Chương 15 : Kết thúc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Chí Hoằng trở về nhà , đang phủi phủi tuyết trên vai thì phát hiện trong nhà có đôi giày lạ , lên tiếng hỏi " Tiểu Tịnh , trong nhà có khách sao ?"

Tịnh Hà đứng lên cầm giúp hắn đồ đạc , một bên trả lời " Là cậu bé lúc trước em kể từng giúp đỡ em đó mà , anh còn nhớ không ?"

" Nhớ chứ , vậy coi như là người quen rồi , cháu cứ tự nhiên nhé " Doãn Chí Hoằng cười , nồng hậu lấy bánh trái ra mời Thương Vũ , thậm chí còn bắt cậu bé ở lại cùng ăn cơm .

Chỉ là dù Doãn Chí Hoằng làm cái gì thì trong mắt Thương Vũ lại là cái gai , đương nhiên hắn không biểu hiện quá lộ liễu . Nhưng nhiều nhất trong hắn vẫn là sự tự ti , nếu người ta là doanh nhân giàu có thì nhìn lại bản thân , chỉ là một người chân yếu ớt , công danh sự nghiệp đều không có , hắn bỗng nhiên có một mơ ước tuổi mình có thể nhiều hơn , sinh ra trong hoàn cảnh khác , thì có lẽ vận mệnh đã thay đổi được vài thứ rồi.

Nghe lời , Tịnh Hà vào bếp bắt tay nấu một bữa thịnh soạn , đang loay hoay thì Doãn Chí Hoằng bước vào khi nào không hay , dựa bếp , khoanh tay dánh giá Thương Vũ bên ngoài phòng khách " Cậu bé trưởng thành hơn tuổi  "

" Đứa trẻ nào giờ cũng vậy mà " Tịnh Hà gật đầu không phản đối.

" Không phải , ý anh nói là tâm lý , tâm lý cậu nhóc không giống như những đứa trẻ bình thường "

" ..." Đúng vậy , nếu không ai lại làm ra mấy hành động bất kính đến thế .

" Từng cử chỉ của cậu bé đều là lớp mặt nạ cả , anh không có ý nói cậu bé xấu , chỉ là lần đầu thấy một người còn nhỏ tuổi mà mang nhiều tâm sự đến vậy " Doãn Chí Hoằng sợ cô hiểu lầm vội giải thích .

Tịnh Hà gật đầu đánh trống lảng " Hình như hôm nay anh có chuyện vui "

" Sao em biết ? Đúng là hôm nay có vài hợp đồng rất tốt đang đợi anh đồng ý đây này " Doãn Chí Hoằng cười lớn .

Tịnh Hà suy nghĩ gì đó bỗng nhướn người hôn vào má Doãn Chí Hoằng một cái rất kêu , mắt đồng thời liếc nhìn phía phòng khách , hai ánh mắt đồng thời giao nhau , nơi đáy mắt đó chất chứa đầy sự đau lòng căm phẫn khiến cô vội thu hồi mắt lại , không dám tiếp tục nhìn.

" Em , hôm nay sao vậy ?" Doãn Chí Hoằng ngạc nhiên , cưới nhau hơn mười mấy năm đây là lần đầu cô làm điều lãng mạn như vậy .

Tịnh Hà xấu hổ cúi đầu làm rau " Chỉ là muốn chúc mừng anh thôi mà "

Biết cô ngại ngùng , Doãn Chí Hoằng bật cười lắc đầu đi ra ngoài chừa không gian cho cô bình tâm .

" Cháu sao vậy ?" Doãn Chí Hoằng không hiểu sao đột nhiên trong ánh mắt Thương Vũ lại toát ra sát khí , cảm giác như muốn giết người vậy , nhưng khi nhìn lại thì đã không còn.

" Không có gì , chỉ khó chịu một chút thôi " Thương Vũ lắc đầu mỉm cười , nhưng trong lời nói lại có hàm ý khác .

