Chương 11: Lời hứa của người thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào dì " Thề với Chúa , hắn đã lấy hết sự can đảm để nói lên được hai từ này .

Tịnh Hà đang ngồi giỡn với Đại Bảo thì bất chợt từ phía sau có ai gọi cô , xoay người lại , nhìn thấy người thiếu niên quen thuộc , cô mỉm cười nói " Chào cháu, Thương Vũ , chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Dưới ánh nắng xế chiều của mùa đông , Tịnh Hà ngồi dưới hàng cây , một thân áo choàng len màu nâu ,gió thổi qua khiến làn chân váy nhẹ đung đưa chuyển động , nụ cười cô vẫn như cũ , vẫn mang vẻ thuần khiết và trong sạch như vậy , bóng dáng cô ngồi đó như thể đang chờ ai đó khiến Thương Vũ tim bồi hồi đập nhanh hơn , chân bước nhanh tới gần bên cạnh cô ,

Tịnh Hà làm gì biết suy nghĩ của cậu bé , chỉ dịu dàng khẽ hỏi thăm " Dạo này cháu khoẻ không ? Hồi phục hoàn toàn chưa ?"

" Đã hoàn toàn bình phục rồi , là đàn ông nên nhiêu đó không gì lớn lao cả "  Hắn sợ cô không tin liền lấy tay vỗ ngực biểu thị mình rất khỏe .

Thấy hành động thẳng thắng trẻ con như vậy , Tịnh Hà không khỏi bật cười nói " Thế sao , nhưng dì nghĩ cháu chưa hẳn ổn đâu "

" Sao ?..." Thương Vũ chưa kịp chất vấn đã im bặt , bị hành động tiếp theo của cô làm cho ngơ ngác .

" Đau không ?" Tịnh Hà nâng tay sờ vết thương trên gương mặt trắng xanh của Thương Vũ .

" Thế mà dám nói đã khoẻ rồi , cháu chẳng biết tự bảo vệ bản thân gì cả , như thế sẽ khiến người khác lo lắng đấy " Cô nói rồi ,lấy trong túi ra miếng băng cá nhân dán cho hắn .

" Chỉ là vết thương nhỏ , không cần bận tâm đến " Thương Vũ siết chặt tay muốn gạt bỏ sự bối rối trong lòng.

Tịnh Hà không đồng ý nói " Nhưng cũng đều là da thịt bị tổn hại , đúng không ?"

Tịnh Hà không hỏi lý do vì sao , chỉ giúp cậu dán miếng băng .

Thương Vũ nhìn người phũ nữ trước mắt , cô gần như vậy , gầy như vậy , chỉ cần chìa tay ra là ôm trọn vào lòng .

" Mặt dì dính gì sao ?" Tịnh Hà theo ánh mắt cậu bé , sờ mặt .

Thương Vũ giơ tay chạm nhẹ vào mặt Tịnh Hà , đôi tay khô ráp trơ xương vuốt nhẹ lên làn da mỏng mịn màng kia , dù tay hắn chỉ nhỏ bé chưa bằng nửa khuôn mặt cô nhưng được chạm vào cô như thế cũng đủ khiến hắn mãn nguyện .

Tịnh Hà chưa kịp định thần thì Thương Vũ đã rút tay lại nói " Có dính chút vật "

Tịnh Hà cũng không quan trọng , cười  " Cám ơn cháu "

Nhìn nụ cười đó Thương Vũ chợt dưới đáy lòng dâng lên cảm giác tội lỗi , không tự nhiên nói " Sao dì lại có miếng băng đó ?"

" À , phòng hờ đó mà " Thấy cậu bé nhìn mình không hiểu ,liền nói tiếp " Tại vì dì cũng rất hay hậu đậu tự gây thương tích cho mình , nên phải tự chuẩn bị sẵn " Cô đùa .

Thương Vũ gật đầu , cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng , chỉ có Đại Bảo là chơi đùa gây náo nhiệt , nó chạy hết chỗ này tới chỗ kia bắt bóng .

Lúc lâu sau Tịnh Hà mới mở miệng "Thương Vũ, cháu đừng như dì , phải tự quý trọng bản thân , đừng để người khác làm tổn thương nữa "

Tịnh Hà nhìn xa xăm , cô không muốn một người nữa giống mình , cô mong cậu bé sẽ sống tốt hơn , không phải bị người người khinh thường chà đẹp , sống trong nhịn nhục.

" Thế nào là quý trọng bản thân " Thương Vĩ cười khổ tựa lưng vào ghế lầm bầm , như muốn tự hỏi chính mình , hắn từng nhiều lần muốn kết liễu mạng sống thì làm sao biết cái gì gọi là trân trọng.

" Không thế nào cả, rất đơn giản , chỉ cần cháu biết giữ bản thân không bị thương nữa , cháu phải biết bảo vệ chính mình thì sau này mới có thể bảo vệ được những người quan trọng của mình chứ , sau này sẽ có rất nhiều người cần cháu bảo vệ " Tịnh Hà giải thích.

Những người quan trọng .

Thương Vũ nghiền ngẫm câu nói này , hắn có người quan trọng sao , ai cũng bỏ rơi đứa nghiệt chủng này thì làm gì có ai để bảo vệ , không ai thương hắn thì cớ sao hắn phải lo .

Thương Vũ quay sang nhìn người bên cạnh , người phụ nữ với dáng vẻ đơn sơ mộc mạc , cô như viên đá sỏi khô cằn chỉ khi được mài gọt mới biết được quý hiếm đến cỡ nào , miệng luôn nở nụ cười có như không ,dù nhìn sơ có vẻ khó gần lạnh nhạt nhưng thật chất rất dịu dàng hiền lành , cũng rất yếu đuối . Nhớ tới hình ảnh người phụ nữ gầy gò gòng người cõng người thiếu niên trong thời tiết lạnh làm lòng hắn siết lại , đau xót .

" Dì thì sao , dì sẽ cần tôi chứ ?" Chợt cậu lên tiếng , tiếng trầm thấp theo gió len lỏi vào tai Tịnh Hà , khiến lòng cô hoang mang .

Tịnh Hà có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng " Đương nhiên , sau này lớn tuổi , phải cần đến cháu nhiều đấy"

Tất nhiên đối với Tịnh Hà thì cô chỉ đơn thuần nghĩ mai sau khi già sẽ nhờ Thương Vũ phụ cô xách đồ khi đi chợ mà thôi .

" Tôi sẽ không để cô chịu tổn thương gì cả , tôi hứa " Đúng vậy , hắn muốn bảo vệ cô , cho dù sau này có phải đánh đổi cả mạng sống hắn cũng chấp nhận .

Khi đó Tịnh Hà không hề dự đoán được mai sau , chỉ xem lời hứa của Thương Vũ chính là câu nói vu vơ của cậu nhóc chưa trưởng thành , nhưng không ngờ đến chục năm sau hắn vẫn không quên được, luôn lặng lẽ thực hiện , chỉ là những cái hắn tổn thương cho Tịnh Hà còn nhiều gấp bội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net