#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng lên phủi đất bụi ở mông, cầm cái túi đồ lên thì phát hiện trứng gà cô vừa mua khi nảy. Nó nát luôn do khi va chạm. Haizzz trứng của tui! Cái tên chết tiệt

- Tên kia!

Khởi Phong vừa đứng dậy quay mặt bỏ đi tiếng cô cất lên gọi anh. Anh quay lại nhìn cô, lạnh nhạt hỏi

- Gì?

- Đền đi.

- Đèn?

- Đền chứ không phải đèn! Lớn già cái đầu rồi còn nói ngọng.

Anh chỉ gật gù coi như trả lời. Đành chịu vậy, từ nhỏ mẹ hay giao tiếp tiếng Việt với anh. Nhưng kể từ khi mẹ mất chẳng ai dạy anh phát âm nữa. Phát âm như thế thì cũng tốt lắm rồi đấy.

- Kệ tôi! Liên quan gì cô? - Anh chau mày thể hiện sự bực bội. Từ lúc xuống máy bay, anh còn chưa được ngồi nghỉ cho cái giò đỡ mỏi. Mà giờ phải đi đấu khẩu với một cô gái xa lạ, chẳng hề quen biết.

- Ừ thì không liên quan.... Vậy bây giờ liên quan nè, mấy quả trứng gà của tôi bị nát hết rồi!!!

Anh ngơ ngác nhìn cô khó hiểu rồi quay sang nhìn mấy quả trứng. Bà cha nó! Thằng nào làm nát trứng vậy? Nhiêu đó trứng đủ cho anh làm một cái bánh bông lan mà ăn rồi. Đúng là phí phạm! Tội lỗi! Tội lỗi! -.-

Tuy nghĩ là thế nhưng anh vẫn vẻ mặt thờ ơ nhìn cô nói

- Thì sao? Mắc gì tôi phải đèn cô?

- Đã nói là đền!!! - Cô cáu gắt hét to khiến người đi đường nhìn cô thầm cười. Chắc họ nghĩ cô là con điên vừa trốn viện.

- Đền!!! - Anh cố gặn ra và phát âm thật chuẩn để khỏi mắc công bị bắt lỗi

- Đền trứng lại cho tôi cái tên dở hơi này!!!

- Tôi đã làm bể nó đâu mà phải đèn...a đền?

- Anh đụng trúng tôi! Nên nó rớt xuống đất! Nát bét luôn rồi!! - Cô nói mà nhìn mấy quả trứng thương cảm. Cô nghĩ tới đàn gà mẹ của bọn trúng. Nếu bọn trúng hay tin trứng mình đẻ ra vừa rơi từ trên cao xuống, nát vỏ bể lòng đỏ. Chắc đau lòng không thèm đẻ trứng nữa. Từ đó loài người không còn trứng để ăn.~T_T~ (từ đây tui suy ra bà này bả không được bình thường -_-///)

-À... Tại cô không nhìn đường mà đi thôi. Tào lau!

- TÀO LAO MỚI ĐÚNG!!! - Ây yahh, lúc trước đi học toàn bị cô giáo trừ điểm vì lỗi chính tả. Nay còn có người ngu hơn cô. Cha mẹ chắc tự hào về cô lắm!

- Ok tào lao! Tôi đi trước...

Nói rồi anh bỏ đi thật nhanh, mất công lại bị lôi lại đền trứng mắc mệt. Tiền bạc của anh còn chưa vào ngân hàng đổi sang tiền Việt Nam nữa là. Giờ đưa tiền đền thì lại sợ giá trị đồng tiền của Việt Nam và Hồng Kông nó không giống nhau. Vậy lỡ giá trị tiền Hồng Kông nó lớn hơn thì anh không phải bị chịu thiệt hại về tài chính do mấy quả trứng gây ra ư? Thông minh!!!

Cô bị quỵt mà ngơ ngác, lát sau lại tức giận phẫn nộ lên. Hay nhờ! Anh ta gây tổn thương về mặt tinh và thể xác của mấy con gà khi cất công đẻ ra. Tốn tiền của cô và mỏi giò đi ra tận đây mua đồ. Tháng này là tháng cô hồn hay sao ý! Vừa bị lừa gạt tình cảm xong rồi bị tổn thất tiền bạc. Con trai chẳng ai tốt!! Toàn một đám khó ưa!

Cô thầm chửi rủa rồi đi mua lại trứng và vòng về nhà. Mở cửa nhà đi vào, uống hết một ly nước lọc mà còn chưa hết giận.

