#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô múc cháo khi nảy Nhật Quân nấu còn dư cho anh ăn. Nhìn anh ăn có vẻ rất ngon miệng, cô hài lòng cười nói

- Ngon đúng chứ?

- Ừm

- Vậy cho xin 20.000₫

- Khụ...

Nghe cô đòi tiền mà anh ho sặc sụa. Cô hối hả liền múc nước đưa. Sau một lúc đỡ hẳn anh nhìn cô mà cười khổ

- Sao cô tính toán quá vậy? Giúp người mà cũng đòi tiền

- Ơ... Đây đâu phải đồ chùa! Với cả luôn trứng khi nảy bể... Tất cả 40.000₫. Đưa tiền

- Cô...

Cô vẫn kiên định xèo tay ra đòi tiền. Tôi chưa tính tiền phục vụ là may cho anh rồi đấy, ở đó còn đòi hỏi!!! Thật không biết điều!

Anh cầm vài tờ tiền ra đưa cô. Toàn tiền nước ngoài, cô khó hiểu nhìn anh hỏi

- Tiền Việt Nam đâu? Tiền gì vậy? Tiền âm phủ hả?

- Cô... Chưa bao giờ thấy kiền hả? Kiền âm phủ cái đầu cô ấy...

- Yahhh tiền chứ không phải là kiền!! Ngu thật mà! - Cô hơi to tiếng quát nạt anh, nói chuyện với mấy người ngọng, ức quá =_=

- Ừ...ê mà tôi sống bên nước ngoài, làm sao rành tiếng cho được.

- Kệ anh sống ở đâu. Nhưng qua đây thì anh phải phát âm và ăn nói cho đàng hoàng dùm cái.

- Ok... Còn này là kiền...

- TIỀN... SAO ĐỘ NGU CỦA ANH NHÂY QUÁ VẬ....

Cô lần này còn to tiếng hơn lần nảy mà hét toáng vào tai anh. Khiến anh bất giác lấy tay chặng miệng cô lại...

- Aaaaa

Anh bịt mồm cô lại làm cô bực bội và khó chịu, lập tức cắn thật mạnh vào cái bàn tay to lớn đáng ghét kia

Anh buông cô ra mà ôm lấy cái bàn tay đáng thương của mình. Nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ hơn hẳn bình thường. To gan! Chẳng ai và chưa một ai dám đối xử thô bạo đối với anh như vậy. Trong một ngày mà cứ bị bắt nạt nhiều như thế và bị bởi một người không quen biết ăn hiếp mới ghê... Mất mặt thật

- Cô bị chó dại cắn à?

Bị nhìn và nói như thế nhưng có vẻ như cô chẳng hề hứng, sợ hãi. Vẫn to tiếng

- Vừa lắm... Mà... Cái tên chết bầm... Anh chưa rửa tay, tắm rửa à??? - Cô đang hí hửng thì lập tức, nụ cười dập tắt. Trong đầu như chợt nhớ điều gì...

- Hả?? Đây là nhà cô. Không lẽ khơi khơi tôi tự nhiên vào nhà tắm à... Mà làm chi? Người tôi dơ... À haha...

Anh quên mất cái tay đang đau mà cười như một kẻ điên. Khi nảy bị cô đổ cả bịch rác lên người và anh thậm chí còn chưa rửa tay mà đã...

Cô chạy vô trong nhà tắm mà súc miệng,  và tắm rửa thật kĩ... Mùi rác pha lẫn vào người do khi nảy có động chạm vào tên kia, giờ thúi quắc. Cái tên này ăn gì mà dơ thế không biết!?

~~~
Một lúc sau cô đi ra, cảm nhận cả người vẻ như đã thơm tho sạch sẽ. Nhưng vẻ mặt vẫn hầm hầm sát khí.

Bước ra nhìn anh đang ngồi trên ghế nhìn mình cười. Máu nóng dồn vào

- Cười gì? Cái con người gì vậy... biết vậy cho anh chết đói ngoài đường. Ở dơ!

Anh vẫn cười không thèm trả lời cô. Mà công nhận dơ thật, khi nảy đói quá nên đâu hề nhớ tới.

- YAHHH CÚT RA MAU... CÚT RA KHỎI SOFA....

Cô đang ngó nghía khó chịu thì nhìn anh. Một con người hiện tại đang dơ dấy, bẩn thỉu ngồi trên sofa mà cô mua 15,000,000₫ của mình.

Anh đang cười thì lại bị cô quát mà giựt bắn mình. Nhưng anh vẫn ngồi đó như chẳng gì đang xảy ra

- Hả? Lên cơn nữa à...

- TRỜI ƠI!!! ĐI RA MAU... ĐỪNG NGỒI! NGƯỜI ANH BẨN... - Cô đứng không yên mà cứ nhảy cẫng lên. Chẳng dám bước lại đụng vào người anh, mới tắm xong cơ mà....

Bây giờ dần hiểu ý! Anh mới bước ra khỏi bộ sofa màu nhung đen kia. Trong đầu thầm nghĩ cô mắc bệnh ở sạch, còn nặng hơn tôi... Hmmm

- Anh làm dơ bộ sofa tôi rồi! Đền đi... 15,040,000₫. Luôn cả mấy quả trứng và tô cháo

- Tôi... Từ từ chứ!

- Nè cấm anh lấy đống tiền âm phủ đưa tôi đấy. Tôi chưa chết

- Đây là ki...TIỀN Hồng Kông! Chứ không phải âm phủ. - Anh nhấn mạnh chữ "tiền" để khỏi bị bà chằn này chửi tiếp

- Thì kệ anh... Đền...

- Thì cũng phải để đổi lại tiền đã chứ!

- ...

- Nè. Cho tôi mượn nhà tắm được chứ?

Anh lịch sự mượn nhà tắm. Người anh bây giờ thật hôi hám và khó chịu.

- Ừm... Cấm anh làm dơ nhà tắm

Anh cầm đồ mà bước vào trong mà tắm rửa thật sạch. Một hồi sau bước ra chỉ với một chiếc áo thun đen và quần jean dài.
Anh đi tới phòng khách nhìn cô đang ngồi một góc dưới đất, chẳng dám lên ngồi sofa mà chán nản.

Anh nhìn quanh ngôi nhà, nhà cũng to vừa phải và tiện nghi. Cách thiết kế ngôi nhà cũng rất đẹp. Với hai màu chủ đạo, màu trắng của nền nhà mà màu đen của nội thất. Khiến ngôi nhà rất hiện đại và không kém phần sang trọng. Và chiếc cầu thang ngay giữa ngôi nhà để dẫn lên trên lầu. Nơi anh chưa quan sát trong nhà này.

- Nè nhà cô có bao nhiêu phòng?

- Ừm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 4 nhà tắm. (1 nhà tắm ở dưới, 3 nhà tắm trong phòng ngủ.)

- Vậy 3 phòng ngủ gồm ai ở? - Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi mở miệng tra hỏi

- 1 phòng của tôi, 1 phòng mỗi khi anh tôi ghé chơi, còn lại là dành cho khách đến nhà nghỉ dưỡng.

- À...nè cô muốn kiếm tiền không?

- Hỏi ngu! Tiền ai chẳng muốn. Đừng quên anh còn đang nợ tôi

- Biết mà... Nói lắm. Cho tôi thuê nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net