Chương 1156: Sức mạnh của Vua Hải Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt biển trong xanh, cát trắng, những hàng dừa nối đuôi nhau, hương gió mát dịu, đó là tất cả những gì đẹp nhất của vịnh Nha Trang. Lúc Silk dịch chuyển nhóm Đô Đốc Lin đến vịnh Nha Trang thì một tàu chiến của hải quân Mỹ đã ở trước mặt họ. Một thành viên của Đặc vụ Thế Giới ngay lập tức nhìn thấy nhóm Đô Đốc, anh ta chạy xuống tàu bằng thang bộ, chào hỏi rồi dẫn mọi người lên tàu, đồng thời giải thích:

- Vì kẻ thù rải rác ở khắp nơi cho nên Liên minh Chống Hải Tặc đã thống nhất sẽ không tập trung ở vịnh Nha Trang nữa mà sẽ tiến thẳng tới khu vực có địch, và tập trung nhiều nhất ở vùng biển gần Hong Kong. Trước khi các ngài tới đây thì trận chiến đã bắt đầu. Phe liên minh đã cho ra quân và đang truy tìm kẻ địch, dưới sự trợ giúp của Đặc vụ Thế Giới thì việc dò tìm vị trí của kẻ địch không gặp nhiều khó khăn. Hiện tại cách xa vịnh Nha Trang ba hải lý có một hạm đội hải tặc chiếm đóng.

Anh ta nói một hồi rồi dừng lại trước một căn phòng, nhìn Đô Đốc Lin và nói:

- Theo sự sắp xếp của Thủy Sư Đô Đốc, ngài sẽ chỉ huy toàn bộ con tàu này và toàn bộ hạm đội hải quân Mỹ trên chiến trường, đồng thời phối hợp với phe đồng minh để nâng cao hiệu quả.

Đô Đốc Lin mở căn phòng, bên trong là phòng chỉ huy với không gian rộng lớn và có tới hàng trăm người đang ngồi trước máy tính.

- Tất cả mọi người chú ý.

Thành viên của Đặc vụ Thế Giới hô lớn. Tất cả thủy thủ trong căn phòng nghe thấy liền dừng mọi công việc lại và nhìn về phía người vừa nói. Thành viên Đặc vụ Thế Giới nhìn mọi người rồi nhấn một cái nút trên bàn điều khiển, đó là nút bật loa phóng thanh và bộ đàm, tất cả lời nói ở phòng này sẽ chuyển đến toàn bộ liên minh.

- Chào toàn bộ Liên minh, tôi tên là Dylan, thành viên Trung cấp của Đặc vụ Thế Giới, đồng thời là phó chỉ huy chiến dịch Chống Hải Tặc. Bên cạnh tôi là anh hùng hải quân, Đô Đốc Lin, người kể từ bây giờ sẽ là chỉ huy của chiến dịch này. Đô Đốc Lin có vài lời muốn gửi tới các bạn trước khi phát súng đầu tiên được nổ.

Đô Đốc Lin quá hiểu mình phải làm gì, ngay lập tức lên tiếng, giọng nói dõng dạc và uy ngiêm:

- Trước khi đứng trên con tàu chết tiệt này thì tôi đang lênh đênh trên biển ở bên trong thế giới lãng quên, và đang chiến đấu với những con quái vật gớm giếc hơn cả trong phim ảnh. Tôi còn tưởng thằng khốn khiếp cháu của Râu Đen đang ở bên trong thế giới đó, nhưng không ngờ hắn đã có mặt ở biển Đông và đang hung hăng giết người cướp của. Đây là thời đại của pháp luật văn minh, chúng ta không cho phép bất cứ kẻ nào chà đạp lên pháp luật mà chính chúng ta tạo ra. Những kẻ xem thường pháp luật, coi mạng người như cỏ rác, chúng không đáng được sống, chúng phải bị trừng phạt. Chúng ta có vợ con, có gia đình, có đất nước, có một cuộc sống yên bình, nhưng nếu thế giới rơi vào tay hải tặc thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Không còn cơ hội nào nữa, đây là cơ hội duy nhất, chúng ta nhất định phải thắng, phải chiến đấu hết mình vì chính các bạn! Các bạn chính là công lý, là người hùng của thế giới này, vợ con và người nhà đang đặt hết niềm tin vào các bạn, các bạn nhất định phải dành chiến thắng.

Kết thúc câu cuối cùng, khắp nơi như vỡ òa cảm xúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Quả nhiên là anh hùng hải quân, lời phát biểu rất có sức thuyết phục.

