#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 phút trước

Hắn đang ở trong căn nhà lạnh lẽo, theo đó là không khí cô độc đến phát sợ do chính hắn tạo ra. Cầm điện thoại trên tay mà cứ run lẫy bẫy, nhấn vào danh bạ. Nhìn thấy cái tên Nhật Linh chình ình trên màn hình, cái tên khiến trong lòng hắn cứ bồn chồn, thấp thởm. Cái miệng khẽ run lên vì lo sợ. Sợ vì tội lỗi chính hắn đã gây ra, một tội lỗi không đáng để mà cô tha thứ. Sợ vì khi cô biết tất cả sự thật mà căm hận hắn. Tính gọi nhưng lại thôi. Hắn không tài nào đủ can đảm để mà đối mặt với cô. Cảm thấy bản thân thật xấu hổ trước cô.

Tíng...

Tiếng chuông cửa nhà anh được vang lên. Hắn hoài nghi nhìn về phía cửa. Là ai đấy? Ai kiếm hắn đấy? Chẳng lẽ Nhật Linh? Thật sự là Nhật Linh? Có nên nói sự thật với cô?

Hắn chậm rãi bước ra mở cửa. Tâm trạng cảm xúc tổng hợp, pha lẫn vào nhau. Trong đầu hắn đang rất bối rối và trống rỗng. Hắn chẳng thể nào nghĩ ra mình nên nói gì với cô, như một kẻ khù khờ ngơ ngác trước cõi trần.

Mở cánh cửa chính của căn nhà ra, trước mắt hắn là một cô gái thùy mị, nét mặc xinh xắn, quý phái. Trên người khoác đầy đồ hiệu. Nhìn thấy hắn khoé miệng khẽ cong lên một đường đầy quyến rũ

- La Diệu Tuyết?! Cô đến đây làm gì? - Nhìn thấy Diệu Tuyết ánh mắt hắn liền đâm ra tức giận, chán ghét. Trong lòng có vẻ đỡ lo sợ hơn khi đây không phải Nhật Linh.

- Em nhớ anh. Làm gì xa lạ quá vậy?

Nói rồi Diệu Tuyết liền tiến tới ôm nhào lấy hắn vào lòng. Diệu Tuyết cô nhớ rất nhớ hắn, nhớ đến cái đêm triền miên của cả hai mà khẽ cười khẩy một cái.

Hắn tức giận, khó chịu liền đẩy Diệu Tuyết ra khỏi người mình. Gương mặt nổi đầy gân xanh, ánh mắt đỏ ngầu lên vì bực tức. Mở miệng quát to

- Cô buông tôi ra. Tôi không thích bị người con gái khác ôm như vậy. - Phải hắn không thích bị người con gái khác ôm, điều đó làm hắn rất ghét khi bị động chạm thân thể. Nhưng Hàn Nhật Linh có thể cho là ngoại lệ.

Diệu Tuyết bị hắn hất hủi mà đau lòng, kèm theo sự tức giận, ghen tỵ bao trùm xung quanh người. Tại sao lúc nào cũng là Nhật Linh? Cô có gì mà không bằng Nhật Linh? Tiền bạc gia thế Nhật Linh còn không bằng một góc Diệu Tuyết cô. Cô yêu hắn từ hồi cấp 3, một anh chàng đẹp trai, học giỏi hơn cô một tuổi. Nhớ tới tuổi thanh xuân hồn nhiên trong sáng của cô khi dành hết cho hắn. Nhớ tới mỗi lần lén ngắm hắn chơi bóng cùng các bạn mình và lén đặt chai nước khoáng lên bàn cho hắn mỗi khi chơi xong. Nhớ tới cái lúc muốn ngõ lời tỏ tình thì nhận lấy cái kết cay đắng. Rằng người cô thầm yêu lại đi tỏ tình với bạn thân của mình. Và thì ra cả hai người họ cũng yêu nhau, thì ra cô chỉ là kẻ đơn phương trong cuộc tình của họ. Nực cười thật. Đau lòng thật.

Đến cả lần đầu của mình cũng trao cho hắn. Không phải cả đêm cô và hắn rất hạnh phúc và vui vẻ với nhau sao? Không phải cả đêm hắn rất cưng chiều sao. Còn bây giờ thì lại hờ hững, vô tâm như vậy? Hắn không thể đối xử dịu dàng với cô một chút à?

Diệu Tuyết tự nhiên đóng gầm cửa nhà mà tiến thẳng đến sofa ngồi xuống.

