Vấn An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia gia tò mò nhìn ta, hỏi : "Con là có chuyện gì quan trọng?"

Ta biến ra bàn cờ bằng đá quý lấy được ở Trạch phủ, cười tươi nhìn gia gia, nói : "Đây là quà mừng thọ mà Tiểu Băng đặc biệt chuẩn bị cho người!"

Cứ nghĩ rằng gia gia sẽ rất vui khi nhìn thấy món quà này, nhưng trái lại với điều mà ta luôn nghĩ.

Gia gia chẳng cười lấy một cái, sắc mặt cứng đờ, mi tâm nhíu lại, người đặt bát ăn xuống rồi nói với ta : "Tiểu Băng, đưa qua ta xem."

Ta là thấy có điều bất ổn, vội đưa bàn cờ cho gia gia. Người đỡ lấy, xem kĩ càng một lượt, đôi mắt như chứa tâm sự, quay sang chất vấn ta: "Đây quả đúng là cái bàn cờ của Mạch Thượng Thần Quân năm xưa. Thần quân với vật ấy là vô cùng trân quý.
Trước đây ta từng có cơ may được đánh cờ với ngài ấy. Ngài ấy kể rằng bàn cờ này là di vật duy nhất mà mẫu thân ngài để lại. Với ngài ấy, đó là vật may nên luôn mang bên mình ngay cả vào thời khắc trên chiến trường.
Sau đó, Mạch Thượng vũ hoá, bàn cờ này cũng biến mất theo. Tiểu Băng, con nói thật với ta, con là lấy vật này ở đâu?"

Thấy gia gia như vậy ta cũng không dám nửa lời nói dối, bèn kể lại : "Hôm trước con có việc đến Thuỷ Giới một chuyến, sau đó vì thủy lộ phức tạp nên con là lạc vào Trạch phủ. Con vào trong vốn tính hỏi đường, nhưng trong ấy vắng tanh, con thấy bàn cờ này tinh xảo nên đã lấy đi!"

Sau đó ta là nhớ ra chuyện còn quan trọng hơn cả, vội vã tiếp lời: "Gia gia, người đừng lo, con không hề trộm nó. Con đã để lại chiếc lắc bạc làm vật trao đổi rồi!"

Nhưng dường như gia gia chỉ để tâm tới việc bàn cờ này cớ sao lại xuất hiện, rồi lại hỏi ta : "Trạch phủ ở Thuỷ Giới? Làm sao hắn lại có được bàn cờ này? Hắn có can hệ gì tới Mạch Thượng thần quân?"

Ta cũng thành thật mà trả lời : "Chuyện này Tiểu Băng không đoán định được, đó là lần đầu con đến Trạch phủ."

Sau đó gia gia ngồi trầm ngâm một lúc, hẳn đang suy nghĩ điều gì đó hệ trọng. Ta cũng không tiện làm phiền, bèn tiếp tục ngồi ăn.

Khi ta cùng Tiểu Mộc Mộc vừa dọn bát đũa xong, gia gia quay lại nói : "Chỉ còn vài canh giờ nữa là trời tối rồi, con là mau đưa Mộc Mộc đi thưởng ngoạn đi!"

Nếu không phải món quà này khơi lại nhiều tâm sự cho gia gia, thì ta còn muốn ở bên người một lúc nữa, bồi người một ván cờ.
Nhưng giờ người hẳn là đang muốn một mình, ta và Tiểu Mộc Mộc đành cáo từ người, nhanh ra đỉnh đồi cao nhất thung lũng.

Hôm nay quả là đẹp, trời xanh thẳm rất khác mọi khi, trong lành mát mẻ. Nắng nhẹ trải trên đồi cao, thỉnh thoảng gió lộng tựa như mình nhẹ đi.

Ta cùng Mộc Mộc lên đây có thể coi là giai thì, mỹ cảnh, thắng sự, lương bằng* đều hội đủ.

* giai thì, mỹ cảnh, thắng sự, lương bằng: đây là tứ thú ( bốn thú vui) gồm thời tiết đẹp, cảnh đẹp, chuyện hay, bạn tốt

Ta dang tay, đón nắng, đón gió, đón cả bình yên lúc này.