Theo sự chỉ huy của Đô Đốc Lin, chiếc tàu chiến này sẽ đánh trực diện với hạm đội hải tặc đang chiếm đóng vùng biển gần vịnh Nha Trang. Từ xa xa mọi người đã nhìn thấy hạm đội của địch, đó là một hạm đội có quy mô lớn, và trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu của mọi người, tay thủ lĩnh của chúng không ai khác chính là Vua Hải Tặc.  Ban đầu ai cũng nghĩ ở một nơi có thế lực quân sự không quá nổi bật thì thủ lĩnh của bọn chúng sẽ là người khác, việc này nằm ngoài dự kiến nên cả nhóm trừ ba người Silk, Lin và Dylan ra thì ai cũng đều rất bàng hoàng. Đối mặt trực tiếp với Vua Hải Tặc là một việc không khác gì tự sát.

- Suốt nhiều năm theo đuổi Aretha, cũng không ít lần chạm chán với hắn, tôi hiểu khá rõ về hắn. Mọi người chú ý giữ khoảng cách tối thiểu 200m, hạn chế đánh trực diện. Dùng tên lửa tầm xa và pháo để tấn công dồn dập.

Đô Đốc Lin phân tích và ra lệnh. Những phát đạn đầu tiên đã được khai hỏa, và khoảng cách tiến đến tàu hải tặc ngày càng gần, nhìn vào lô gô trên thành tàu Đô Đốc Lin không tránh khỏi tức giận.

- Quả nhiên là bọn Triều Tiên chế tạo tàu chiến cho hải tặc, lại còn dám khắc logo in lá cờ Triều Tiên lên thành tàu nữa, thật quá trơ chẽn, xong trận này bọn tao sẽ xử tụi bay ra bã hết.

Đô Đôc Lin nhìn Dylan rồi nói tiếp:

- Việc chỉ huy ở đây giao lại cho ngài, tôi phải đích thân đánh trực diện với Aretha nếu không con tàu này sẽ không chịu nổi một nhát kiếm của hắn, chính xác là chả có con tàu nào chịu được thanh kiếm chết tiệt đó.

Dylan có chút ngạc nhiên vội hỏi:

- Làm sao ngài lên đó được, chẳng lẽ ngài biết bay?

Đô Đốc Lin gật đầu:

- Dùng Lĩnh vực Lực Lượng là bay được mà.

Nhìn thấy Dylan vẫn còn nghi ngờ, Đô Đốc Lin liền giải thích:

- Chắc ngài chưa nắm được tình hình thực tế, trên thế giới có rất nhều nơi đào tạo đánh thức sức mạnh nguyên thủy của cơ thể con người, chỉ là so với Đặc vụ Thế Giới vẫn còn kém xa, nhưng không có nghĩa là không đạt được kết quả gì. Tôi là thành quả hiếm hoi của chương trình đào tạo dành cho hải quân Mỹ.

Dylan gật đầu:

- Việc này tôi có nghe qua, chỉ là không ngờ ngài cũng có sức mạnh như vậy. Tuy nhiên đối phó với Aretha không thể để mình ngài đi được, tôi sẽ đi cùng ngài.

- Này này, hai người đi thì tôi cũng phải đi. Thanh Bạch Quang Kiếm của phù thủy Doris là thứ mà tôi vẫn luôn muốn được tận mắt chứng kiến. Tôi sẽ tìm cách đối phó với thanh kiếm ấy.

Silk cũng cương quyết lên tàu của Aretha, với niềm khao khát được chiêm ngưỡng một trong hai thanh kiếm mạnh nhất của nhân loại. Mặc dù bản thân là một bậc thầy ma pháp nhưng Silk vẫn luôn quan niệm phù thủy Doris là một vị thánh khi có thể tạo ra thanh kiếm khiến ai cũng phải sợ.

Đô Đốc Lin bèn giao một phần việc cho sĩ quan chỉ huy trên tàu, sau đó cả ba người bay thẳng đến tàu của Vua Hải Tặc.

Con tàu có kích thước chiều dài khoảng 150m và chiều rộng khoảng 30m, số lượng thuyền viên khoảng 200. Nhìn thấy ba người từ trên trời rơi xuống, hàng chục thuyền viên ngay lập tức cầm súng đưa lên bắn, nhưng chưa nổ được phát súng nào thì đã bị ba người hạ gục bằng ba cách khác nhau, người thì dùng kiếm, người thì dùng lôi điện, người thì dùng đạn Lĩnh Vực. Sau khi hạ nhóm thuyền viên cản đường thì ba người họ tranh thủ phá hủy một số các ụ pháo và tên lửa trước khi nhóm khác lại tới. Lần này đi cùng với chúng là Aretha, ông ta vừa đi vừa vỗ tay.

