Chương 13 : Nụ hôn ghê tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau thành phố xa hoa hào nhoáng là một khu phố nhỏ , nhà san sát nhau lnhư bánh kẹp , người dân không giàu có , họ ăn mặc bình thường , ăn uống đơn giản , hành động và thái độ chẳng hề lịch sự mà toàn khô kệch to tiếng , tóm gọn nơi đây gọi là "Khu ổ chuột".

Nhà Thương Vũ ở gần cuối đường , căn nhà màu sơn ngả ố vàng ,cũ nát tới mức tưởng chừng một cơn bão đi qua sẽ cuốn bay đi mất , quả thật rất bần cùng . Hai bên vách mỏng như thường lệ phát ra tiếng tranh cãi của hàng xóm , nhưng không đả động được người phụ nữ nằm nơi đây .

Thương Vũ đem khăn ướt ra chậm rãi lau vết bẩn trên mặt Tịnh Hà , hắn bỗng nhớ lại cảnh hồi chiều , mẹ hắn hôm nay lại đi tiếp khách , hắn được gọi đến khu Hành Lâm đưa quần áo mới cho bà , mới đầu hắn còn e ngại , dài lâu cũng quen dần với việc này , đến nỗi người trong các Clud biết cả tên hắn là gì , chỉ là hôm nay có chút may mắn hơn , lúc đi về thì hắn bị va vào một người đi đường , thật không ngờ lại là người hắn hằng thầm thương trộm nhớ , Lâm Tịnh Hà .

Lúc thấy cô một thân quần áo hở trước rách sau chạy ra từ nhà trọ , hắn đã giận đến mức phát run , chỉ là không có quyền hành gì đi trừng trị bọn khốn kia , lúc nào cũng phải như con rùa rút đầu trốn trong mai .( tội nghiệp anh )

Thương Vũ ngẩn đầu nhìn người phụ nữ trên ghế , cô lằng lặng nằm trên đó , trong màn đêm u tối thế mà hắn lại nhìn rất rõ dung nhan kia , mái tóc dài rối buông thả trên tay vịn , gương mặt đầy sự bình thản , đôi mắt nhắm chặt như khiến hắn sợ hãi cô sẽ một giấc không tỉnh , bỏ rơi hắn .

" Xin lỗi , lại để dì chịu khổ rồi " Hắn cúi đầu kề sát mặt thì thầm lời hối hận vào tai cô , hắn hận mình bất lực , đôi tay hắn quá yếu ớt chưa thể ôm chặt thân thể này vào lòng bảo vệ , chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chật vật trốn chạy khỏi miệng hùm .

Thương Vũ nắm đôi tay Tịnh Hà , thân nhiệt lạnh và nóng dung hoà lại khiến người ta dễ chịu , hắn ngồi đó ngồi nhắm nhìn cô nằm đó , không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng tim ai đó đang loạn nhịp . Thương Vũ do dự chậm chạp cúi người hôn lên môi Tịnh Hà , dù đôi môi có chút khô do mất nước nhưng hắn không quan tâm , vẫn cúi đầu dám chặt môi , khi hai đôi môi chạm vào nhau một cảm giác hạnh phúc lan toả khắp người hắn , từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu hắn cảm nhận cái cảm giác này .

Không hải hôn sâu, chỉ là cái hôn lướt nhẹ , nhưng đôi khi lại sâu đậm hơn tất cả  .

Thương Vũ như đắm chìm vào nụ hôn quên mất cả thời gian , đến khi chịu buông ra thì mới phát hiện người đối diện đã thức dậy từ bao giờ , đôi mắt cô trợn to , người run run như không chịu nổi cú sốc tâm lý , tay nâng lên xô hắn ra .

" Tại sao cậu lại như thế với tôi , tại sao ?!!!" Tịnh Hà nước mắt tuôn như mưa , chất vất .

Tịnh Hà hai lần nhắm mắt mở mắt đều gặp phải tình cảnh xấu hổ này , nhưng cô không hề rơi một giọt nước mắt cho bọn khốn kia , rốt cục lại khóc nức nở vì người thiếu niên cô xem trọng như con mình .

"..." Thương Vũ cười khổ không trả lời , tại sao ư , chính hắn cũng đang muốn hỏi xem tại sao lại có hành động điên cuồng như vậy với bậc trưởng bối .

Tịnh Hà bình tĩnh tâm trạng lại , lạnh nhạt nói " Tôi sẽ coi như đây là một phút nông nỗi chưa từng xảy ra , nên không cần để trong lòng " Nói rồi cô mặc kệ mình còn chưa nhận thức đây là đâu liền bật dậy tìm cửa ra về .

Nghe được lời tuyệt tình của Tịnh Hà , Thương Vũ vội vịn tay cô lại ,dùng giọng nói run run ,xám hối tạ lỗi " Tôi xin lỗi , xin dì đừng như thế , tất cả là lỗi của tôi nên dì đừng giận được không ?"

" Tôi biết , không sao cả , cậu cứ yên tâm " Nói rồi cô lạnh lùng thu tay lại , mở cửa bỏ đi .

Tịnh Hà không biết rằng một câu không sao cả của cô như vết dao khứa vào tim hắn , rõ ràng là không phải như vậy,

" Xin dì đừng như vậy ..."

Thương Vũ nương theo ánh đèn lấp ló ,tuyệt vọng nhìn bóng dáng cô rời đi sau cánh cửa, hắn biết dù có nói gì cô cũng sẽ không tha thứ , vì hắn đã khiến cô quá thất vọng .

Đây là lần đầu người thiếu niên biết tự hạ mình nói câu xin lỗi là gì nhưng người đó vẫn lạnh nhạt xem như chưa từng nghe , để đau thương lại cho hắn tự gánh chịu mọi tội lỗi .

Tịnh Hà chạy về tới nhà đã là hơn 11 giờ đêm , Doãn Chí Hoằng đang lo lắng không biết có nên gọi cảnh sát báo tin hay không thì thấy cô từ ngoài chạy vào nhà , đầu tóc rối tung , nước mắt chảy ròng ướt hết toàn gương mặt , hắn không an tâm đi tới hỏi " Em sao vậy , tại sao ra nông nỗi này ?!"

Tịch Hà khóc lắc đầu , không nói không rằng chạy vào nhà tắm , mở vòi nước rửa sạch các vết tích Thương Vũ lưu lại, nếu nụ hôn của Doãn Chí Hoằng làm cô mệt mỏi thì nụ hôn này khiến cô ghê tởm. Chỉ cần nghĩ đến lễ tiết luân giáo cô đã không chịu nỗi , không ngừng lấy tay chà lau đến khi môi rách máu chảy mới hả dạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net