Mộc Mộc là lần đầu được đến một nơi đẹp như vậy, đệ ấy vừa cười vừa nói với ta : "Điện hạ, Mộc Mộc sinh ra nơi hoang mạc cằn cỗi, nóng cháy quanh năm. Ta vẫn luôn mơ được sống ở một nơi như thế này. Sau này có thể sống ở đây, ta có chết cũng đáng!"

Ta xoa đầu nó rồi nói : "Ngươi là mới mấy tuổi mà đã bàn chuyện sống chết vậy chứ? Nếu ggươi thích, ta để ngươi lại đây sống với gia gia ta!"

Mộc Mộc ngửa cổ, hít một hơi thật sâu, vừa nhắm mắt vừa nói với ta : "Dù ở đây quả thực đẹp nhưng Mộc Mộc vẫn là muốn ở Thanh Giới để chơi cùng điện hạ!"

Ta nhắm mắt, chỉ cười chứ chẳng nói gì.

Ngắm cảnh với Mộc Mộc một hồi lâu, ta liền nhớ ra mẫu thân trước khi đi là dặn ta đến Ưng Thái phủ ở Minh Giới vấn an trưởng bối, tiện thể gặp Nam Hiên thần quân, phu phụ bồi dưỡng tình cảm.

Mộc Mộc đến Minh Giới là không tiện, ta chỉ đành để Mộc Mộc quay về nhà gia gia, đợi khi ta xong việc sẽ quay lại đón nó.

Ngọc Kì thôn này gần với Minh Giới nên chỉ cần một chốc là đến nơi. Ta đây là lần đầu ta đến Minh Giới, đương nhiên sinh chút hào hứng.

Quả là không hổ danh bất hư truyền. Minh Giới này nơi nào cũng là xa hoa tráng lệ, lầu son gác bạc, ngay cả thành môn cũng tỉ mỉ như vậy. Minh Giới là chốn phồn hoa đô hội bậc nhất, đâu đâu hàng quán cũng treo lụa treo đăng. Thật khác với Thanh Giới thanh thuần đạm bạc nhà ta.

Chỉ có điều, Minh Giới này ban đêm không có sao, muốn ngắm thật là khó mà.

Ta bước vào trong, hỏi qua một tiên vệ gần đó, rồi nhanh chóng tới Ưng Thái phủ.

Ưng tộc cũng là đại gia tộc, đương nhiên Ưng Thái phủ không thể qua loa. Ta toan bước vào, liền có hai tiên vệ ngăn lại, nói: "Thứ lỗi chúng tôi mạn phép hỏi, vị tiên tử này là...?"

Ta đáp lại ngắn gọn: "Thanh Giới Mạnh Tử Băng."

Tiên vệ nghe vậy, có chút thất kinh, nhưng là nhanh chóng đáp lại: "Nhị điện hạ đại giá quang lâm, mời"

Ta gật đầu một cái, nhanh chóng bước vào. Nơi đây, mỗi một góc đều được sắp một cách chuẩn chỉ, vô cùng trang nghiêm, cơ hồ còn có chút lạnh sống lưng. Xung quanh muôn vàn hoa cỏ, đều được tỉ mỉ cắt tỉa, chim bay uốn lượn vô cùng đẹp mắt.

Chợt, một vị lão tiên rảo bước tới, có lẽ là quản sự, lão hơi cúi người nói: "Điện hạ, mời theo ta tới chính điện."

Ta lề dề bước theo, tới chính điện chỉ còn cách mười bước chân. Lão bảo: "Điện hạ là chờ một chút, ta liền bẩm báo với nương nương."

Ta đợi một chút, bỗng nghe thấy có hai người một nam một nữ đang nói chuyện gì đó có vẻ thú vị.

Vị nữ tiên đó nói rằng Đằng Lưu ma đầu xưa tu luyện cấm thuật, cưỡng đoạt nguyên thần của hạ nhân, khi bị phong ấn thì phần nguyên thần đó đã rơi xuống hạ giới hóa thành yêu khí. Trước vốn không có động tĩnh nay lại cảm nhận được nó trỗi dậy, việc này nguy hại đến bách tính lê dân.

Đây quả thực là chuyện hệ trọng.

Nghe qua một chút, hai người đang nói chuyện kia là Hoạ Y lữ tiên và phu quân tương lai ta Nam Hiên thần quân.

Hoạ Y lữ tiên nói : "Nay Minh Vương bảo ta đến gặp ngươi để giải quyết việc này. Ngươi tự thu xếp đi, ta đi trước đây. Có việc cần thì đến y quán tìm ta."