Lẻo đẻo xuống bếp, cất hết đống đồ vừa mua cho vào tủ. Chán chê chẳng biết làm gì nên cầm chổi dọn nhà. Mặc dù khi nảy Nhật Quân đã giúp cô dọn.

~~~
Anh sau khi bỏ đi khỏi đó thì lại đi lạc lòng vòng. Anh hiện tại chẳng biết đang đi đâu cả. Chỉ biết mình đi lạc vô một cái hẻm khá to và có vẻ ít người. Cái bụng nói đói lã. Biết vậy trước khi qua đây, anh đi đổi tiền sớm cho rồi. Để dễ bắt taxi tìm nhà thuê ở tạm. Cho bây giờ đỡ mệt hơn không.

Anh cứ thập thò đi vào, nhìn vào nhà người ta mà quan sát. Cấu trúc ngôi nhà ở đây chẳng giống nơi anh ở...

Cứ mãi ngó nghiêng, quan sát, nhìn chầm vào nhà người khác. Tất cả đều khiến Nhật Linh không khỏi nghi hoặc. Nhà cô cũng nằm trong khu mà anh đang đi lại. Nó được nằm ngay giữa con hẻm.

Vừa bước ra cửa để đi đổ rác thì trông thấy kẻ đáng ngờ cứ mãi quan sát nhà người ta. Trong đầu không ngừng nghỉ có lẽ đây là dân trộm. Dám đột nhập vào hẻm này à? Mi tới số rồi!

Rón rén đi theo Khởi Phong từ giữa đến cuối hẻm. Đến khi bước đến ngõ cụt thì anh thẫn thờ quay người lại.

Cô giật mình phát hiện anh đã quay người và nhìn thấy cô. À thì ra là cái tên hồi sáng làm bể trứng đây mà. Hơ thế giới nhỏ thật! Vậy mà cũng gặp được hắn ở đây. Trời ạ nhìn mặt mày sáng láng như thế lại không ngờ là kẻ vô công rồi nghề, ăn hại của đất nước. Không kiếm một công việc đàng hoàng mà lại đi ăn trộm. Thật đáng khinh bỉ

Nghĩ thì hùng hồ ghê lắm nhưng mà khi nhìn thấy anh đang tiến lại mình mà trong lòng hoảng sợ. Đừng nói muốn cướp tiền đó. Có khi thấy cô đẹp rồi cướp sắc chẳng nên....

Anh thì vừa nhìn cô thì đã nhận ra là cô gái hồi sáng. Có thể nói đây là người đầu tiên anh tiếp xúc khi vừa tới đây. Anh tiến lên tính hỏi ở đây có bán đồ ăn hay thuê nhà không? Nhưng sao cứ lùi mãi thế? Đứng im không được ư?

Cô lùi người lại nhưng anh cứ mãi tiến lên. Ở khu dãy cuối hẻm này rất ít người và vắng vẻ. Tại toàn đa số người ta đi làm đến chiều tối mới về. Số còn lại toàn người già mắt mù tai điếc cùng mấy đứa con nít thì làm được gì thằng con trai cao to này.

Hu hu giờ này chắc không ai cứu cô rồi! Tại cái tật nhiều chuyện không bỏ được nên giờ rước hoạ. Cô khẽ quan sát hắn, trên tay còn cầm cái vali to. Ấy chà chà, có lẽ trong vali đó là những tan vật do cướp giựt đem về mà. Cứ lùi mãi cũng chẳng được gì. 36 kế, chạy là thượng sách. Cô quay lại chạy bán sống bán chết đi lên báo công an.

Nhưng xui thay lại bị anh bắt được, kì này tiêu rồi. Cô lúng túng nói.

- Tôi không bắt anh đền trứng nữa. Tha cho tôi

- Tha gì? Cô điên à?

- Tên trộm kia! Đừng giả nai. Chẳng phải anh muốn chấn lột tiền bạc tôi sao?

- Hả?? - Cái con người này đang nói gì vậy? Tiền anh cũng có, cần gì phải lấy của cô

- Hả gì? Đập bây giờ... - Cô giơ tay lên hâm doạ, hy vọng tên này sợ ><

- Cô nói trộm? Trộm là gì?

- Cha mẹ ơi, tên trộm này nó bị ngu bẩm sinh!! - Cô thẳng thừng vạ miệng phán xét

- Ngu cái đầu cô. Trộm... Ý cô bảo tôi trôm đồ cô?

