PHẦN 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG IV

Hai người đi hết dãy hành lang đầu tiên thì rẽ sang bên trái đến một dãy hành lang mới. Dãy hành lang này phía bên phải có một phòng hành chính lớn, thiết kế theo không gian mở bằng những tấm kính trong suốt có thể nhìn được toàn bộ trong phòng.

"Đây là phòng làm việc và túc trực của các bác sĩ nội trú đang học tập ở đây cùng với điều dưỡng và y tá khoa.", Hạ Phong vừa đi vừa giới thiệu cho Hàn Tinh chức năng các phòng, "Còn kia là phòng nghỉ của y tá nam, cạnh là của y tá nữ, dùng khi họ trực đêm lại.", Hạ Phong chỉ tay về phía hai căn phòng đối diện phòng hành chính, nằm cạnh tấm bảng thông tin lớn.

"Ồ.", Hàn Tinh vừa nghe vừa gật gù đi theo, "Còn phòng cạnh phòng hành chính ở cuối kia là phòng thay băng đúng không?", Hàn Tinh vừa đi vừa đọc các bảng tên cạnh cửa các phòng để nhận biết.

"Đúng rồi. Phòng cậu đi bên này.", Đến cuối hành lang lại có một hành lang nối tiếp vuông góc với nó nữa. Nó là dãy các phòng bệnh được chia làm hai bên, phòng của Hàn Tinh nằm bên trái và cũng là phòng nằm cuối dãy, "Vào đi.", Hạ Phong mở cửa phòng đợi Hàn Tinh đi vào mới vào sau.

"Phòng vip có khác, rộng rãi, thoáng mát thật!", Hàn Tinh đi thẳng đến cửa sổ đồi diện cửa ra vào nhìn xuống bên dưới, "Khuân viên bệnh viện lại rộng lớn như vậy rồi!"

"Rộng đc như vây là do được mở rộng thêm diện tích vào 3 năm trước.", Hạ Phong đi tới chiếc ghế cạnh giường bệnh ngồi, "Tí nữa sẽ có y tá phụ trách cậu mang quần áo và chăn ga tới, vali của cậu cứ để ở phòng tôi trước, lát nghỉ trưa cậu cần đồ cá nhân gì cứ đến lấy, song tôi sẽ mang về nhà."

"Ở đây đầy đủ tiện nghi thật, từ tivi đến tủ lạnh. Nhà vệ sinh còn nằm ở phía cửa ngay cạnh giường, sau này phẫu thuật xong đi cũng đỡ vất vả.", Hàn Tinh đi quanh xem xét từng thứ một, "Đầy đủ như vậy, tới cả cây treo đồ cũng có. Vậy chắc không cần lấy thêm gì nhiều, căn bản là lấy đồ cá nhân thôi."

"Ừ! Vì là phòng vip nên cung cắp khá đầy đủ, cả việc ăn uống cũng sẽ được trung tâm dinh dưỡng lo,... Chỉ là hôm nay cậu mới đến nên chưa được cung cấp khẩu phần ăn, phải từ mai mới có.", Hạ Phong đứng dậy đi ra cửa, "Mẹ tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa rồi, lát giờ nghỉ trưa đến phòng tôi lấy đồ rồi cùng ăn luôn."

"Biết rồi. Cậu cứ đi làm việc đi.", sau khi Hạ Phong đi khỏi Hàn Tinh về giường ngồi lấy điện thoại ra lướt facebook một lúc.

"Ôi mẹ ơi!", Đang lướt facebook thì có một cuộc điện thoai gọi đến, nhìn tên trên màn hình khiến Hàn Tinh có chút lo sợ, "Cuối cùng mẫu thân đại nhân cũng phát hiện chuyện mình trốn đi rồi.", Hàn Tinh do dự mãi mới ấn nghe.

"A...alo, mẹ ạ?"

"Mẹ gì mà mẹ? Con vẫn còn nhớ có người mẹ này cơ ah?"

Hàn Tinh vừa dứt câu là bên kia đầu dây bà Hàn đã sẵn cơn thịnh nộ, liên tục la máng cô, "Còn nhớ sao đi đâu rồi mà không nói một câu nào với mẹ hả? Rốt cuộc con đã đi đâu rồi? Sao không đến tập đoàn làm việc mà lại giao hết công việc cho thư kí vậy hả?"

"Mẹ...mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đã để con giải thích."

"Được con giải thích đi. Tốt nhất là nên có lý do thuyết phục vào, nếu không ngày con trở về mẹ sẽ đánh gãy chân con."

Hàn Tinh cố nén nỗi sợ, hít một hơi thật sâu mới bắt đầu giải thích, "Con đang ở thành phố Zika."

"Con đến đấy làm gì? Về đấy rồi có đi thăm Hạ gia chưa? Bọn họ có khỏe không?"

"Con chưa về Hạ gia, con đến đây gặp Hạ phong để chữa bệnh...", Hàn Tinh chưa kịp nói hết câu bà Hàn đã lo lắng  dồn dập hỏi cô.

"Bệnh gì? Con có bệnh gì sao mẹ với ba con không biết hả? Còn dám giấu cả mẹ việc này. Con coi mẹ là...", Bà Hàn đang nói thì có một giọng nói trầm ấm xen vào trấn tĩnh bà, "Thôi mà em, phải để con nó giải thích chứ. Em hỏi nhiều như vậy song còn la nó, sao nó trả lời được đây?"

Hàn Tinh nghe thấy giọng nói này thì vớ được thánh nhân cứu mạng, "Ba nói đúng đó. Mẹ bình tĩnh lại chút nghe con nói đã."

Bà Hàn cuối cũng cũng không nói gì nữa để cho Hàn Tinh giải thích, "Được rồi con nói đi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net