#5. Cuộc va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm chia tay Lục Hạo Nam, Hàn Nhật Linh cứ mãi tự nhốt mình trong nhà, ngày ngày đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo.

Nhìn cô lúc này cứ như một kẻ vô dụng bất tài chẳng biết làm gì ngoài nhậu với nhậu. Uống cho giải cơn sầu, đau buồn đang quằn quại này trong tâm chí cô. Lãng phí cả tuổi thanh xuân vì kẻ đáng lý ngay từ đầu không đáng để cô làm vậy. Bây giờ hối hận thì chẳng được gì! Chẳng thể quay lại như ban đầu!

Hàn Nhật Linh cô đây cũng chẳng ngờ bản thân lại thê thảm đến vậy. Mình lại kẻ thua cuộc, bại trận trong một cuộc tình tay. Thế giới thật đáng sợ! Đến cả bạn thân cũng có thể phản bội mình, vậy trên đời này còn ai đáng để mà cô tin tưởng?

- Yahhh!!! Nhật Linh à....

Hàn Nhật Quân anh trai Hàn Nhật Linh vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy cô em mình đang nằm say mèm nheo dưới sàn nhà cùng mấy lon bia đang lê láng trên sàn!

Cậu biết chứ! Biết em mình bị tên khốn kia phụ tình! Khi biết tin cậu tức lắm! Máu điên dồn vào lên, đến nổi muốn đi giết người. Cái tên khiến em cậu phải khóc sướt mướt, phải dỗ dành cả buổi mới chịu nghe. Đến nổi cái áo cậu quý nhất cũng trở thành vật tế cho nước mắt liên miên của Nhật Linh.

Cậu tiến tới bế Nhật Linh vào giường và đắp chăn cho cô. Giúp lau dọn cái bãi chiến trường do em gái mình bày ra.

~~
Cô mơ màng mở mắt dậy, cái đầu cô bây giờ nó nhức kinh khủng khiếp. Chắc do cô uống quá nhiều nên bây giờ thành vậy!

Vẫn cố gượng dậy bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra thì gặp phải bản mặt khó ở, bực bội của anh mình khiến cô đôi phần khó hiểu. Cô cất giọng nói lên hỏi

- Anh hai sao lại ở đây?

- Qua đây xem em có chết chưa?

Nhật Quân phũ phàng nói, liếc xéo lấy cô em mình. Rồi vào bếp trông xem nồi cháo của cậu.

Cô chẳng thèm đấu khẩu với Nhật Quân mà từng bước nặng nề, mệt mỏi đi tới sofa mà ngồi tịnh dưỡng. Không lâu sao thì Nhật Quân bước lên, trên tay còn cầm một bát cháu thơm tho nức mũi. Cậu ngồi xuống cái sofa khiến cái nó lúng xuống một mãng. Làm Nhật Linh giật mình mở mắt. Bữa giờ cô đã cho vì vào bụng đâu, khiến cái dạ dày không yên phận mà co thắt kêu lên những tiếng "ột ột ..." chói chang khi nhìn thấy bát cháo

- Mở miệng ra.

Tiếng nói cương nghị, ra lệnh của Nhật Quân cất lên làm Nhật Linh giật hết cả mình,lập tức nghe theo.

Cậu cho muỗng cháo vừa thổi nguội vào miệng Nhật Linh. Từng muỗng rồi từng muỗng. Cứ hành động trong sự im lặng đến phát sợ. Bình thường Nhật Quân nói rất nhiều, nhưng hôm nay lại làm ngược lại với bình thường. Khiến nó chẳng còn bình thường nữa

- Anh bị gì vậy? - Cô quan tâm hỏi cậu sau khi cậu đút nốt muỗng cuối cùng của bát cháo.

- Anh tưởng em quên anh luôn rồi chứ! - Được quan tâm khiến cậu vui lên được tý nhưng vẫn nói với vẻ thờ ơ

- Làm gì có. Hôm nay anh bị gì vậy?

