#1. Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái sân bay nóng chật chội. Người qua kẻ lại cứ vào vào ra ra khỏi cánh cổng kiểm duyệt. Cô cứ mãi đưa mắt nhìn chầm chầm vô cánh cửa ấy để chờ đợi một người. Người cô mong mỏi, nhớ nhung. Dù hôm qua có gọi điện cho nhau nhưng vẫn nhung nhớ. Gọi điện thì đã là gì, cô muốn được tận tay mình đụng vô người ấy. Cảm giác đó thật thú vị và hạnh phúc.

Cứ gián mắt nơi cánh cổng ấy, nó cứ mở ra rồi khép lại. Người người bước ra nhưng vẫn không phải người cô mong chờ. Liên tục nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, aisss sao giờ chưa tới. Sao bảo chuyến bay từ Úc về Việt Nam là 9h đáp cánh mà, nửa tiếng trôi qua rồi sao chưa tới.

...
Đúng 10h, cô vẫn không ngừng đưa mắt nhìn vào cánh cửa. Trong lòng cô đang rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không?

Đột nhiên ánh mắt cô loé lên tia vui mừng, hạnh phúc. Cái miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười. Cánh cửa mở ra ngay cùng với lúc người con ấy kéo vali đi ra. Và hắn đã dường như trông thấy cô, khoé miệng khẽ nhếch lên vô cùng cuốn hút.

Cô chạy vòng qua đám người ngay rào cản để đến ôm chầm lấy hắn. Như vậy cô cảm thấy rất ấm áp hơn bao giờ hết. Mọi lo lắng lúc nảy cũng đỡ hơn nhiều, hắn đây rồi. Hắn đang ở trước mắt cô, là con người thật chứ không phải cô nằm mơ.

Hắn mỉm cười hạnh phúc cũng ôm chầm lấy cô. Hơi kéo cô ra, hôn nhẹ vào trán. Cười hỏi

- Gì đây! Bộ nhớ anh lắm hả? Mới 1 tháng không gặp thôi mà.

- Ừm. Sao đáp cánh muộn vậy?

- Tại anh bay trễ một tiếng lận, do máy bay gặp trục trặc. Mà anh có nhắn tin báo em rồi mà.

- Có hả? Sao em không nhận được.

Cô lật đật lấy điện thoại trong giỏ xách ra xem. Sau đó cô chỉ cười cười bảo hắn

- Tại em tắt máy từ sáng đến giờ chưa bật lên, nên mới không biết. Hihi

- Trời ạ. Thiệt tình... Thôi mình đi về thôi.

- Ừm...

Và cô cùng hắn sánh đôi cùng nhau rời khỏi sân bay, bắt taxi đi về. Trên xe cả hai cứ luyên thuyên truyện trò. Nói đủ thứ chuyện đã xảy ra gần đây. Đến khi xe đã đậu ngay trước cửa nhà hắn từ lúc nào không hay

Cực nhóc xách vali cồng kềnh vào nhà. Cô liền tự nhiên chạy ào tới sofa ngồi xuống. Cái ghế gì đâu mà êm quá, cô cứ lúc nào tới là ngồi xuống nhảy tưng tửng lên.

Hắn cất vali vào phòng rồi đi ra gặp cảnh này thì chẳng biết làm gì ngoài cười khổ. Sao cô cứ mãi trẻ con chứ? Nhưng không yêu là không được, ai biểu cưng quá làm gì.

Hắn bước bên ghế, ngồi xuống cạnh cô. Trông thấy hắn, cô liền ngước mắt lên nhìn, chớp chớp lấy hai hàng lông mi. Như một con cún vừa làm việc tốt muốn được nghe khen. Mở miệng hô to

- Anh có thấy nhà sạch không?

- Ừ sạch... - Anh nói với vẻ thẩn thờ, dựa đầu vào vai cô mà nhắm mắt lại..

Cô buồn bã ngồi im để mà cho hắn dựa. Chắc mấy tiếng bay nên bây giờ hắn mệt rồi. Cô hụt hẫn, mấy nay kể từ lúc hắn đi công tác cho đến giờ. Ngày nào cô cũng qua nhà giúp hắn dọn dẹp. Cứ tưởng được hắn khen. Nhưng mà chuyện khen hay không chẳng quan trọng. Trông hắn mệt mỏi do làm việc cực khổ làm tim cô khẽ nhói lên đau lòng. Hắn là vậy. Lúc nào cũng công việc, công việc. Công việc là được ưu tiên lên đầu. Đi chơi, hẹn hò, nếu công ty gọi điện bảo về thì hắn sẽ sẵn sàn cho cô leo cây. Quen nhau 5 năm cô cũng đã quá quen khi bị phũ phàng như vậy rồi. Chỉ đôi khi hơi buồn, tủi thân muốn được hắn an ủi. Nhưng có lẽ, chỉ cô ảo tưởng thôi.