Tịnh Hà bên trong bếp vẫn còn xấu hổ , vì muốn để Thương Vũ dứt tâm cô đành phải làm ra chuyện này , khi nãy Doãn Chí Hằng chắc nghĩ cô bị gì rồi ,đúng là quá mất mặt rồi .

Trên bàn ăn , chỉ có mình Doãn Chí Hoằng là vui vẻ còn lại đầy sự u ám , hai người còn lại một người cười gượng gạo , còn người thì cười tươi nhưng không chân thật , bầu không khí ảm đạm khiến ai ăn cũng không vô .

" Dì cố ý ?" Lúc tiễn Thương Vũ về , chợt hắn xoay người đẩy cô vô phía bức tường , chất vấn.

" Ý cậu là sao , tôi không biết gì cả " Tịnh Hà gạt tay muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn kìm chặt hơn .

Thương Vũ cười , mỉa mai " Dì nghĩ tôi ngu lắm sao , với bản tính nhút nhát trời sanh , làm sao có thể làm ra hành động đó "

" Sao cậu khẳng định được đó , chúng ta chỉ mới quen biết nhau đây thôi !" Cô ngang bướng không chịu thua tranh cãi .

Thương Vũ cúi đầu hôn mạnh vào môi cô , không cho cô phản kháng , dùng sức hôn đến khi môi hai người đầy máu hắn mới buông ra.

Tay hắn đấm mạnh vào đường , lớn tiếng quát " Dựa vào điều này , cô chán ghét đàn ông mà , không phải sao ?"

Chát!!!

Tịnh Hà không muốn nghe Thương Vũ nói tiếp , thẳng tay tát mạnh vào mặt hắn , thấy không hả dạ liền đánh liên lục lên người hắn , một bên nước mắt chảy dàn dụa " Tại sao , tôi đã cố tha thứ cho cậu rồi mà, cậu cứ phải khiến mọi thứ đảo lộn mới chịu sao ?"

Thương Vũ để mặc cô đánh đấm , nói " Tôi biết được bản tính của dì vì tôi dùng tâm mà tìm hiểu , là thương , tôi như vậy không phải do một tay cô gây ra hay sao , đều do nụ cười , ánh mắt kia quyến rũ tôi cả !" Hắn đau khổ hét lên ,sao không phải ai khác mà lại là cô .

Tịnh Hà tuyệt tình cười " Tôi ước gì ngay giây phút gặp nhau trong công viên , tôi thà để cậu chết đi , có phải cuộc sống giờ này yên ổn hơn không"

Thương Vũ không tin được nhìn Tịnh Hà " Cô muốn tôi chết đến như vậy ư ?"

Hắn bật cười như kẻ điên , cười đến đau lòng, trong khi hắn một lòng yêu cô , thì cô ngược lại muốn hắn chết , thế có phải tức cười quá hay không .

" Tôi có cầu một danh phận , hay tôi đã phá hoại gia đình các người chưa , tôi chỉ muốn đứng từ xa nhìn cũng không được sao , sao dì phải tàn nhẫn đến thế ?"

Tịnh Hà ngơ người , không phản bác được , cũng không tìm được từ ngữ nào chối cãi , trơ mắt nhìn hắn rơi nước mắt .

" Chúng ta như lúc đầu không được sao ?" Cô mệt mỏi hỏi.

Thương Vũ nhướn mày hỏi ngược " Dì nghĩ có thể không ?"

" Một khi lời nói đã buông ra thì không thể thu hồi được " Hắn nói tiếp .

Mây dày tản ra chừa lối cho trăng tròn , soi sáng khuôn mặt đầy sự thất vọng đau đớn của Thương Vũ , mắt kính ướt đầy nước mắt , bộ dáng xơ xác mà tiêu tiều .

" Sẽ có một ngày cô hối hận với những lời nói đó . Đừng bao giờ để tôi trông thấy cô nữa "

Nói rồi Thương Vũ xoay người bỏ đi , để lại bóng lưng cô độc và câu nói như lời nguyền rủa cho Tịnh Hà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net