t11. Biến sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ga Eun? Là cô ấy sao?'


Sau cái ngày ánh nhìn vô tình của cô va phải hình ảnh giữa gã và cô Sunni kia, Ami cố lơ đi, cố coi như chưa thấy chuyện gì xảy ra. Bản thân cô cũng chẳng muốn dính dáng đến chuyện tình cảm của gã với người khác. Như trong thảo thuận đã nói, cô có quyền được yêu, cũng chẳng có quyền cấm cản gã yêu người khác.

Hai người chẳng qua chỉ nói chuyện xem như người quen, như những người bình thường khi gặp nhau, cũng chẳng có gì qua thân mật. Đôi lúc gã quan tâm cô nhưng cô cũng chẳng để ý đến.

* rì rì rì*

Điện thoại của gã rung lên sau khi cả hai đã dùng bữa. Cô đang dọn bát, gã đang đến phòng khách.

- Alo bố ạ?

- Tae hả con? Bố có chuyện muốn nói với con.

- Dạ có chuyện gì vậy bố?

Gã lau nhẹ mái tóc còn vương ướt, ngồi xuống sofa, chuyển điện thoại qua tai bên kia.

Giọng ông Kim trầm phát ra từ đầu dây bên kia.

- À..chả là cũng hai tháng rồi bố con mình chưa có ăn cơm chung đủ gia đình một bữa.

- Bố tính ngày mai dùng cơm cùng ông thông gia ở bên này, các con thu xếp rồi về sớm nhé! Bố đợi!

- À..ừm vâng ạ!

Trước khi đồng ý, gã vẫn ngó ngó vào phía trong bếp.

- Thế thôi bố không làm phiền hai đứa nữa.

- Vâng con chào bố!

Gã cúp máy..Để xuống mặt bàn, tay cầm chiếc khăn lau đầu đi vào trong bếp.





__

- Ui má ơi giật mình!

Ami vừa lau khô tay ra xong quay ra..Cái mặt gã gần ngay cô, cách chưa tới nửa mét. Cô giật mình đỏ mặt giật bắn người lại.

Gã nhíu mày, môi hơi bĩu ra.

- Nè tôi có làm gì cô đâu mà cô phản ứng ghê thế?

- Anh làm tôi giật mình đó!

Cô ôm ngực thở phì phò.

- Giời ạ..Mà..cô nghe thấy chưa?

Ami đưa mắt lên nhìn khó hiểu, chỉnh lại tâm trạng.

- Cái gì cơ..Nghe cái gì?

- Ờm..tôi không bật loa ngoài..

- Tối mai chúng ta đến nhà chính đi, có cả bố mẹ cô nữa, bố bảo mai chúng ta dùng cơm ở đó!

- À..

- Thôi không có gì tôi lên phòng đây!

- Làm như người ta là ma không bằng..

Gã quay ra nhìn cô cười cười, cô liếc xéo gã..Cũng nhanh chóng hiểu ra..Chuẩn bị công việc ngày mai thu xếp còn đến phụ mọi người nấu cơm..





_____________

Bữa tối mọi người đã vào bàn ăn..Cô vừa dọn bát xong liền ngồi xuống. Gã lại vào vai chồng hiền vợ thảo, kéo ghế cho cô ngồi cạnh mình. Ông bà Lee cũng để ý một chút liền cười thầm.

Thật tình dạo gần đây cả hai đều bận quá nên không có về thăm ' bố mẹ vợ' được, chắc ông bà trách hai vợ chồng lắm đây!

Nói là thế chứ mấy ông bà đâu có trách con trách cháu, chỉ muốn tạo không gian riêng cho hai người để sớm sinh cháu cho mà ẵm thôi. Ông Kim cũng chỉ đợi đến lúc đấy rồi nhường lại công ty cho gã tự quản lấy, ông còn về chăm cháu nữa chứ. Lắm lúc làm việc cứ nghĩ đến cảnh ông đuổi theo đứa chạy quanh sân vườn là ông lại cười tít cả mắt. Đó cũng chỉ là mộng..mãi hai đứa con trời đánh của ông chả chịu báo tin vui gì!

Ami gắp cho hai bố mẹ mình miếng thịt, không quên gắp cho bố chồng mình, miệng vẫn cười. Nụ cười không hề giả trân.

- Bố mẹ ăn nhiều vào, lâu con không nhìn bố mẹ hao đi nhiều ấy!

Mẹ cô liền bĩu môi..

- Gớm..chị có về thăm chúng tôi đâu mà tôi chả hao đi!

- Mẹ này..con với anh Tae bận quá chưa về được!

Ông Kim liền cười cười, ăn ngon lành miếng con dâu ông vừa gắp cho.

- Thôi chị xui cứ trách con nó..Tôi phải trách thằng Tae này..

Ông lấy tay dí dí cái đầu gã.

