Chương 20: Tù nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn xa hoa , quần áo vứt lung tung dưới đất , mền gối nhăn nheo như vừa trải qua một cơn bão.

Tịnh Hà bị tỉnh giác vì đau , cả người như bị lăng trì , xẻ ra từng khúc , nhớ lại chuyện hôm qua , cô không khỏi bật khóc , tiếng nấc nhự khién người bên cạnh hừ nhẹ , cô giật mình ôm miệng , xoay đầu nhìn , dưới ánh sáng mập mờ , người đàn ông nhắm mắt ngủ sau , tay gác trán , mi tâm nhíu lại như không được yên giấc.

Cơn uẩn khuất dâng lên , Tịnh Hà bị che mờ lý trí , cô cầm sợi dây thắt lưng bị vứt dưới đất lên , thầm lặng đặt lên cổ người đàn ông kia , siết chật .

Tuy sức lực không thể tổn thương hắn , nhưng cũng đủ khiến hắn tỉnh giấc , nhíu mày , hắn hất Tịnh Hà ra , xoay người đè cô lại , dùng một tay siết chiếc cổ mảnh thảnh lại, càng ngày càng tăng lực đạo .

Tịnh Hà cảm thấy không khí đần bị rút đi , hít thiwr không thông , mới đầu còn giãy dụa , lát sau tay chân bủn rũn , cứ tưởng có thể như thế xuôi tay thì hắn lại buông ra , cô theo bản năng tham lam hít sâu , ho khù khụ , bên tai nghe hắn nói.

" Muốn giết người thì phải dùng thêm nhiều lực thêm nữa , biết không ?" Thương Vũ trên cao ánh mắt nguy hiểm nhíu lại nhìn cô .

Hắn đứng dậy thay đồ , lúc đi ngang thì chân đạp phải gì đó , cúi đầu nhìn , là chiếc váy tím đó , hắn dùng chân đá bộ váy vào thùng rác , miệng cười khẩy châm chọc " Bộ váy như vậy cũng mặc , đúng là loại phụ nữ lẳng lơ"

Chiếc váy mắc tiền kia bị Thương Vũ xé nát , chẳng khác gì mớ nùi giẻ , cuối cùng nằm trong đống tác , số phận quả là quá bi đát .

Thương Cũ không quên cho người chuẩn bị sẵn đồ cho Tịnh Hà , nói kín đáo không phải nhưng hở hang càng không , vì đây là chiếc váy hai dây dài tới mắt cá chân , che phủ toàn bộ thân  thể gợi cảm nhưng lại để lộ ra xương quai xanh khiến người ta nhìn liền không thể rời mắt , cô như đoá hoa sen bước ra trong mặt hồ .

Thương Vũ đang ăn thì thấy Tịnh Hà bước xuống lầu , buông nĩa ra , bình thản dặn " Ăn chút đi , tối hôm qua mệt như thế "

Mặt Tịnh Hà đỏ lên , kìm nén nước mắt lại , thẳng thừng nói " Chuyện hôm qua tôi sẽ không nhắc tới nữa , cũng sẽ không tố cậu nên chúng ta không ai nợ ai , tôi về đây " Nói xong cô vội chạy đi , tiếng nói phía sau vang lên .

"Nếu chưa muốn bị bọn chó xé xác thì cứ tự nhiên "

Quả nhiên vừa ra tới ngưỡng cửa bọn chó đang trực chờ sẵn liền lập tức nhào tới , nhe hàm răng sắc bén còn dính vài miếng máu do mới ăn thịt khi nãy , có lẽ chúng còn đói nên thấy người tới thì nhốn nhào cả lên .

Tịnh Hà hốt hoảng lùi lại vào trong , bọn chúng ngay lập tức im lặng , rõ ràng chúng là được huấn luyện không cho người bên trong ra khỏi nhà , mà đối tượng bị cấm là cô .

"Sao cậu có thể làm vậy , đây rõ ràng là bất hợp pháp , sao có thể vô lý bắt giữ người khác !" Cô tức giận mắng .

Thương Vũ không phản ứng nói " Ngồi xuống ăn đi "

" Tôi muốn về "

"Ngồi xuống "

" Tôi nói tôi muốn về , cậu điếc sao ?!" Cô không kiên nhẫn nói .

Thương Vũ rốt cục cũng phản ứng , sắc mặt không hề tốt , ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô , con ngươi như muốn ăn tươi nuốt sống người khác " Được , nếu đã vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào chết đói !"

Hắn bật dậy tiến tới xốc Tịnh Hà lên vai như bao tải , ba thành một bước đi lên lầu , vứt cô xuống đất, không quan tâm cô đau hay không , tuyệt tình quay đi , trước khi rời đi , hắn căn dặn  người hầu tuyệt đối không được thả cô ra .

" Đừng đi , cậu không thể đối xử với tôi như vậy , các người không có quyền nhốt tôi!" Tịnh Hà đập cửa , hét  nói .

" Mở cửa đi , tôi muốn về! "

"Cầu xin các người hãy cho tôi về đi mà ..."

Tịnh Hà kêu đến đau họng nhưng không ai quan tâm , cô ngã ngồi dưới đất , ôm chân khóc " Chí Hoằng , cứu em"

Đến giờ phút này Tịnh Hà mới biết nếu được ở nhà mới tốt cỡ nào , giá như ngày đó cô không đi tới "Cấm Thành ", có lẽ giờ này không như thế .

Cô thật nhớ Doãn Chí Hoằng .

Hai ngày liên tục trôi qua Tịnh Hà không ngừng kêu gọi , cánh cửa vẫn một mực không lay chuyển , không đồ ăn thức uống , dần dần sức lực yếu đi đến vô lực , lúc cô ngã nằm trên mặt đất cô mơ màng thấy được bóng dáng ai đó tiến vào .

Chí Hoằng ...

Tịnh Hà cảm giác đồ ăn đang vào miệng mình , nhưng rõ ràng cô không mở miệng làm sao lại có đồ ăn chảy vào , mở mắt ra , cô ngơ ngác nhìn người trước mắt , hai gương mặt kề sát nhau , hai đôi mắt đối diện nhau , đôi mắt sắc bén sâu lắng như muốn hút cô vào trong.

Tịnh Hà nhăn mặt đẩy hắn ra , lui ra xa .

" No chưa ?" Hắn liếm môi , hỏi .

Nghe hắn hỏi cô liền liếc nhìn chén cháo trắng trên bàn cùng đôi môi còn dính chút miếng nước cháo kia , không khỏi xấu hổ nhỏ tiếng mắng " Đồ biến thái " Rõ ràng có muỗng lại không dùng , nhất thiết phải dùng cách này sao .

" Nếu không biến thái thì cô đã chết đói từ lâu rồi " Hắn cũng không buồn giải thích khi nãy muốn dùng muỗng đút , nhưng cô một mực cắn chặt răng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net