- Có thể cho là vậy!

- NÈ... Tôi có ăn học đàng hoàng đó. Đừng có ở xúc phạm

Thế ư! Kệ anh chứ! Cô cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn kia nhưng anh ta bóp chặt quá nên gỡ không được. Bất lực đảo mắt xuống dưới! Trên tay còn lại của cô còn cầm bịch rác khi nảy chưa kịp đổ mà đã tài lanh làm thám tử đi theo dõi người ta. Cầm bịch rác giơ lên rồi đổ từ trên cao xuống đầu anh.

Anh giật mình buông hẳn cô ra, mà phủi hết đống rác ấy xuống đất. Ngửi mùi trên chiếc áo len yêu thích của mình, nó thúi quắc luôn rồi.

Được thả ra cô hí hứng chạy đi nhưng lại bị bắt. Kì này hết đồ để giục rồi. Cô quay lại bực bội quát

- Nè tên trộm đê tiện anh buông ra!

- Buông tổ cha mày! Nghĩ sao tôi là trộm!

Tiếng một người phụ nữ cất lên làm cô thoáng đứt mạch. Nhìn người phụ nữ trung niên đó, cô ta là một người hốt rác. Ấy cha, cô lỡ mồm rồi liền lanh miệng xin lỗi

- Cháu...cháu xin lỗi cô! Tại...cháu tưởng...

- Tưởng gì? Nghĩ sao như vậy mà là trộm.

- Dạ... Cháu xin lỗi! - Cô cầu khẩn cúi gầm người, xấu hổ quá

- Làm gì mà giục rác như vậy. Sao người thành phố mà chẳng chút văn hoá. - Cô hốt rác đó đó chỉ trích, hốt rác từ sáng giờ mệt rã rời. Nhìn cảnh này mà tức dễ sợ.

- Để cháu hốt lại ạ.

Con bí xị cuối xuống lượm hết đống rác thì gặp phải bản mặt chế giễu của anh mà thầm rủa. Không thèm phụ mà lại đứng đó. Đàn ông gì như đàn bà. Không một chút ga lăng

Sau một hồi hốt xong, cô giục hết đống rác vào xe rác của cô đó. Đợi khi cô hốt rác đó rời khỏi thì quay sang nhìn anh chửi

- Tất cả tại anh. Ai biểu ăn trộm

- Tại cô ở dơ thôi. Mà tôi không phải trộm.

- Không phải sao thập thò nhà người ta.?

- Tôi xem cấu trúc thiết kế ngôi nhà.

- Rảnh quá ha...bộ chưa thấy nhà ở bao giờ à?

- Rồi! Nhưng tôi vừa từ Hồng Kông qua nên không biết ở đây sao

- Hoá ra là người nước ngoài...hèn gì nhìn cứ ngu ngu.

Anh chẳng nói gì mà ôm cái bụng đang reo lên vì đói. Nhìn cô tính hỏi đồ ăn nhưng ngại nên thôi.

Nhìn biểu cảm khó xứ và cái tay cứ mãi ôm rồi xoa cái bụng. Haizz chắc đói rồi! Nhưng nhìn anh lạc vào đây! Khách nước ngoài thì vào đây làm gì đáng lẽ phải kiếm chỗ để chơi chứ.

- Khách sạn anh ở đâu?

- Không có! Đang kiếm nhà thuê

- Hơ. Anh về đây ở luôn á?

- Có lẽ vậy!

- Ê đói hả?

Anh ngại ngùng khẽ hơi gật đầu, quay mặt đi hướng khác. Cô nghĩa hiệp ra cứu tên tưởng trừng là trộm, cô nói

- Qua nhà tôi đi. Nấu đồ cho ăn

Rồi quay mặt bỏ đi. Tình cờ gặp nhau, từng nói chuyện và gây lộn. Có thể cho là quen biết chứ? Mặc dù không biết tên. Mà nhìn anh đói và bỏ mặc như thế cũng hơi kì. Dù gì cũng là người nước ngoài mới qua, không biết có thể tha thứ nhỉ?

Anh vui sướng đi theo cuối cùng cũng được ăn.

~~~
Cô múc cháo khi nảy Nhật Quân nấu còn dư cho anh ăn. Nhìn anh ăn có vẻ rất ngon miệng, cô hài lòng cười nói

- Ngon đúng chứ?

- Ừm

- Vậy cho xin 20.000₫

Chap này mn thấy nhàm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net