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy khuôn mặt điển trai, và hốc hác khiến nhan sắc của hắn tụt giảm. Lại không ăn uống đầy đủ nữa chứ gì! Tội này thật đáng đánh đòn.

~~~
Ánh mắt mông lung khẽ mở ra, hắn đang nằm trên sofa một mình. Cô đâu? Hắn nhớ là khi nãy trước khi nhắm mắt thì cô vẫn còn đây mà.

Ngửi thấy mùi thức ăn, theo phản xạ của một kẻ đang đói. Hắn liền bay theo mùi hương bước xuống nơi toả mùi.

Vừa bước xuống thì trông thấy cô đang đứng đấy xào cơm. Hắn từng bước tiến tới, choàng lấy hai tay vào vòng eo mảnh khảnh, gục đầu vào vai cô thủ thỉ.

- Anh đói quá.

- Lên bàn ngồi đi. Em làm sắp xong rồi

- Không! Muốn coi em nấu à - Hắn nũng nịu, nhõng nhẽo

Cô không nói gì chỉ mỉm cười vui vẻ. Lát sau thì múc cơm ra dĩa và cả hai cùng ăn. Thật đầm ấm! .

Nhưng những giây phúc vui vẻ chưa diễn ra được bao lâu thì một cuộc gọi đến cắt ngang bầu khí này. Hắn nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại lên xem ai gọi. Hằn cứ mãi châm châm vào điện thoại, rồi từ từ ấn vào nghe

- Alo

- ...

- Tới liền.

Không biết nói gì mà sắc mặt hắn bỗng trầm xuống. Ngước mắt nhìn cô lúng túng, thẹn thùng. Khẽ mở miệng có chút hoảng loạng, hoang mang

- Anh...

- Sao vậy? -nhìn hắn như vậy cô bắt đầu lo lắng chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

- Anh...không! Anh phải về công ty hợp

- À...anh đi đi. Kẻo bị sếp la đó

- Anh xin lỗi - Ánh mắt hắn khẽ trùng xuống hẳn. Hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi lại đối xử với bạn gái mình như thế. Rồi chẳng chần chừ, nhanh chân về phòng thay đồ bỏ mặc cô đang buồn bã dọn dĩa để rửa.

Hắn nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng chỉ để lại cho cô một câu

- Có khi anh về muộn. Khỏi đợi anh, em cứ về nhà trước đi.

Rồi đóng gầm rửa ra ngoài. Cô buồn rầu, chán nản. Lúc nào chẳng vậy, mà bận gì mà bận ghê vậy chứ. Rửa dĩa xong cô cầm giỏ đi ra khỏi nhà hắn.

Chẳng biết đi đâu cả, cứ mãi lòng vòng trên con đường dài. Cô nản chí, cô hụt hẫn. Đứng giữa dòng người cô khóc, nước mắt cứ chảy, cứ rơi không ngừng. Đâu phải mới lần một lần hai, lúc nào cũng cho cô một câu xin lỗi rồi sau đó thì sao? Vẫn vậy...

Vài ngày sau đó cô cứ nằm lăn dài ở nhà đợi cuộc gọi từ hắn. Hắn vẫn như vậy không thèm gọi cho cô. Cô tính giả vờ giận để hắn tìm cô nài nỉ. Nhưng không gặp hắn thì trong lòng cô cứ cảm thầy bồn chồn, nhớ mong không yên.

Nhịn không được cô liền xách mông đi qua nhà kiếm hắn. Vừa mở cửa bước vào. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh đôi trai gái đang ôm nhau hôn thắm thía

Cô trợn to mắt hết cỡ để nhìn rõ những gì đang diễn ra trước mắt. Đôi môi run rẩy khẽ mở ra, lấp bấp nói

- Hai...hai người...đang làm gì vậy?

Cả hai người như có tật giật mình, sau khi nghe tiếng nói của cô liền buông hẳn nhau ra. Lục Hạo Nam hắn hoảng lên, đẩy người con gái kia ra, cố giải thích

- Anh...

- Hàn Nhật Linh chào cậu! Đã lâu không gặp... - không đợi hắn nói xong thì người con gái kia liền lên tiếng cắt ngang giữa chừng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net