- Giỏi lắm, quả nhiên là anh hùng hải quân. Cũng chỉ có cách đánh trực diện với ta thì may ra bảo toàn được cái tàu chiến kia. Tưởng ngươi xuống lỗ rồi, già rồi mà còn hăng máu thật, vừa vừa thôi không khéo lại lên cơn đau tim đấy.

Aretha cười khinh thường. Kế hoạch thống trị thế bốn biển lần này của hắn nhất định phải thành công, kẻ nào dám ngáng đường đều đáng phải chết.

- Lão già chết tiệt, sao còn chưa chịu xuống lỗ? Già cả rồi mà còn gồng mình đòi hồi sinh lại thời đại hải tặc nữa cơ đấy.

Đô Đốc Lin cười lớn tiếng tiếp tục chế nhạo:

- Ta cũng đến quỳ với cái lý tưởng đần độn của nhà ngươi. Ngươi uống thuốc an thần nhiều quá nên bị lú rồi. Xuống lỗ đi cho thế giới tươi đẹp.

Nói rồi Đô Đốc Lin rút kiếm chạy tới tấn công Aretha

- Công lý thuộc về kẻ chiến thắng.

Aretha nói rồi cũng rút kiếm chạy tới.

Nhát kiếm đầu tiên hai kiếm chạm nhau làm không khí giống như có một quả bom phát nổ, vật dụng trên tàu bay tứ tung. Nhát kiếm thứ hai, hai kiếm tiếp tục chạm nhau, thành tàu bắt đầu rạn nứt. Nhát kiếm thứ ba, hai kiếm tiếp tục chạm nhau, tiếng bu lông, ốc vứt bắt đầu có dấu hiệu bung ra. Hai người như hai con quái vật, đánh tới đánh lui liên tiếp không ngừng nghỉ, đã năm phút đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa phân thắng bại.

Aretha bắt đầu mất kiên nhẫn, ông không ngờ lão già này sau bao nhiêu năm không những không yếu đi mà càng mạnh hơn. Tưởng dùng chút sức là dễ dàng đánh bại được nhưng không ngờ phải thay đổi chiến thuật ngay. Thanh Bạch Quang Kiếm ngay lập tức tỏa ra hàn khí lạnh cóng, khắp nơi nơi trên con tàu đều bị đóng băng, thậm chí không khí bị làm lạnh đến mức hóa thành tuyết. Nhát kiếm được công thêm hiệu ứng băng thuật nên mạnh hơn rất nhiều lần, Đô Đốc Lin chỉ đỡ được hai cái là đã xuống sức, tiếp đến cái thứ ba thì buộc phải tránh và nhảy về sau tận dụng chút thời gian để thở.

- Phép thuật mạnh kinh khủng.

Silk hào hứng tán thưởng, nhưng ông không sợ mà còn nhảy ra hỗ trợ.

- Đô Đốc Lin, nghỉ ngơi chút đi, tới lượt ta.

Silk nhảy tới dùng bàn tay phóng ra những quả cầu lôi điện, hết tay bên này lại tay bên kia, nhưng Aretha tạo ra những tấm khiên băng chặn lại.

- Một lũ ruồi muỗi chúng mày phải học thêm một ngàn năm nữa thì may ra mới có cơ hội đánh bại được ta.

Tốc độ di chuyển của Aretha thật nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt né chiêu của Silk là đã vung kiếm chém một đường băng thuật tới. Pháp sư số 11 cũng không phải kẻ yếu đuối, với một đường kiếm thì chả làm khó được, ông phất tay một cái là đường kiếm vỡ tan thành bụi. Lại tiếp tục dùng bàn tay tạo ra lôi cầu liên tiếp phóng tới. Aretha bắt đầu mất kiên nhẫn, đánh tới đánh lui như vậy thật sự không hiệu quả, tiếp tục gia tăng sức mạnh, chém tiếp một đường băng thuật, nhưng lần này khác lần trước, đường kiếm khi xuất ra liền bị phân tách thành nhiều đường kiếm, quả nhiên khiến Silk bối rối, không thể tấn công mà dồn toàn sức vào phòng thủ. Kết quả là lĩnh trọn đường kiếm của Aretha, mặc dù bản thân không bị ảnh hưởng nhưng ma thuật phòng ngự tạm thời bị suy giảm. Aretha tất nhiên không ngu, không chờ để cho đối phương thời gian khôi phục mà nhanh chóng chém thêm một đường kiếm tương tự hòng kết liễu đối thủ. Silk bây giờ thật sự là hết cách ứng phó, công không được mà thủ cũng không xong, bỏ chạy cũng không được vì phạm vi tấn công quá rộng. Phương án cuối cùng là dịch chuyển xuống sàn tàu, nhưng Silk chưa dùng chiêu đó thì những đường kiếm đã bị triệt tiêu. Nguyên nhân là do Dylan đã dùng Lĩnh vực tạo ra một tấm khiến chắn.