Bỗng lão quản sự tới, giọng nhắc nhở:"Điện hạ, mời người vào trong thưởng trà, nương nương tới ngay."

Ta theo lão bước vào trong, tới cửa liền gặp Họa Y lữ tiên, lão cúi người thi lễ.

- Họa Y lữ tiên, người là sớm rời đi rồi sao?

- Ta có chuyện mới ghé qua, việc bàn xong rồi cũng nên về sớm. Vị này là....?

- Vị này là Thanh Giới Mạnh Tử Băng.

- Nguyên lai là nhị điện hạ của Thanh Giới, Họa Y thất lễ rồi.

Ta chỉ cười đáp lại: "Họa Y tiên tử khách sáo rồi."

Sau rồi ta cũng chỉ thi lễ qua, nhanh chân bước vào.

Nam Hiên thần quân là đang đứng giữa điện, nghe thấy ta đến bèn quay đầu lại.

Vị thần quân này gương mặt rất đẹp, rất hoàn mĩ, chính là trang nghiêm, đứng đắn hơn hẳn Ý Hiên. Mắt sâu thẳm, sống mũi cao, cùng môi mỏng.
Chỉ nhìn sơ qua cũng có thể thấy hắn là người cẩn trọng, bình tĩnh tỉnh táo. Quanh người tỏa ra một cỗ khí ấm áp dễ chịu, cực kì dễ chịu.

Hắn vận trên mình bộ hoàng bào, vô cùng quyền uy. Bên eo sít chặt dây đai gấm màu trắng sứ, đặc biệt có thêu chỉ vàng hình chim ưng càng làm nổi bật vẻ tĩnh mịch, ấm áp ẩn giấu sâu thẳm trong con người hắn. Hắn là người hòa nhã, ôn nhuận như nhu.

Ta thất thần trong chốc lát, chợt nhận ra là không phải phép. Thu lại ánh nhìn, ta cũng chỉ cúi đầu hành lễ qua với hắn rồi từ từ tự nhiên ngồi xuống.
Không khí ngại ngùng này cũng chẳng tồn tại bao lâu, Giai Tuệ nương nương là đã tới. Ta đứng dậy, cúi đầu nói: "Mạnh Tử Băng tham kiến Giai Tuệ nương nương, hôm nay Tử Băng có việc nên tiện thể đến Ưng Thái phủ để vấn an người."

Giai Tuệ nương nương đến cầm tay ta ý rằng ta cứ tự nhiên, cười hiền hậu,nói : "Vẫn là Tử Băng hiểu chuyện, nhưng chúng ta cũng sắp thành người nhà rồi, con không cần khách sáo như vậy."

Giai Tuệ nương nương quả thực rất tâm lí, chính là huệ chất lan tâm*. Chỉ tiếc là ta lại chẳng có chút tình cảm nào với Nam Hiên thần quân, hôn sự này đương nhiên không thể thành.

*huệ chất lan tâm: người mang khí chất hoa huệ, tâm tựa hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết

Sau khi ngồi nói chuyện một hồi thì Giai Tuệ nương nương bảo Nam Hiên đưa ta về Thanh Giới. Dù ta đã viện vài cái lý do từ chối, nương nương cũng nhất định bắt Nam Hiên đưa ta về.

Ta biết hắn không muốn, vả lại ta cũng không, nhưng lời trưởng bối khó mà không nghe theo. Cả hai đành miễn cưỡng đi.

Tên Nam Hiên này quả thật không chỉ khí chất mà tính cách cũng là đối lập hoàn toàn với Ý Hiên. Dù hắn không có ý với ta, cũng không muốn lấy ta nhưng hắn vẫn luôn tỏ vẻ quan tâm, dẫu cho hơi chút gượng gạo.

Đi đoạn lâu, hắn lại hỏi ta vài thứ cho có, ta cũng ậm ừ cho xong. Đi được một lúc, cũng là gần tới Ngọc Kì thôn, ta kiếm cớ tạ từ hắn trước. Hắn biết ta cố ý nên cũng không tiễn nữa.

Hắn dù ôn nhu nhưng lại thật nhạt nhẽo. Thoái hôn với hắn là quyết định sáng suốt nhất, ta phải mau nghĩ kế thôi.

             Phỏng theo một góc Minh Giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net