- Sao không biết đưa vợ mày về thăm bố mẹ vợ hả?

- Ay..da bố ơi..con chin lỗi..

Gã như hóa trẻ con trong lòng bố vậy.

Ami không quên vai diễn của một người vợ hiền mình, liền gắp cho anh một miếng, nói nhỏ, cười hiền dịu.

- anh ăn nhiều vào!

- Anh xin.

Gã thuận miệng mà cười theo.

Đương nhiên một màn như vậy chắc chắn ba ông bà đâu có mù mà không thấy cơ chứ? Gần gật đầu cười đắc ý. Bà Kim nói câu.

- Hai đứa đúng là vợ chồng mới cưới..như đôi chim ri..Chăm sóc nhau tốt thế..

- Có nghĩ đến mấy thân già này đâu!

Bà buông đũa xuống, làm bộ mệt mỏi.

Cô lay lay tay mẹ, làm nũng..

- Thôi mà mẹ..có phải con lấy chồng là bỏ bố mẹ đâu.

Ông Kim vốn tính đã vui, liền cười mà nói.

- Thế thì hai đứa bây trả công đi!

- Trả công gì ạ?

Cả cô và gã đều đáp lại.

- SINH CHÁU!

Ối giời hai ông bà Lee với ông Kim nhắc đến việc này lại sướng quá cơ, tít cả mắt lên. Cả ba cùng đồng thanh cơ mà. Mà cứ giục hai đứa con thế này như khủng bố ấy..

Nghe như thế cô trợn mắt, gã cười trừ..

Ami đỏ mặt, liền ngại ngại gãi cổ.

- Ờm..thì bọn con vẫn còn trẻ, con còn đang học dở đại học, anh Tae cũng bận..nên bọn con..chưa tính đến, hì hì..

- Hì hì cái con khỉ chị..

- Chị tính để chúng tôi già cả rồi mới sinh à..

- Còn Tae nó cũng 28, 29 rồi chứ có ít đâu..tính thế nào đi chứ..cũng phải để cho Tae nó có cảm giác làm bố đi chứ..

Bà Lee ghì trán cô mắng yêu..

- Thôi thôi mẹ..vợ chồng con sẽ sớm sanh cho bố mẹ..không phải lo đâu ạ!

Gã cười trừ..rồi lôi cô ngồi dịch vào với mình..

Ông Kim cốc đầu gã..

- Anh nhớ lời anh nói ấy nhá..

- Mà hai đứa chưa hưởng tuần trăng mật đâu..

- Có thời gian thì đi chơi với nhau cho khuây khỏa rồi đem cháu về đây cho tôi!!

- à..dạ..

Cả hai cười trừ rồi nhập cuộc vào bữa ăn, có vẻ hôm nay mọi người rất vui, tất cả đều kể những câu chuyện vui hằng ngày cho nhau. Lâu lắm gia đình mới có bữa như vậy, gã và cô cũng được giãi bày tâm trạng. Có điền vẫn có chừng mực mà không bị lộ chuyện đã giấu mọi người.


.....





___________________


21:46

Sau khi Ami đã tiễn bố mẹ mình về, cô cùng cô Min dọn dẹp chỗ bát đũa cùng đồ ăn thừa rồi rửa bát. Cô Min nằng nặc đòi cùng mấy người làm hộ cô nhưng cô muốn giúp nên cô Min cũng vui vẻ đồng ý.

...

Gã cùng bố ra ngoài phòng khách, bố xem ti vi còn gã tranh thủ lướt xem tài liệu trên điện thoại. Gã và bố cũng có nói chuyện trong nhà một tí, căn bản là vẫn xoay quanh chuyện cuộc sống vợ chồng. Coi bộ gã vẫn niềm nở trả lời câu hỏi của bố, vẫn tự bịa được ra những câu chuyện mà vốn dĩ gã và cô chưa từng có với nhau.

..

Ami rửa xong đống bát đũa cùng cô Min thì cũng đã 10 giờ tối.

Cô mở tủ ra, tìm trái cây trong tủ rồi tranh thủ gọt một ít đem ra mời bố với gã.



..

- Kể cũng lạ..con với Ami mới 1 tháng tìm hiểu mà đã chấp nhận cưới rồi.

- Mới đầu bố cùng hai ông bà thông gia thấy phản ứng quyết liệt của hai đứa, cứ tưởng sẽ không thành.

- Ai ngờ hai đứa lại đẹp đôi đến thế!

Gã bất ngờ ho khụ khụ vài tiếng, chắc là có ý.

Ông Kim vẫn chẳng để ý. Nói thêm.

- Tính con vốn dĩ rất khó bảo trong chuyện tình cảm, bố cũng chẳng nghĩ con với Ami đến với nhau dễ thế.

- Sau kết thúc với con bé Ga Eun thì con chẳng còn nghe bố khuyên nên yêu nữa..