- Tôi thấy từng người một căn bản là đánh không lại hắn đâu. Tất cả cùng tấn công đi.

Dylan nói. Đứng ngoài quan sát một hồi, mặc dù chưa thấy hết sức mạnh của đối thủ nhưng anh thừa biết đẳng cấp của Vua Hải Tặc cũng phải xếp ngang hàng với các đặc vụ Cao Cấp.

- Nói hay lắm, tất cả cùng lên.

Đô Đốc Lin và Silk cũng đồng quan điểm, cả ba liền dồn toàn lực tấn công.

- Hừ, một lũ ruồi muỗi.

Trong nháy mắt Aretha tạo ra một bước tường băng rồi đứng trên đó, từ bức tường băng phóng ra hàng ngàn thanh kiếm lao tới không ngừng nghỉ với tốc độ như những viên đạn. Ông ta đứng yên trên bức tường quan sát, ba kẻ trông thật khổ sở vật lộn với những thanh kiếm, sức phòng thủ của chúng đúng là rất mạnh, một thanh kiếm không thể làm chúng bị thương nhưng hàng chục thanh kiếm đâm liên tiếp thì lại khác, nước chảy miết đá cũng phải mòn. Trong tình huống này chúng cũng chẳng thể dở trò gì được, bay lên cũng khó, nếu kẻ nào bay lên thì ông sẽ tặng cho một nhát kiếm là chầu trời ngay.

Nhưng xem ra Aretha cũng quá xem thường ba người. Dylan là người chiến đấu bằng cái đầu, anh lập tức bảo mọi người phối hợp hành động. Đầu tiên Dylan sẽ tạo ra một tấm khiên ngăn những thanh kiếm lại, chỉ để lại một lỗ nhỏ đủ để Silk dùng lôi thuật phá vỡ bức tường băng, trong khi đó Đô Đốc Lin sẽ bay lên dùng kiếm tặng cho Aretha một nhát chí mạng.

Mặc dù Aretha tránh được đòn chí mạng của Đô Đốc Lin nhưng lại để bức tường băng bị phá vỡ, tạo cơ hội cho ba người phối hợp tấn công. Đánh cùng lúc với hai kẻ cận chiến và một tên tầm xa thật sự khiến Vua Hải Tặc bị một phen lao đao.

Ông bèn tạo ra ảo ảnh, bằng cách dùng những tinh thể băng để  tạo ra hàng chục hình ảnh của chính mình. Một cú lừa ngoạn mục giúp ông có thời gian để bay lên trên cao với tốc độ mà không ai có thể phát hiện ra được và chuyển hóa thuộc tính phép thuật của thanh kiếm thành lôi điện. Ngay lập tức mây đen kéo đến, cả một vùng trời bỗng trở nên tối đen. Luận về tốc độ tấn công thì lôi điện là nhanh nhất trong tứ đại nguyên tố, trong tình huống phải đánh với ba người thì Vua Hải Tặc chỉ còn cách dùng lôi điện.

Trong lúc cả ba người còn chưa phá được hết các ảo ảnh của Aretha thì đã bị những tia sét tấn công liên tục, với tốc độ của tia sét thì hai người Dylan và Đô Đốc Lin đã không thể chống cự và nằm bất tỉnh trên sàn tàu. Ngay cả Silk là pháp sư dùng lôi thuật, nhưng khi đối mặt với lôi thuật ở đẳng cấp cao hơn thì cũng bị suy yếu, nếu bây giờ ông cố tình chống cự thì chắc chắn cũng thua cuộc, không còn cách nào tốt hơn, ông bèn ôm hai người bạn đi cùng và dùng thuật dịch chuyển bỏ chạy, đó là cách duy nhất để giữ mạng cho cả ba người.

Dịch chuyển trở về tàu chiến, Silk ra lệnh rút lui ngay lập tức, chạy nhanh nhất có thể nhằm giữ khoảng cách với Vua Hải Tặc. Đồng thời bật chế độ tàng hình, kéo dài thời gian để tìm cách ứng phó. Tận mắt chứng kiến sức mạnh thật sự của Vua Hải Tặc, Silk mới được một phen sáng mắt, với sức mạnh của cả ba người thì khả năng thắng được ông ta gần như là con số không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net