Chương 10: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này tên " chó săn "

Lớp học đang ồn ào bỗng chốc lặng khinh hẳn , mọi người chỉ dám né sang một bên không dám lên tiếng hó hé , để mình " người kia " tự giải quyết .

" Mày không nghe sao cái tên này !!!" Tên cầm đầu đeo ba bốn khuyên tai chính là tên cầm đầu băng nhóm trong trường , ở trường này không ai là không sợ hắn , đến thầy cô cũng phải nể hắn tám phần , chủ yếu là vì cha mẹ hắn nhiều tiền , thế thôi.

Thương Vũ im lặng đọc sách nãy giờ rốt cục cũng ngẩng đầu , nở nụ cười tươi như tháng hai , hói " Có chuyện gì không ?"

Lưu Cửu Bằng cười khẩy , cúi cười nói nhỏ vào lỗ tai Thương Vũ , giọng nói lạnh lẽo đủ để làm người ta sởn gai óc " Tao muốn gặp mày cũng cần xin phép à ?"

Gương mặt Lưu Cửu Bằng có thể được xếp được vào hàng tuấn tú nếu đầu tóc không nhuộm sắc đỏ tím , và đôi tai đầy khuyên , còn quần áo hắn xốc xếch như vừa trải qua cuộc ẩu đả . Mặt hắn lúc nào lúc âm trầm như tử thần đến từ cỗi u minh , khiến người ta không khỏi khiếp sợ vài phần .

Thương Vũ vẫn một bộ dáng bình thản tươi cười trả lời " Nếu vậy cậu có thể lấy chân xuống được không , bàn tôi chưa đủ tệ hại hay sao ?"

Quả thật cái trường Thế Luân này là trường tư quốc tế mà lại xuất hiện cái bàn tàn tạ đến không còn giữ được hình hài cũ như này thì rõ ràng chỉ có bọn học sinh làm ra , Lưu Cửu Bằng nghiếng răng bất đắc dĩ thả chân xuống , nếu gác lâu e là một lát bàn gãy không phải hắn bị một phen mất mặt hay sao .

" Này , tao nghe nói mày vừa đứng nhất bảng xếp hạng toàn trường ?" Lưu Cửu Bằng hỏi , tay dùng gậy gõ gõ bàn , hắn rất ghét ai học giỏi .

" Nhưng không phải đối với mọi người thì tôi chỉ đứng hạng nhất từ dưới đếm lên thôi sao ?..." Thương Cũ hỏi ngược .

" ..."

" Thế thì quan tâm chi cho mệt , dù gì cũng đâu phải được xem là hạng nhất nữa..." 

"...Mày !..." Lưu Cửu Bằng phẫn nộ muốn xông đến đánh , nhưng đã có người nhanh tay hơn hắn một bước.

Chát

Giữa bầu không khí lặng im ,một âm thanh vang lên có chút chói tay , mặt Thương Vũ bị lệch sang một bên, thậm chí có vết xước do móng tay gây ra .

" Nhìn lại cậu là hạng người gì mà dám nói với Cửu Bằng với thái độ đó ?" Diệp Ái Linh thu tay lại , mắt hạnh sắc bén liếc xéo Thương Vũ .

Xong , cô ta tới gần Lưu Cửu Bằng , ôm tay hắn nũng nịu nói " Em đã trừng trị hắn rồi , anh không cần tức giận được không?" Nhìn thái độ cô ta khi nãy và bây giờ như hai người khác nhau , biến đổi nhanh như chong chóng .

Lúc trước Diệp Ái Linh thực chất chỉ là chỉ là một học sinh bình thường không hơn không kém , sau này lợi dụng nhan sắc ,cô ta đã một bước cướp bạn trai của bạn thân mà được như vậy, giờ trong trường không ai cũng phải kính nể cô ta , nếu lỡ chọc giận cô ta chẳng khác nào giẫm vào đuôi cọp .

Lưu Cửu Bằng rất thích cô ta đương nhiên hành động này khiến hắn phần nào hạ quả , mặc dù hắn vẫn không muốn tha cho Bạch Thương Vũ nhưng không muốn bị xem là "nguỵ quân tử" nên trước bỏ qua lần này .

" Mày ngày mai phải trực vệ sinh cả trường cho tao " Hắn trước khi đi không quên ra lệnh cho Thương Vũ , nói rồi hắn ôm Diệp Ái Linh đi , khi tới ngưỡng cửa cô ta như vô tình xoay đầu nhìn Thương Vũ.

Thương Vũ không quan tâm họ như thế nào , vuốt vết thương trên má , ngẩng đầu thấy mọi người đang tò mò nhìn mình thì mỉm cười " Có chuyện gì sao , vì cái gì lại nhìn mình như vậy , lẽ nào mặt hoá bông rồi sao ?"

Nhìn Thương Vũ như vậy ai ai cũng sởn gai óc , mỗi lần bị ức hiếp hắn không hề tỏ ra đau khổ thậm chí còn tươi cười vui vẻ khiến người ta không khỏi suy tưởng não hắn có bị vấn đề gì không .

Thương Vũ trở về bàn với thái độ hết sức bình thường , không vui cũng không buồn , vì dẫu cho hắn có tức giận thì chưa chắc hắn đấu lại với thế lực đàn em của Lưu Cửu Bằng , thà hạ mình còn hơn phải đứng một thân vùng dậy đấu tranh rồi thua một cách thảm hại .

Mọi chuyện trở lại như cũ , ai nấy lo trò chuyện với nhau , riêng Thương Vũ cầm sách đọc, bình thường Thương Vũ cũng không có bạn bè , thực ra là từng có nhưng cậu ta vì chơi cùng hắn mà bị vạ lây ức hiếp chung nên cũng đã chuyển trường , hắn cũng chẳng muốn kết bạn nữa , chí ít không muốn vì mình mà người khác phải hứng chịu oan ức , nên ngày ngày quanh quẩn chỉ mình hắn đơn côi .

Giờ nghỉ ,Thương Vũ không đi ăn ,ngồi cầm bút khắc hoạ lên giấy hình ảnh người phụ nữ tóc dài với đôi mắt buồn vời vợi . Thương Vũ chống tay nhìn ra ngoài sân trường , trong đầu không ngừng nhớ đến người phụ nữ kia , vị ân nhân đã cứu rỗi hắn , đối với hắn cô không khác gì thiên thần cả , luôn đến đúng lúc giúp đỡ khi hắn chật vật nhất, xinh đẹp và đồng thời cũng khó nắm bắt , chỉ có thể đứng từ xa nhìn .

Dù không muốn so sánh nhưng rõ ràng mẹ hắn chưa từng dịu dàng như thế, từng hành động của bà đều tỏ ra thái độ chán ghét hờ hững , không hề như người kia , có lẽ sự đời đã khiến bà ghét đứa con yếu hèn này chăng .

Tan trường , Thương Vũ không về nhà mà lang thang trên đường , đột nhiên hắn dừng chân ở công viên lúc trước khi nào không hay , còn nhớ hôm đó hắn cũng từng sống dở chết dở nơi này .

Đang suy nghĩ liên miên thì hắn bắt gặp người phụ nữ đang ngồi ghế đằng xa , dù chỉ là nhìn từ phía sau tấm lưng , hắn cũng nhận ra được là ai . Hắn vui mừng đi tới .

Là dì ấy , Tịnh Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net