Cô xem đây như nhà từ lúc nào vậy? Đến cả Nhật Linh còn chưa dám láo xược như thế! Hắn bước nhanh đến phía Diệu Tuyết chứ không chần chừ chậm chạp khi bước đến mở cửa nhà ra vì tưởng chừng người đó là Nhật Linh.

Cầm tay Diệu Tuyết lên, hắn siết chặt lấy cổ tay cô khiến Diệu Tuyết khẽ nấc lên vài tiếng than đau. Đôi mày thanh tú khẽ nheo lại nhưng sau đó vẫn trở lại trạng thái cũ mà ráng chịu đau. Vẻ mặt vênh váo, ngông cuồng, thách thức hơn khi nảy khiến người nhìn không ai ưa nổi

- Đi ra khỏi đây

- Anh nỡ đuổi vợ tương lai của mình à?

- Vợ? Ảo tưởng!.

- Anh quên những gì mà chúng ta đã để trải qua đêm hôm đó rồi sao.? Rất lãng mạng, một khung cảnh thiên đường và đầy hưởng thụ..

- Biến thái. - Hắn cười khẩy vì khinh vỉ loại con gái như thế

- Ha còn có cả baby...

Cô lấy tay xoa lấy cái bụng phẳng lỳ mà khoé miệng khẽ nhếch lên, nhìn hắn. Lúc này mặt hắn đã tối đi hẳn, hơi thả lỏng cổ tay cô ra. Chuyện khiến hắn buồn rầu là đây, chính đứa con không mời mà tự đến tìm hắn và tương lai sẽ trập trững nhận ba. Bi ai!!!

Diệu Tuyết đắt thắng tiến lên ôm lấy hắn, nhón chân và đặt lên môi hắn một nụ hôn. Định là chỉ va chạm nhẹ nhưng khi môi chạm môi, chúng dính lấy nhau. Thật mềm mại khiến cô không thể nào mà dứt khỏi nó. Từ nhẹ nhàng chuyển lên mãnh liệt.

Hắn từ đầu đến cuối đứng yên cho cô lộng hành. Mãi làm kẻ bị động mặc cho kẻ đang chiếm thế chủ động cứ mãi kích thích. Hắn chẳng làm gì vì hiện tại, hắn chẳng biết nên làm gì.

Cùng lúc đó thì Nhật Linh mở cửa bước vào

- Hai...hai người...đang làm gì vậy?

Cả hai người như có tật giật mình, sau khi nghe tiếng nói của cô liền buông hẳn nhau ra. Lục Hạo Nam hắn hoảng lên, đẩy người con gái kia ra, cố giải thích

- Anh...

- Hàn Nhật Linh chào cậu! Đã lâu không gặp... - không đợi hắn nói xong thì Diệu Tuyết liền lên tiếng cắt ngang giữa chừng.

- Hai người....đang làm trò gì vậy? - Nhật Linh không tin nổi vào mắt mình. Người bạn trai 5 năm và cô bạn từ hồi cấp 3 của mình lại đang tình tứ trước mặt cô. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

- À xin lỗi mình quên giới thiệu với cậu. Đây là chồng sắp cưới của mình Lục Hạo Nam..

Nhật Linh như bị tiếng sét đánh ngang tai. Như một kẻ ngu ngơ vừa từng trên trời rớt xuống đất. Cô vừa nghe câu gì vậy? "Chồng sắp cưới"?
Lộn người đúng chứ?

- Diệu Tuyết...cậu đùa à? - Đôi mắt cô đã đỏ ngầu đi, sóng mũi hơi cay xè, mở miệng nói trong sự nghẹn ngào ngập ngừng

- Không đùa. Mình và Hạo Nam cũng đã có em bé với nhau.

- Mấy người... Là thật sao?

Nhật Linh ngước mắt cầu khẩn nhìn hắn đợi câu trả lời. Là nhầm lẫn thôi đúng chứ? Phải không? Ai nói cho cô nghe với. Đây chỉ là nhầm lẫn thôi

Nhưng đổi lại là sự im lặng tàn nhẫn coi như xác nhận của hắn khiến con tim Nhật Linh như có một nhát dao đâm vào. Giọt lệ ấy đã tuông rơi từng giọt, từng giọt. Cố cất giọng nói bình tĩnh, rõ ràng nhất có thể.

- Tại sao? Cả hai có con từ khi nào?

- Từ cái hôm sinh nhật anh ấy cách đây 1 tháng trước

.... Cảm ơn mn đã đọc  I💟U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net