Chương 24: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Hà để mặc cho người đàn ông lôi kéo đi , hai người xuyên qua hết bụi cây này đến lùm cây khác , đến khi tới vách núi mới dừng lại , không thể tiến thêm một bước nào , vì trước mắt là vực thẩm .

Nhìn lên là bầu trời trong xanh bao la rộng lớn , nhìn xuống lại là màu đen sâu hun hút như muốn nuốt chửng vạn vật , hai cảnh tượng đối lập mà hùng vĩ , khiến người ta khi đặt chân ở nơi đây đều cảm giác mình chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi trong thế giới rộng lớn mênh mông này .

Chân Tịnh Hà theo bản năng thụt lùi , tránh xa vách vúi .

Thương Vũ từ phía sau vịn lấy cô , thản nhiên ôm chặt , trấn an " Không sao , có tôi ở đây "

Tịnh Hà muốn đẩy hắn ra nhưng sực nhớ đang đứng ở nơi ranh giới sinh tử nếu giằng co thì sẽ toi mạng nên không dám hồ đồ nữa.

Thương Vũ thấy cô không chống trả liền biết cô đang nghĩ gì , bật cười lắc đầu , cằm đặt lên đỉnh đầu cô , ngắm nhìn cảnh vật xung quanh , thở dài như quá quen thuộc hình ảnh trước mắt.

"Biết không , có đôi khi khoảng cách giữa người và người giống như đường chân trời và mặt đất vậy ,dù như ở thật gần nhưng lại cách xa vạn dặm " Hắn nở nụ cười còn khó coi hơn khóc , giải thích đạo lý mà chính ai cũng phải hiểu được .

Tịnh Hà không nhìn được biểu cảm hiện tại của hắn lúc này thế nào , và chắc chắc Thương Vũ cũng không để cô nhìn được . Cô chỉ im lặng nghiền ngẫm câu nói của hắn trong lòng , cô và Doãn Chí Hoằng đã bao lâu không gặp nhau , tại sao hắn vẫn mãi không tới cứu cô , phải chăng việc thiếu vắng cô đã thành thói quen của hắn rồi , hay cô và hắn giống như đường chân trời và đất kia , mãi mãi không thể hoà hợp .

Thương Vũ đột nhiên hôn nhẹ vào cổ Tịnh Hà khiến cô giật nẩy lấy lại tinh thần .

" Xin cậu đừng như thế" Cô bi phẫn nói , cô không thể chịu nổi những hành động thân thiết của người đàn ông khác được .

" Tôi đã chấp nhận làm người của tôi , thì phải chịu được tất cả những gì tôi
làm " Hắn nhắc lại cho cô nhớ .

Thương Vũ hung hăng xoay người Tịnh Hà lại , cúi đầu hôn mạnh lên đôi môi đỏ mộng , hắn hôn không khác gì cắn xé , thịt non mềm mại không chịu nổi mà tứa máu , dòng máu đỏ tanh tưởi lan truyền cả khoang miệng hai người .

Thương Vũ buông ra , liếm máu nơi khoé miệng , con mắt không hề rời phụ nữ trước mắt , cô nghiêng đầu giấu đi sự uỷ khuất , cổ áo vì giằn co mà rời rạc để lộ chiếc cổ trắng gầy gò cùng đường rãnh ngực sâu , hình ảnh nửa kín nửa hở khiến người ta không khỏi trầm mê .

Hắn mê luyến si mê , vùi đầu vào gáy cô thở dài " Biết không , cô không khác gì đoá bách hợp , nhưng thân đầy gai nhọn " Đâm thật đau mà vẫn khiến hắn chết cũng không bỏ được .

Tịnh Hà nhếch môi cười khổ , hoa bách hợp tượng trưng cho tinh khiết sạch sẽ , mà cô còn bẩn hơn cả vũng bùn , làm sao dám đem ra so sánh .

Thương Vũ nâng tay giúp Tịnh Hà lau vết máu còn đọng trên bờ môi , ngón tay có chút chai khô vừa tiếp xúc với cánh môi mềm mại , khiến nhịp tim hắn bỗng chốc loạn nhịp , chúng mềm yếu như vậy thật khiến người ta muốn phá hủy lại muốn nâng niu yêu thương , cứ thế những suy nghĩ liên tục hỗn loạn cả lên .

Tịnh Hà thấy bị nhìn chằm chằm cho rằng hắn giở chứng như lúc nãy , vết thương ngay môi đau rát khiến cô dè dặt theo bản năng thụt lùi , cô sợ hắn lại làm mình đau . Đáng tiếc ,cô quên phía sau là vách núi , vừa di chuyển đã hụt chân .

Thương Vũ cũng bất ngờ , người trước mặt đang đứng bỗng nhiên ngã ra sau , hắn không kịp nghĩ ngợi gì nhiều lập tức tóm lấy tay cô lại .

Tịnh Hà đang rơi thì bị níu lại , cả người vỗ mạnh vào vách đá , đau đớn khiến cô rên thành tiếng .

Thương Vũ thở hổn hển , gắt gao siết chặt tay Tịnh Hà lại , bình thường cô đúng là rất nhẹ , nhưng hiện tại chỉ nắm được cánh tay còn cả người thì lơ lửng trong không trung , nên dù có ốm hay nhẹ cân bao nhiêu đối với hắn chẳng khác gì ngàn tạ , nếu không phải níu lấy rể cây chỉ sợ cả hắn cũng bị lôi xuống .

Tịnh Hà cảm giác phía dưới là khoảng chân không , gió thổi luồn qua hai chân như thể muốn lôi kéo cô cùng trầm mình nơi đen tối sâu thẩm kia . Cô ngước nhìn người đàn ông đang cố níu lấy tay mình , mặt hắn đỏ chót , mồ hôi chảy dài hai bên thái dương biểu thị hắn đang cố hết sức .

" Buông tay đi ... " Tịnh Hà run run nói .

" Câm miệng ! Ai cho phép cô lên tiếng ..." Hắn rõ ràng muốn mắng cô nhưng bao nhiêu sức lực đều dồn hết nơi cánh tay khiến hắn nói được phân nửa thì lại hụt hơi .

Lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi khiến cho việc lôi kéo khó khăn hơn bao giờ hết , hắn dùng năm ngón bấu víu lấy da thịt của Tịnh Hà dẫu biết điều này sẽ làm đau cô nhưng chỉ có cách này mới không làm cô tuột khỏi tầm tay .

Mặc dù bị mồ hôi làm nhoè tầm nhìn , nhưng vẫn nhìn ra được cô sợ hãi đến thế nào , hắn hít sâu cố gắng lấy hơi trấn an cô và bản cả bản thân " Đừng sợ , em sẽ không thoát khỏi tay tôi được đâu "

Quả nhiên không thấy " Thương ca " trở lại , bọn đàn em lập tức đi tìm kiếm , tới nơi đã trông thấy hai người đang treo lơ lửng , họ nhanh chóng chạy tới cứu giúp .

Hai người sau khi thoát khỏi vách núi liền được đưa vào bệnh viện kiểm tra ,  Tịnh Hà ngoài trầy xước thì không bị thương gì nặng cả , duy chỉ có Thương Vũ là tay phải vì níu kéo quá lâu đã bị trật khớp , tạm thời không thể cử động .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net