôi vã ra khỏi Hoa Ảnh phủ. Cây tảo Thuỷ Bắc này đúng là đồ tốt, vừa đưa lên phía trước liền xuất hiện ánh quang dẫn đường.
Ta nhanh chóng tới Thủy thành môn, bước qua liền ra khỏi Thủy Giới, không khỏi luyến tiếc ngoái lại một cái.

Ta không nhanh không chậm đi qua phía đông. Nhà Hoành quản sự cách đây 3 dặm. Lần này đi Thủy Giới cũng là có ý qua nhà thăm lão.
Cũng đã 300 năm rồi, lão rời Băng Thanh điện hồi hương lập thê.

Mải nghĩ ngợi hồi lâu, trước mắt đã đến Tiêu Vân động nhà lão.
Ta chầm chậm bước tới, cố ý quan sát. Nơi đây bốn bề sương khói, vừa bước khỏi động là gặp đồi, vô cùng hoang sơ. Gió thổi heo hút tựa vô cùng vô tận, có chút lạnh lẽo.
Ta còn chưa tới cửa động, Hoành lão này đã bước tới. Lão theo lệ cũ mà cúi người hành lễ, nói: " Nhị điện hạ, lâu rồi không gặp người. Chẳng hay nay người có việc gì lớn mà đại giá quang lâm cái động tồi tàn này của ta?"

Ta cười một tiếng, khẽ cúi đầu đáp: " Cũng không còn quan hệ chủ tớ nữa, lão câu nệ tiểu tiết làm gì.
Ta đến hội phỏng qua, xem lão sống ra sao mà thôi. Chẳng lẽ lão nghĩ ta bạc tình bạc nghĩa đến thế hay sao?"

Lão bèn đáp lại: " Lão phu không dám. Ngoài này nói chuyện không tiện, thỉnh điện hạ vào trong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net