Chương 12 : 18:00 giờ Hành Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Hà mấy tháng nay không khoẻ , luôn bị đau đầu , đôi khi gây choáng váng ngất xỉu lúc nào không hay , Doãn Chí Hoằng thấy sắc mặt cô không tốt hỏi thăm nhiều lần nhưng cô không dám nói quá nhiều sợ anh lo lắng không chú tâm vào công việc được, cô chỉ âm thầm mua thuốc uống qua ngày nhưng có lẽ không mấy hiệu nghiệm , dẫn đến càng ngày càng yếu hơn .

15:35 chiều

Hôm nay Tịnh Hà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa xong , cô khoác áo đi đến bệnh viện , trước đó vài ngày cô đã lên lịch hẹn bác sĩ chụp CT , nên cô phải nhanh chóng đến đúng giờ làm kiểm tra .

Chỉ là có một số chuyện không may lại sảy ra .

16:51 chiều

Bệnh viện Tịnh Hà đi là bệnh viện công nên nằm ở trung tâm thành phố , cô phải đi đến bốn chuyến xe buýt mới tới ngay lòng thành phố , muốn đi đến bệnh viện nhanh chỉ duy nhất một cách là đi ngang khu Hành Lâm , nhìn đồng hồ đã sắp trễ nên cô không đắn đo đi đường tắt .

Chỉ là Tịnh Hà ở nhà thường xuyên ít ra ngoài nên không biết khu Hàng Lâm là nơi vốn nổi tiếng với các khu Clud và dân lưu manh khét tiếng đều tập trung nơi đó , sau 6 giờ chiều nếu không phải là dân chơi chuyên nghiệp thì chẳng ai dám bén mảng đến .

17:30  chiều

Tịnh Hà một thân áo sơ mi trắng váy chữ A đen , choàng chiếc áo len bên ngoài tiến vào Hành Lâm , lúc đầu không có gì trở ngại , nhưng càng vào sâu , đèn đường dần ít đi , ánh sáng yếu ớt từ hai bên Clud phát ra khiến không khí mập mờ . Hai bên đường đầy rẫy những người đàn ông tay chân khô kệnh , mặt mũi dữ giằn tay ôm vài cô gái mặc váy ngắn xẻ tà cao , cổ áo rộng hở ngực , họ thấy Tịnh Hà đang đi thì liếc nhìn theo dõi như đang chiêm ngưỡng sinh vật lạ .

Tịnh Hà khổ não , nếu biết sớm nơi đây không tốt đẹp gì thì ngay từ đầu thà bị đổi ngày khám chứ cô nhất quyết không lết đến Hành Lâm này .

Thấy có người nhìn mình Tịnh Hà không khỏi kéo áo lại tăng cước bộ .

" Này cô em, em đi đâu thế?" Một tên đầu hói nhanh tay hơn chặn cô lại .

Tịnh Hà giật mình , sợ sệt thụt lùi vài bước thì lại bị tên hình xăm ôm phía sau .

"A ! Buông ra !" Tịnh Hà hất tay hắn ra , muốn tìm hướng bỏ đi mới phát hiện hai tên này to cao như bức tường thành, cô như con cá trong chậu ,căn bản không có chỗ hở nào để lọt.

" Sao phải sợ đến vậy ,đến đây , nơi này có rất nhiều trò vui cho em trải nghiệm " Tên đầu đinh lôi tay cô vào một căn nhà, mà phía trên có đề bản "nhà nghỉ " .

Tịnh Hà kinh hãi giãy giụa sống chết không chịu theo , năn nỉ bọn hắn " Cầu xin các anh , hãy thả tôi đi , tôi không muốn vào đó !"

Lời chưa kịp dứt cô đã bị một tên nào đó mắt kiên nhẫn đấm vào bụng một phát , lực không nhiều nhưng đủ làm cô choáng váng , trước mắt tối đi .

18:00 tối

Tịnh Hà mở mắt ra , xung quanh một mảnh âm u , cô cảm thấy cơ thể mình nặn nề , như đang có ai đè lên vậy , suy nghĩ này vừa loé lên cô đã phản ứng nhanh nhạy , bật dậy đẩy người đàn ông trên thân xuống .

Cô vừa kiểm tra người vừa chỉnh chu lại áo quần , cô nhân lúc tên đầu trọc chưa kịp ngồi dậy ,chạy ra cửa , nhưng cô quên mất sự hiện diện của tên còn lại , chưa chạm vào tay cầm đã bị lôi đầu trở lại , hắn thẳng tay tát cô vài chưởng .

" Buông ra , cứu tôi với , cứu tôi! " Cô dùng sức lực hạn hẹp hét lớn nhưng chẳng ai thèm tới cứu , nguyên nhân trước nơi này từng trải qua đồng thời chứng kiến nhiều vụ nên không tránh khỏi việc quá quen thuộc cảnh tượng này, nên dù có kêu khàn giọng cũng chẳng ai tới giúp.

Tịnh Hà không chịu thua quơ vào tứ tung mong sao bọn hắn lui ra một chút cũng được , cô cùng hai người họ như đang chơi trò trốn tìm , cô loay hoay chạy trốn còn bọn hắn lăm le bắt mồi .

" Nào , lại đây , anh sẽ cho em sung sướng "

Nằm mơ !

Tịnh Hà mắng thầm , căn phòng nhỏ mấy chốc bị ba người làm xáo trộn lên , bỗng cô quơ lấy đại một vật dưới đất đánh vào đầu tên hình xăm , một tiếng cốp , hắn lăn quay ra đất ngất đi , máu trán từ từ chảy ra . Nhìn lại " hung khí " , hoá ra là cái túi của cô , bên trong chỉ chứa toàn là những hộp thuốc và điện thoại , khó trách hắn lăn ra xỉu.

" Đúng đó , không được lại gần !" Lợi dụng tình thế Tịnh Hà đe doạ tên đầu trọc , hắn thấy cô có " vĩ khí " nên hơi nhân nhượng , nhân thời cơ cô cấp tốc tông cửa bỏ chạy .

Biết hắn chắc chắn đuổi theo Tịnh Hà càng gấp gáp vắt giò lên cổ chạy , không để ý liền va vào người đối diện .

Dạo gần đây Tịnh Hà rất thường xuyên gặp Thương Vũ , ở bất cứ nơi đâu như công viên ,bến xe , chợ , siêu thị ,... hầu như ở đâu cô đi tới đều xuất hiện cậu bé , mặc dù có điểm kỳ lạ nhưng cô chỉ coi như là tình cờ gặp nhau .

Nhưng lý nào đến nơi hắc ám thế này vẫn gặp nhau .

Thương Vũ đẩy người phụ nữ trong lòng ra , tính mắng thì ngưng lại , kinh ngạc thốt lên " Sao dì lại ở nơi này?! "

Tịnh Hà vui mừng nắm lấy tay hắn định nói gì đó thì đã lăn đùng ngất đi , Thương Vũ phản ứng kịp thời đỡ lấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net