- Anh vẫn vậy thôi. Có em bị gì á. Vì thằng khốn đó mà đi hành hạ bản thân mình. Đáng không? - Cậu nói luôn một tẹo ra, trong lòng không khỏi ấm ức và sót xa khi trông em mình gầy đi hẳn.

Thì ra Nhật Quân khó chịu với cô là vì lý do này ư? Khiến cô cũng cảm thấy được an ủi, trên đời này ít ra vẫn còn người quan tâm cô.

- Em xin lỗi! Em không như thế nữa- Cô nghe lời cậu mà nhận lỗi. Đúng! Chẳng đáng gì phải buồn cả! Chỉ thất tình thôi mà có gì đâu mà lớn lao chứ!

- Ngoan! Phải thế chứ!

- Anh hai đi mua đồ với em nha

- Ok - Cậu cười xoa đầu cô, cậu tin cô sẽ quên được tên đó và tìm một người khác tốt hơn. Nếu có thể quay lại như trước và một sự lựa chọn thì cậu thà rằng cho Nhật Linh ế, ở giá không ai thèm lấy còn hơn nhìn thấy nó đau khổ.

Cô cười tươi chạy ào vào trong phòng để thay đồ. Nhưng khi tới phòng thì nụ cười ấy lại dập tắt. Nghĩ thì dễ chứ làm thì khó. Cô không thể nào không buồn, không thể nào không đau cho được. Một vết xước cắt ngang vào trong tim và khó có thể chữa lành. Nhưng cô vẫn tự khuyến phục bản thân rằng chẳng thể sống mãi như thế được, phải phấn chấn lên. Đàn ông bây giờ đối với cô chỉ là những kẻ đáng ghét. Cô không được phép thích bất kì đứa con trai nào nữa cả. Không bất kì thằng nào lọt vào mắt xanh của bà đây nữa đâu.

~~~~~~~~
Lưu Khởi Nam vừa đáp cánh xuống Việt Nam. Anh xách vali kéo bước ra khỏi cái sân bay đông người này. Thời tiết ở Việt Nam có vẻ nóng quá nhỉ? Mồ hôi trên trán cậu đồ nhễ nhãi, nhưng vẫn xách kéo vali đi lòng vòng tham quan Việt Nam trong thời tiết nóng nực này. Điều cậu cảm thấy khá bất ngờ và thú vị về Việt Nam là sao xe máy ở đây lắm thế? Xe hơi chỉ có vài ba chiếc trên đường. Đúng là khác với Hồng Kông nhiều nhỉ?

~~~~~~
- Anh hai chiếc váy này đẹp quá! - Cô và Nhật Quân đi lòng vòng khu thương mại mua đồ. Đi ngang một shop quần áo thì cô trông thấy một chiếc váy nhìn khá ưa mắt được treo ngay trung tâm giữa shop nên vừa nhìn đã thấy. Một chiếc váy cúp ngực màu đỏ tươi ôm sát cơ thể, kết hợp cùng một cái bông hoa nhỏ

- Đâu... Ừm được nhìn nó rất hợp với em. Vào thử không?

- Ừm...

Cả hai bước vào trong shop và cô lấy cái váy đó đi thử ngay. Trong giây phút cô bước ra cùng chiếc váy đó. Thân hình cô rất chuẩn nên mặc bộ váy đó rất hợp và bắt mắt khiến người nhìn trầm trồ.

- Anh thấy sao? - Nhìn thấy Nhật Quân nhìn mình như thế làm cô rất ngượng, chắc cô mặc xấu nên anh hai cô mới vậy?

- Rất đẹp - Anh không tiếc lời mà hào phóng khen cô em mình. Đâu phải lúc nào cũng cơ hội cùng em mình đi mua đồ chứ. Mà thật sự Nhật Linh mặc rất đẹp!

