t10. Ánh nhìn vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' người đi cùng anh ta..là ai?'

' ..chẳng bận tâm!'



Nhanh thật đấy, tính đến ngày hôm nay cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày cô và gã lấy nhau. Sau những chuỗi ngày sống mờ nhạt với nhau, nếu không muốn nói chỉ vui vẻ khi diễn trước mặt người khác, còn đâu hai người họ tính ra nói chuyện cũng chỉ trên mức người lạ một chút.

Thỉnh thoảng hỏi nhau đôi chút, Ami cũng hoàn toàn biết gã dành thời gian trên công ty nhiều hơn ở nhà, thú thực cô cũng chẳng bận tâm. Bản thân cô giờ chỉ tập trung học đại học, chuyên ngành của mình để sau này kiếm việc ổn định. Ami hiện chỉ chạy vặt vạnh một vài việc ở quán cà phê, lúc thì nhận làm đồ handmade một chút, tại cô cũng khéo tay. Nhưng những cái đấy chỉ là rảnh cô mới làm được thôi, mục đích cô muốn sau này thiết kế đồ họa cho một số ngành nghề riêng, số tiền kiếm được hiện tại hàng tháng do mấy công việc nhỏ này cũng đủ để cho cô mua mấy đồ cần thiết, đủ ăn. Không bị gắn mác là ăn bám gã!

Gã không phải tên vô tâm mà không biết, gã biết cô làm thêm, chỉ là chưa biết cô làm gì thôi! Biết vậy nên gã hàng tháng vẫn đưa cô chút tiền sắm sửa đồ ăn uống, đồ vệ sinh hằng ngày cho cả hai. Tiền đó mua thức ăn nấu chẳng hạn.

Ở nhà cô về muộn không nấu được thì gã nấu, hoặc ngược lại. Nói chung họ cũng nói chuyện với nhau rất tốt, nhưng chỉ dừng lại ở mức người bình thường. Gã bận một đống việc, cô cũng vậy, và đó là lí do vì sao cả hai ít nói chuyện hơn.



____________

Ami đi xuống bếp, mở tủ ra định lấy chút cà chua với bắp. Cô tính hôm nay nấu canh bắp xào.

* cạch*

- Ơ..hết mất rồi!

- Chết tối hôm kia nấu hết cà chua rồi!

- Quả này lại đi mua thôi!

Cô lắc đầu ngao ngán bản thân, trí não cá vàng. 

Ami chạy một mạch lên phòng, khoác tạm cái áo, mặc chiếc quần dài vào. Tay vớ nhanh chiếc ví.

- Đi thôi!..



Cô đạp xe đi qua một đoạn đường dài, hoa sữa trắng muốt, rải rác trên nhưng tán cây, bay hương nhè nhẹ ở mọi nơi. Nếu không muốn nói là quá đậm đà!

Ở cái nơi đất chật người đông thế này, cô có đi siêu thị thôi cũng có thể tắc đường do xe quá đông.

Rời con đường nồng nặc hương hoa sữa mang đậm chất mùa thu.

Ami ngẩn ngơ nghĩ trong đầu.

- Hay là đi đến siêu thị mới khai trương kia đi! 

- Quyết định rồi, đi thử cho biết!

Nói là làm, trên chiếc xe đạp cô lướt nhanh trên con đường.


Chẳng mấy chốc Ami đã dừng tại siêu thị.

Xỏ tay vào túi áo, cô vui vẻ đi vào mua..


_______________

Tay xách nách mang, cô hai tay hai túi đồ nặng trịch. Toàn là hoa quả, rau củ, một chút thịt. Còn cả...một bịch snack nữa..hihi..Ami là vậy! Nhìn đồ ăn vặt là không chịu được, liền quất luôn về ăn dần.

Sau này xem phim hay làm gì rảnh vừa ăn vừa xem cũng được. Hihi..

Tay bóc vội một gói bim bim, treo túi đồ vào hai bên xe. Ami tính ngồi nghỉ tại ghế đá ngay cạnh xe, vừa ăn vừa ngắm thành phố.

Miệng nhỏ của cô chóp chép nhai. Trông Ami có vẻ hí hửng rất vui.

Bỗng Ami nheo mắt nhìn..

Chiếc xe từ xa kia đang đi đến gần con đường này.

Nhìn chiếc xe hơi từ xa, Ami gần gật đầu cảm thán.

- Công nhận nhiều người giàu thiệt..đâu như mình..

- Đúng là con đỗ nghèo khỉ..

- Thôi ngồi đây gặm nhấm nỗi buồn cũng được..


KHOAN ĐÃ!!

Ami như thốt lên trong miệng.

Chiếc xe đó..chẳng phải là của Kim Taehyung sao? 

