Chương 22: Em phải chịu trách nhiệm tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Hà ngồi dậy , không dám lên tiếng lớn , sợ đánh thức người bên cạnh , khẽ lấy tấm chăn dưới đất quấn người lại, chịu đựng cơn đau rát phía dưới, thất tha thất thểu đi vào nhà vệ sinh.

Cạch

Vừa khoá cửa lại , Tịnh Hà đứng không vững trượt xuống , ôm mặt khóc , cô sẽ điên mất thôi .

Cô phải rửa đi tất cả những thứ dơ bẩn này .

Mở vòi nước , Tịnh Hà lấy bàn chải chà người , không bỏ xót chỗ nào , từng thớ da mềm mại không chịu nổi lực chà sát liền trầy xước rướm máu , máu không bao nhiêu nhưng vết thương thì nhiều , nhiều đến mức máu từng nơi hợp lại khiến cho bồn tắm ngập tràn màu đỏ .

Tịnh Hà nhìn lên gương , bên trong kia là người phụ nữ người không ra người , ma không ra ma , tóc tai bù xù , mặt mũi trắng bệnh , thân thể không chỗ nào là không sưng tấy .

Thật đáng sợ

Đó còn là cô ư , không , đó chỉ là một cái xác không hồn không hơn không kém .

Tịnh Hà thừa nhận cô rất sợ , sợ cái cảm giác áp bức khó thở này , hoá ra ngoài Doãn Chí Hoằng còn có người khác khiến cô mệt mỏi đến vậy .

Bên ngoài .

Người đàn ông đã tỉnh giấc , tay gác trán nhìn bên trong điện thoại phản chiếu ra hình ảnh người phụ nữ ôm mình khóc thầm trong nhà tắm . Chân mày hắn nhíu chặt , tay chạm vào hình ảnh như thể đang vuốt ve người thật .

" Là em tự chuốc lấy , em phải chịu trách nhiệm tất cả " Hắn bỗng bật cười , một nụ cười ẩn giấu sự độc ác .

Nếu em khi xưa không quyến rũ tôi và nói những lời tuyệt tình đó thì sẽ không đến bước đường này .

Tất cả là tự em chuốc lấy ...

******

Bang Bạch Hổ chỉ nổi tiếng nơi thế giới ngầm , chia từng công việc chức vụ khác nhau , ví dụ như Thương Vũ là người nắm giữ việc quản lý bọn xã hội đen đồng thời cũng là người nắm giữ số thuốc phiện nhiều nhất trong cả nước , còn những người khác là thương trường ,vv ,...

Nhưng ít ai biết Thương Vũ rất vất vả mới bò lên được chức vị như bây giờ , chịu bao nhiêu khổ sở nhục nhã , không ai thấu hiểu được hắn trải qua những chuyện gì vì họ chỉ biết nhìn kết quả .

Suốt những năm bôn ba nơi xứ người , Thương Vũ tự dặn mình không được buông bỏ , một khi đã cất bước ra đi thì dù có phải trả giá cả mạng sống cũng không thể hối hận, nhưng dù có mạnh mẽ tới đâu thì sự tuyệt vọng đau đớn không bằng một góc nỗi nhớ da diết trong lòng .

Đó không khác gì chất thuốc phiện ngấm trong máu , khiến hắn ngày ngày đêm đêm không sao buông bỏ được , từng giây từng khắc đều nhớ đến người phụ nữ dịu dàng như dòng nước nhưng cũng đầy tàn nhẫn kia , từng cử chỉ , ánh mắt ,nụ cười hắn đều khắc ghi tận sâu linh hồn .

Có nhiều người từng nói đàn ông chí tại bốn phương , như chim nhạn bay về phía Nam , dù ở nơi xa xôi luôn luôn nhớ về cố phương , riêng hắn chỉ thầm lặng nghĩ về cô , hoá ra cả tuổi thanh xuân ngắn ngủi chỉ dành tặng cho một người phụ nữ , nhưng người đó lại chẳng hề quan tâm .

Tình yêu hắn lớn như thuỷ triều đến thế , dù khổ đến mấy cũng gánh được nhưng hắn không thể chịu nỗi những lời ác độc từ chính miệng cô phát ra , chính vì lúc do đó hắn đã ra đi , để chứng minh cho cô thấy hắn đã không phải thằng bé vô dụng , hắn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành có thể bảo vệ cô rồi .

Nhưng có lẽ dù làm điều gì hắn chỉ khiến cô tổn thương chán ghét, lẽ nào yêu cô cũng là cái tội hay sao .

Hắn nhất quyết sẽ không buông tay , nỗi nhớ nhung dằn vặt khiến hắn quá mệt mỏi quá nhiều rồi , hắn không muốn phải trải qua một lần nào nữa .

******

Tịnh Hà vừa bước ra từ phòng tắm thì  thấy người đàn ông trên giường đã dậy lúc nào , sửng sốt một chút , cô do dự không biết nên tiến hay lui .

Thương Vũ đang hút thuốc thì nghe tiếng cửa mở , xoay đầu nhìn , hôm nay cô mặc bộ váy dài , cổ cao , tay dài , cảm giác như muốn bít kín toàn thân vậy ,đang mùa hạ mà mặc như vậy đúng là có chút bất thường , nhưng hắn không muốn lật tẩy , có những chuyện không nên nói sẽ tốt hơn .

" Lại đây " Hắn vỗ vỗ bên giường , gọi.

Tịnh Hà bước từng bước chậm như rùa bò đến trước mặt hắn , chưa kịp ngồi xuống đã cảm thấy trời đất đảo lộn , mở mắt ra đã được hắn ôm trọn vào lòng , cô không tình nguyện nhúc nhích muốn đứng dậy .

" Ngồi im " Thương Vũ lạnh lùng lên tiếng , vùi đầu vào lưng cô hít một hơi sâu .

Tịnh Hà dù không thích nhưng đành ngồi im mặc hắn an bày , cô chỉ im lặng nhìn chằm chằm dưới đất .

Thương Vũ từ phía sau ngắm một bên mặt Tịnh Hà , cô bây giờ không vui không vui cũng buồn , nụ cười khi xưa đã biến mất , chỉ còn cái xác vô hồn . Hắn kìm nén lại đau thương , bế cô dậy .

Tịnh Hà đột nhiên bị bế lên liền giật mình theo phản xạ tay ôm lấy cổ hắn , lúc sau mới phát giác hành động không mấy tự nhiên , liền muốn rút lại đã bị hắn lên tiếng chặn lại .

" Nếu không muốn ngã thì vịn chắc vào , cô nặng như thế tôi sắp chịu không nỗi rồi "

" Nào có !" Thế thì bỏ cô xuống đi .

Quả nhiên là phụ nữ , chỉ cần đụng đến cân nặng sẽ phản ứng ngay .

Thương Vũ nhếch mép , không nói gì , tiếp tục ôm cô xuống lầu , nói thật ra , Tịnh Hà không mập lắm thậm chí có chút suy dinh dưỡng , nhẹ đến mức khiến người ta cảm giác cô như cộng lông vũ , chỉ là hắn muốn tận dụng giây phút này cảm nhận cái cãm giác cô ỷ lại vào mình , dù chỉ một chút cũng được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net