#8.Thuê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À...nè cô muốn kiếm tiền không?

- Hỏi ngu! Tiền ai chẳng muốn. Đừng quên anh còn đang nợ tôi

- Biết mà... Nói lắm. Cho tôi thuê nhà...

- ...

Cô đơ người, cái gì mà thuê nhà? Tên này bị tâm thần lâu ngày không chữa à? Cô chỉ mỗi căn nhà này thôi! Cho hắn thuê chẳng lẽ cô xách dép xuống hầm cầu mà ở?

- Tên bệnh hoạng nhà anh! Muốn thì kiếm nơi khác mà thuê chứ kiếm tôi làm gì? Cho anh ở chắc có nước tôi thành kẻ vô gia cư.

- Có ai đuổi cô ra đường đâu? Nhà cô cơ mà.... - Anh chau mày nhìn, dựa lưng vào tường

Cô ngồi đó thẩn thờ. Không ra đường chứ ý anh ta là gì?

- Đừng bảo là sống chung đấy!

- Trời ơi! Nói chuyện với cả buổi, mới thấy khôn lên một tý. Nhờ công lao của tôi đó. Đúng vậy sống chung.

Lời anh nói ra không một chút ngượng ngùng và vô cùng tự nhiên. Dù gì thì anh cũng chẳng biết phải thuê ở đâu. Nhà cô có thể cho là vị trí ưu tiên hàng đầu cho việc thuê nhà

Nghe anh nói trong lòng cô liền dâng lên một cảm giác phòng bị. Gì đây! Tên này đừng bảo có ý đồ gì nha! Hay là một kẻ trộm bị truy nã nên về đây tìm nhà cô lánh nạn? Biết lắm đấy! Hơ, sao hôm nay cô xui xẻo quá vậy.

- Không quen không biết mà đòi sống chung. Tên tội phạm.

- Này trước lạ sau quen. Mà tôi không phải tội phạm. Tôi là người dân lương thiện, tốt bụng.

Anh đập tay và ngực khẳng định bản thân không phải là kẻ xấu xa

- Chẳng người tốt bụng nào nhận mình là người tốt cả.

Cô trên tay đã với lấy cây chổi lông gà phòng bị từ khi nào không hay. Đối với một kẻ không quen biết tốt nhất nên phòng bị. Biết dậy khỏi dẫn vô nhà làm chi

Anh sững người cười khổ. Phải giải thích sao với con ấu trĩ, ngu ngốc này hiểu đây?

- Tôi không phải tội phạm. Tin đi.

Anh vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng trong lời nói, trong thanh tâm lại mang ý cầu khẩn. Rất muốn cố giải thích để Nhật Linh hiểu. Nhưng anh lại không làm thế vì muốn giữ lấy hình tượng của mình.

Cuộc đời anh chưa bao giờ phải cố nói để người khác tin tưởng mình như thế. Vì đối với anh trong mắt người ta anh như thế nào thì cũng chẳng quan tâm. Nay lại phải lo sợ cô không tin mình. Ở cái chốn xa lạ, không lấy một người thân này, anh chỉ mới tiếp xúc đúng lấy một người. Chính cô đây! Phải cố bình tĩnh và giữ cái đầu lạnh để ứng phó với mọi hoàn cảnh. Người quen anh mà biết một thiếu gia họ Lưu mà cũng phải bỏ tự trọng đi vang xin một đứa con gái.

- Vậy đi kiếm chỗ khác mà thuê. Hay anh không phải tội phạm...

- Đúng vậy!

Anh cắt ngang câu nói của cô giữa chừng khi nghe "không phải tội phạm" anh hạnh phúc tràng trề. Nhưng...

- Anh không phải tội phạm nhưng có thể anh là một kẻ biến thái, chuyên đi sàm sỡ con gái nhà lành. - Cô tạm tin đây không phải là kẻ đang bị truy nã. Nhưng không khỏi tình nghi đây là một kẻ tâm thần, có căn bệnh biến thái của thời đại

- Cô mà con gái nhà lành? - Anh nói, trong câu đầy hàm ý chế giễu. Nhà lành lắm cơ! Nhìn lưu manh, hung dữ như thế mà hô nhà lành

- Chứ sao! Kẻ biến thái!

- Tôi không phải như cô nghĩ

Một lần nữa anh lại bất lực. Sao cứ nghĩ xấu về anh mãi thế. Anh tốt bụng, đàng hoàng, đáng yêu thế cơ mà....

- Chứ anh nghĩ sao một nam một nữ sống chung một nhà. Anh không sợ người ta dị nghị?

- Mặc kệ họ. Tôi với cô trong sáng à.

- Anh ở như thế... Anh sẽ ngủ chỗ nào?

- Lúc nảy cô nói là nhà cô còn một phòng dành cho khác. Tôi sống ở đó. Còn tiền thuê tùy cô.

Cô suy nghĩ, thuê nhà hả? Cũng được đấy!

- 8 triệu một tháng. Anh phải đặt cọc trước cho tôi một nửa tháng tiền nhà... Ok...

- Nhưng tôi còn chưa việc làm mà.

- Kệ anh! Thuê hay không thuê, không thuê hay thuê nói một lời.

- Thuê.