Nói thật chứ ở với gã cũng hơn một tháng, sao không biết gã đi xe gì, như thế nào. Ami có mù đâu chứ.

Cô đứng phắt dậy, đáp vỏ bim bim vừa mới ăn xong vào thùng rác. Chiếc xe của gã đang đến gần..

Ami nghiêng đầu, cười nhếch miệng.

- Haa..thật không ngờ..đi mua đồ thôi mà cũng gặp anh ta.

- Mà anh ta đi đâu vậy nhỉ?

- Chắc là đối tác..

Vừa nói xong câu đó thầm trong miệng thì cô đã bị vả cho một cái đau điếng. Đúng là xe của gã.

Thậm chí nó còn dừng lại ngay bên đường, gần ngay hàng kẹo bông bên đó.

Ami đang cảm thấy có gì sai sai rồi.

Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn, cố nheo mắt xem có đúng gã không.

Gã mở cửa xe bước xuống, nhưng không..gã không đi một mình. Hành động của gã khiến cô tròn mắt, gã ra cửa gần ghế phụ mở cửa cho ai đó.

Cô đưa tay lên miệng, mắt mở to hết cỡ. Là một cô gái, hơn nữa lại còn rất quen. Cô nhớ hình như đã gặp cô ấy ở bữa tiệc lần trước, cũng được biết, nói chính ra là nghe loáng thoáng là thư kí của gã. Nhưng cô không biết tên..


..........

Kim Taehyung xuống xe đến bên quán, mua mọt cây kẹo bông gòn, cười nói vui vẻ với Sunni. Trông bọn họ vui lắm, nhìn như một đôi nhân tình thực thụ.

Chiếc xe nhanh chóng phóng đi.

Ami lặng người, nhìn, đầu cô cũng chẳng nghĩ gì nữa.

Chỉ là có hơi bất ngờ với chuyện này mà thôi. Cô chưa có tình cảm gì với gã, càng chả tiếp xúc thân mật như cô gái đó. Hẳn nhiên chưa có một chút gì với gã.

Quay đầu rời đi, mặc dù là vậy nhưng trong cô vẫn rấy lên cảm giác khó tả. Là cô sợ mọi người đàm tiếu, hay cô nghĩ gì khác?


_________

Tóc Ami lướt nhẹ, phấp phơ trong gió. Cô lại đạp về nhà trên con đường thơm hương hoa sữa.

- Đúng vậy! Trong hợp đồng có nói mà!

- Mình được yêu ai khác, anh ta cũng thế

- Đã thỏa thuận rồi..

Chỉ có điều cô cảm thấy như vậy hơi nhanh..Cũng sợ nếu hai người kia mà lộ ra, mọi người đàm tiếu cô là người vợ không biết giữ chồng, hay người ta sẽ nói cô với gã lừa đảo tất cả?

- Chẳng bận tâm!

Ami thốt ra câu ấy, cô muốn dẹp mớ bòng bong này trong đầu đi, nếu anh ta đã có người khác thì cô sau này cũng sẽ yêu một ai đó thôi!

Chỉ có cái tình yêu chưa đến với cô. Quá chán!

Ami thực sự nghĩ Kim Taehyung với cô gái đó là tình nhân?


___

- Chúng ta về công ty luôn nhé anh!

Sunni nói giọng ngọt như đổ mật vào tai, quay sang cười với gã.

Gã cũng chỉ cười cười đáp lại.

- Chúng ta về thôi!

- Kẹo em ăn hết rồi thì tí gói lại vứt đi đấy!

- Vâng anh!

Cái giọng này nghe thôi cũng đã biết gái ngọt thế nào rồi. 

Gã với cô thư kí này hôm nay đi gặp đối tác, tiện đường này. Sunni nói muốn ăn kẹo bông gòn. Gã cũng đi xuống mua cho cô ta. Cô ta sướng cười tít mắt.


Hình như cô ta có vẻ đắc ý, cô vợ mà gã lấy chắc sớm bị cho ra rìa..Kế hoạch biến gã thành của mình của cô ta đang được thực hiện dần dần.


Kim Sunni là em họ xa của gã, nể mặt gia đình gã mới cho cô là thư kí. Cũng nể là em nên cô ta nhờ gã mới làm! Chứ không còn lâu!..

Đúng là trái với nhân phẩm con người! Ngay cả anh họ mình mà cô ta cũng nghĩ đến chuyện yêu đương được, trong khi người ta đã có vợ!



[ Nhưng Ami đâu có nghĩ đơn giản..nhìn thế thôi ai chả bảo là nhân tình. Cô cũng đâu phải ngoại lệ!]

Hiểu lầm lần này không đáng trách cô.



endchap

byselina


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net