Chương 9: Chí Hằng , xin anh đừng như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Hà vội vàng về nhà , vừa mở cửa ra đã thấy tỗi đen như mực , sặc mùi thuốc lá , rượu bia , cô bịt miệng bước vô nhà bật đèn lên, rác và vỏ bia vứt tán loạn dưới nền gạch , ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng Doãn Chí Hoằng .

Hắn đang tựa người ở bên cửa sổ, mắt liếc nhìn phía ngoài , có như không chất vấn '' Em mấy hôm nay đi đâu ?''

Tịnh Hà mỉm cười , vừa ngồi xuống gom rác vừa trả lời '' À, em về nhà thăm cha , anh mới về ?''

Doãn Chí Hoằng không nói gì , xoay đầu nhìn cô , nhíu mày hỏi '' Sao em phải nói dối ?''

'' Sao ?!'' Cô ngạc nhiên .

'' Anh gọi điện về Lâm gia , nhưng họ nói em không hề về nhà , một ngày cũng không !'' Doãn Chí Hoằng lớn tiếng quát.

Cưới nhau về hơn chục năm nhưng đây là lần đầu Doãn Chí Hoằng giận dữ đến vậy , hắn không để cô kịp trả lời đã sỗ sàng phóng tới nắm vai cô lắc , chất vấn '' Nói , em đã đi đâu , đến em cũng muốn bỏ rơi anh đúng không , ''cô ta'' cùng em đều là một thứ cả , nói a !!!''

Tịnh Hà chịu đựng cơn đau,  cố giữ bình tĩnh trả lời '' Xin lỗi là em không đúng , đáng lẽ em nên nói rõ với anh hơn , thực ra một cậu bé từng giúp đỡ em nay bị thương nghiêm trọng nên em phải đi giúp người ta , anh bình tĩnh lại đi ''

Sợ hắn không nghe rõ cô nói lớn hơn " Không có gì cả, nên anh yên tâm"

Doãn Chí Hoằng trong cơn say nghe được lời giải thích thích đáng thì mới xìu xuống , ôm Tịnh Hà vào lòng , lảm nhảm '' Tốt quá , chỉ có em , chỉ có em là không bỏ rơi anh ...''

'' Đúng vậy , em sẽ không bỏ rơi anh '' Cô vỗ lưng hắn trấn an .

Tịnh Hà đưa Doãn Chí Hoằng lên giường , đợi hắn ngủ rồi mới dám bỏ ra ngoài dọn dẹp nhà cửa lộn xộn, thấy bàn làm việc hắn bề bộn , cô sẵn tay sắp xếp lại , lúc dọn thì vô tì nhìn thấy nội dung bên trong , tuy đa phần là chữ Anh và những đường thẳng đỏ xanh vàng đan xen lên xuống mà chỉ có người trong giới thương trường mới hiểu nhưng Tịnh Hà lướt sơ cũng biết được đôi chút , thì ra công ty Vi đang có vấn đề với vài hợp đồng mà bị lung lay nội bộ , khó trách Doãn Chí Hoằng sa sút đến vậy , chẳng lẽ vì chuyện này mà '' anh ta '' nghỉ việc.

(*) Tiếng hoa thì ta , tôi hay anh , chị, hắn , cô ta ,... đều chỉ dùng một chữ nhưng nhiều nghĩa.

******

Sáng hôm sau , Doãn Chí Hoằng tỉnh dậy, ôm đầu vào bếp đã thấy Tịnh Hà đang loay hoay nấu nướng , không khí bếp núc khiến cô thêm thập phần dịu dàng , cô như bông hoa bách hợp không cần phải màu sắc rực rỡ cũng đủ làm người ta chú ý .

'' Anh thức rồi , mau đến ăn sáng đi , tối hôm qua anh uống nhiều bia rượu , không ăn sẽ đau bụng đấy '' Tịnh Hà thấy hắn đang ngẩn người ở ngưỡng cửa thì mỉm cười hối thúc .

Doãn Chí Hoằng gật đầu ngồi vào bàn , do dự hỏi '' Tối qua , anh say ... có nói gì bậy bạ không  ?''

'' Không , anh chỉ ngủ thôi '' Cô trả lời không hề dè dặt , Doãn Chí Hoằng là người trọng máu mặt nếu nói cho hắn biết hôm qua mình vì chút men rượu mà làm xào xáo gia đình thì cô đúng là không nể mặt hắn rồi.

Doãn Chí Hoằng à một tiếng rồi thôi , không nói thêm gì , dù hắn có chút thắc mắc mấy ngày này Tịnh Hà biến mất nơi nào , nhưng với bản tính trước giờ , cô chắc chắn có lý do chính đáng mới làm vậy , bởi vậy hắn không nhất thiết cần hỏi.

" Chí Hoằng , nếu dạo gần đây công việc có chút khó khăn khiến anh không vui thì cứ chia sẻ với em , mặc dù không giúp được gì nhưng cũng giúp anh thoải mái hơn chút " Tịnh Hà nói.

Doãn Chí Hoằng nghe vậy liền không vui nói " Không sao , em đừng quan tâm nhiều , chuyện này để anh sắp xếp là ổn thôi , còn nữa , sau này em đừng tự ý đụng vào giấy tờ của anh " .

" Vậy ... em biết rồi " Tịnh Hà muốn nói lại thôi ,nuốt ngược nước mắt vào lòng , thấy Doãn Chí Hoằng thái độ lạnh nhạt không vui , sợ hắn chướng mắt , cô bèn nói phải phơi đồ liền bật dậy rời đi .

Doãn Chí Hà xoa mi tâm , rõ ràng hắn muốn nói không phải vậy , nhưng mỗi lần nghe cô biết được chuyện gì riêng tư của mình là hắn không tự chủ nổ giận , đúng vậy , hắn sợ cô phát giác chuyện đó ...

Tịnh Hà mượn cớ bỏ ra ngoài ban công đứng , lau nước mắt , cô thật không hiểu , tại sao mỗi lần cô đụng tới chuyện làm ăn hay chạm vào đồ đạc của Doãn Chí Hoằng là hắn lại phát hoả , cô chỉ muốn quan tâm hắn chút thôi mà .

Tuy không có tình cảm nhưng nhiều năm sống chung vẫn có tình nghĩa vợ chồng , rõ ràng cô muốn hai người thuận hoà thì chính hắn lại gạt bỏ .

Sống hơn chục năm nhưng đến giờ Doãn Chí Hằng công việc , sở thích , ghét cái gì cô đều không biết một thứ, thậm chí hắn càng ngày càng ít về nhà hơn trước , cô thật sự không muốn cuộc hôn nhân này sụp đổ nên luôn tìm mọi cách gần gũi với hắn hơn , nhưng đều không thành công , giữa Doãn Chí Hoằng và cô luôn có một bức tường vô hình .

Cô thật sự rất mệt mỏi , tại sao trước đó hắn vui vẻ giờ lại biến đổi giận dữ với cô .

Chí Hằng , xin anh đừng như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net