Anh kiên định nói như đinh đóng cột khiến cô cũng bắt đầu vui vẻ mà suy nghĩ vài cái linh tinh trong đầu... Như nội quy trong nhà và thuê nhà như thế. Ngày ngày gặp mặt, vậy khỏi lo bị anh quỵt số nợ kia. (15,040,000₫ 😂)

- Vậy... Tôi sẽ soạn một cái hợp đồng...

- Tùy cô

Anh hiện tại vô cùng vui sướng. Vậy tối nay có nhà để ngủ. Thuê có một ngôi nhà mà phải đứng đấu khẩu với cô, rặn hết bao nhiêu chất xám để mà giải thích cho cái đầu không yên phận mà cứ nghĩ bậy của cô. Mệt thật! Nhưng rồi lại nghĩ sẽ nên xin việc ở đâu?

- Nè... Còn tiền thì đợi tôi đi đổi đã.

- Hừ.... - Cô hừ rõ thành tiếng. Nhưng vẻ đang nghi ngờ

- Tôi không quỵt cô đâu.

- Tạm thời tin. Anh ngon thử quỵt, tôi sẽ kêu 500 anh em tới xử đẹp anh.

Anh nghe lời hâm doạ, không hề sợ hãi gì cả. Anh cười khẩy, rồi gật đầu. Coi như cho Nhật Linh cảm thấy mình ghê ghớm đi.

- Tôi sẽ ra nội quy trong nhà. Anh phải tuân thủ.

- Nói...

- Điều 1: Sống chung anh phải giữ khoảng cách 2 mét với tôi. Cấm có ý đồ đòi bại

- Cô yên câm. Có chết tôi cũng sẽ không có ý gì với một bà chằn như cô.

- YÊN TÂM.... NGU KHÔNG GIẢM MÀ CỨ MÃI TĂNG LÊN LÀ SAO? - Cô hét toáng, không biết trong ngày đã nhắc bao nhiêu lỗi chính tả. Cứ phát âm sai, sống chung như thế chắc có ngày cô bị viêm họng vì mấy cái lỗi chính tả này.

- Yên TÂM.... Điều 2? - Anh nhấn mạnh chữ "tâm" để cô thấy cách phát âm của mình. Rồi cũng nhanh quay về chủ đề chính

- Điều 2: Đồ ăn, nước uống thì tự mà mua. Không được ăn ké tôi. Chén bát ăn xong tự rửa. Hiểu chứ!

- Ừm

- Điều 3: Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung và vệ sinh đồng bào. Điều 4: Cấm xã rác bữa bãi trong nhà, phòng ngủ của mình phải tự biết điều mà dọn

- Còn gì nữa?

- Điều 5: Không gây ồn ào trong nhà. Vì người dân ở đây đa số là người già và trẻ em. Còn ban đêm thì người ta đi làm về, ai cũng mệt nên không thích tiếng ồn

- Được.

- Điều 6 là quan trọng nhất anh phải tuân theo. Đó là anh không được phá hay làm hư đồ đạc của tôi trong nhà. Nếu có thì tôi sẽ ghi nợ hoặc tăng tiền thuê.

- Đồ keo kiệt. -Anh gật đầu mở miệng phán xét.

- Anh còn nợ 15,040,000₫ của tôi. Biết điều trả sớm. Nhắc tới mà tức, trứng của tôi. Còn chưa kịp luộc ăn thì bị anh làm nát. Đồ thô bạo!

Cô lẩm bẩm chửi! Thứ gì á! Không biết thương yêu động vật gì cả.

- Mệt cô quá! Có cần tôi mua một rổ trứng về cho cô không? Hay tôi mua con gà mái về đẻ trứng cho cô ăn.

Anh chau mày bực bội. Có mấy quả trứng mà cứ nói mãi. Sao cô dài hơi quá vậy?

- Nếu anh có lòng hảo tâm thì cứ mua.

- Sau này tôi mua cả rổ cho cô

- Cảm ơn.

Một câu cảm ơn thờ ơ lạnh nhạt. Chẳng hề thành tâm tý nào làm anh điên cả người. Nhưng anh vẫn nhịn, lỡ cô điên lên tống cổ anh khỏi nhà.

- Tiền điện, nước tôi sẽ chia đôi. Còn phòng anh trên lầu đi theo tôi

Cô nói rồi bỏ lên lầu và anh cũng lẻo đẻo theo sau. Trên lầu có ba phòng thật.

Cô chỉ tay vào căn phòng ở giữa nói đấy là phòng mình. Còn phòng bên trái là phòng anh cô. Và phòng bên phải đứng ở dãy cuối cùng đấy là phòng anh.

- Phòng anh đó. Tự dọn đi. Tôi không rãnh giúp anh. Còn tầng trên nữa là sân thượng. Nơi  phơi đồ và giặt đồ. À còn một cái nhà kho ở trên nữa đấy

Nói rồi cô bỏ xuống nhà nhưng không quên nói thêm một câu

- Đừng quên anh đang nợ tôi. Hmmm

Rồi bỏ luôn xuống lầu. Còn anh... một mãng ấm ức. Đáng lẽ phải giúp anh dọn sẵn chứ? Nhưng vẫn ráng nhịn. Vì anh đang ở thuê nhà người ta cơ mà. Con gái gì đâu chẳng giống con gái. Đố sau này có ma thèm lấy!

Hí hí tui siêng quá đấy! Mấy bữa nay ngày nào cũng ráng viết chap!  😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net