- Thật!? - Cô vẫn hoài nghi hỏi thêm một lần nữa để xác nhận

- Thật đấy! Em gái à!.

- Vậy anh mua cho em được không?

- Chị ơi tính tiền. - Cậu không do dự mà đồng ý ngay và luôn. Tại rất hiếm khi Nhật Linh đòi hỏi ở cậu điều gì

- Yeahh

Cô hí hửng chạy vào thay đồ nhưng lại cậu kéo lại

- Phải thưởng

Anh lấy tay chỉ vào má mình đòi cô hôn. Cứ như một con nít đòi thưởng khi lập công

Biết cậu đòi hôn chứ! Nhưng cô lại thích làm trái ý với anh mình! Cô cười rồi nhướn gót chân lên tát một cái vào má cậu. Rồi bỏ chạy đi thay đồ

Cậu đứng sững tại chỗ, hơ cái con này. Gan thật! Hmmm... Cậu dỗi hờn khoanh tay trước ngực, rồi sau đó lại đứng cười dư một đứa dở hơi. Lúc nào cũng không nghe lời gì cả! Làm anh hai mà cứ bị ăn hiếp nhưng mà là cậu tự nguyện. Cậu có máu M rất thích bị em gái bắt nạt vì nó rất vui, hạnh phúc. =.=

Sau khi tính tiền thì cả hai đi qua mua một ít đồ gia dụng và một số thức ăn. Đi giữa chừng thì cậu có cuộc gọi tới bảo có ca mổ gấp yêu cầu cậu về ngay. Nên cậu cũng đành chịu mà tạm biệt Nhật Linh, dù gì cũng là bác sĩ khoa tim, cậu phải có trách nhiệm với bệnh nhân. Trước khi đi còn không quên dặn dò

- Ăn đi về bệnh viện, em đi mình nha. Lần sau anh tới nhà thăm, cấm em giống như hôm nay nữa đó.

- Biết rồi. Anh đi đi

- Ừm

Cậu bỏ đi trong sự hụt hững của cô. Haizz lâu lâu mới có thời gian đi với anh mình, vì anh là bác sĩ nên rất bận rộn. Thế là cô đi một mình mua những thứ cần mua và nốt thẳng về nhà

Cô buồn bã cầm túi đồ đi trên con đường dài về nhà. Đi mà mãi cứ cúi gầm mặt xuống đất mà đi. Trong đầu cứ nghĩ vớ vẫn một vài chuyện. Cô nghĩ không biết bây giờ tình cũ và bạn thân sống có hạnh phúc không nhỉ?

- Ây da... - Do đi mãi không nhìn đường thì cô va phải một người nam nhân đang cầm điện thoại bấm

Cả hai cùng ngã đến ê mông. Cô ngước mắt lên nhìn người con trai kia mà tức. Cái đồ đi không biết nhìn đường (mặc dù cô cũng vậy)

- Mù à. Đi không biết nhìn đường.

- Có cô đó! Đụng người ta còn ăn nói kiểu đó - Nam nhân đó không ai khác là Khởi Phong. Anh đang cầm vali đi tùm lum trên đường và không biết mình đã lạc trôi tới đâu. Cứ biết đi mãi, đi mãi

- Tôi sao! Anh không xin lỗi còn lớn tiếng nạt tôi

- Ai lớn tiếng trước?

- ...

Cô đứng lên phủi đất bụi ở mông, cầm cái túi đồ lên thì phát hiện trứng gà cô vừa mua khi nảy. Nó nát luôn do khi va chạm. Haizzz trứng của tui! Cái tên chết tiệt

- Tên kia!

Khởi Phong vừa đứng dậy quay mặt bỏ đi tiếng cô cất lên gọi anh. Anh quay lại nhìn cô, lạnh nhạt hỏi

- Gì?

- Đền đi.

Hello!!! Nhớ tui hông! 😄😄😄😄. Ngốc nhạt đây!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net