- Bố đừng nhắc đến nữa.

Cái tên người con gái ông Kim vừa thốt ra lại cứa mạnh vào lòng gã. Gã thề rằng chắc chắn từ giờ đến chết gã không muốn ai nhắc đến hay muốn mình nghĩ đến tên cô ấy nữa. Vậy mà hôm nay bố lại lôi ra. Gã ngay lập tức chặn họng bố.

Mặt gã đột nhiên biến sắc.

Giọng gã lớn hơn trước.

Thái độ khác hẳn với lúc ban đầu.


...

Ông kim nhíu mày trước thái độ của thằng con trai.

- Bố chỉ nói thế thôi con cần gì phải gắt lên như vậy?

- Nhưng con không thích!

Gã đứng hẳn dậy. Nói với giọng lớn trước mặt bố.

Ông Kim không hề đồng tình với cái tính cách quái gở của gã, liền không nhịn mà quát lại.

- Này Tae con lớn tiếng rồi đấy!

- Con chỉ muốn nói là con không thích nhắc đến cái tên ấy trước mặt con!

Ông Kim quát lại.

- Bố chỉ nhắc lại chuyện trước thôi..Mà con thái độ không đúng với bố đâu đấy..Bố nhắc đến con bé Ga Eun thì làm sao?

- Để con yên đi! Đừng bao giờ nhắc đến tên Ga Eun trước mặt con!

Cuộc nói chuyện lúc này đã trở thành cãi vã, chính ông cũng chẳng hiểu nổi thằng con của mình.

Gã biến sắc, như chưa hề nói cười, mắt gã đăm đăm, hàng mày rậm nhíu lại. Tay nắm chặt, nổi gân cổ, mặt gã đỏ lên, mắt tam bạch của gã nổi tia máu, nhìn có chút tưởng như sắp khóc.

Gã không một lời mở cửa đi ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Đi ra ngoài mặc cho ông Kim cũng đang vừa giận vừa khó hiểu..


..

' Ga Eun?'

Con dao trên tay Ami chệch khỏi đường định sẵn, cứa vào ngón trỏ của cô. Lúc này cô mới giật mình mà nhìn xuống tay mình.

Máu đã chảy, cô chẳng kêu, nhanh chóng lấy ngón khác giữ chặt vết thương lại.

Ami tim đập mạnh, hơi sợ trước dáng vẻ của gã và thái độ của gã đến mức dao cứa vào tay cũng chẳng thèm kêu, đĩa tái gọt dở, cô kệ đó.

Hàng loạt hành động của gã với bố thu vào tầm mắt của cô. Bản thân cô đến lúc này mới nhìn thấy một người được cho rằng lễ phép với bố hết mực lại hành động như thế. Làn đầu nhìn thấy gã như thế. Xem ra cô càng phải tìm hiểu thêm về gã rồi.

Gã bỏ đi ra ngoài, nhìn gã như một người khác, một vẻ ngoài khiến mọi người phải rùng mình. Cô như bức tượng nhìn ông Kim bỏ lên phòng.

Tim có hơi quặn lại, đập mạnh hơn. Chẳng hiểu sao cô lại rấy lên cảm giác ấy cơ chứ? Bản thân gã vừa nói ra tên của một người con gái khác.

Não cô như cuốn phim sâu chuỗi lại sự việc, từ những lời kể của cô Min. Cho đến phản ứng của gã..Cô mấp máy môi..

- haa..phải..là cô ấy..Ga Eun.


..

Ami đâu phải con ngu mà không biết. Chắc chắn gã phải yêu cô gái ấy thế nào mới phản ứng như thế. Nhìn gã thay đổi nhanh như vậy cô lại càng muốn hiểu về gã hơn..

Kim Taehyung là một con người hơi khó hiểu.

Tình cảnh này của Ami có phải rất éo le hay không? Có nên rút lại hợp đồng trước khi mọi chuyện đi quá xa hay không?..

Cô thần người.





____

22:31

Ami lắc lư người trên chiếc taxi bắt vội đi về nhà, ngoài đường vắng người. Hướng ánh mắt nhìn ra cột đèn đường, lướt qua từng cột, từng cột, cô thở dài.

Miệng thầm thì.

- Bản thân anh ta..thật khó đoán.

Nếu vẫn còn yêu cô ấy thì hình ảnh cô bắt gặp ngày hôm ấy với người mà cô nhớ không nhần là Sunni ấy là gì?

Một suy nghĩ chợt vụt lên trong đầu Ami. Thế mới nói gã ta thật khó đoán với cô..và cả nhiều người.


__

Đêm ấy gã bỏ cô về một mình, còn gã..phóng xe đi đâu mất.

Chắc gã vẫn còn điều chấp niệm trong đầu.








endchap

byselina


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net