t12. Sự ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' đầu Ami ong ong đi, vài giọt máu nhỏ xuống tay áo, bần thần cả người, cô im lặng, tay giữ trán, ra khỏi tầm mắt của gã..'

..

Cả đêm hôm đó gã không về nhà, cô nghe loáng thoáng mới biết được gã ở trên công ty. Cô thấy gã như vậy chả là có chút lo lắng, chỉ sợ gã với bộ dạng như thế chỉ có nước làm cho người khác sợ, chính bản thân cô cũng bị cho một phe đứng tim.

Hôm ấy là cô quan tâm gã trước, khi chưa biết gã đi đâu, cô là người nhấc máy gọi cho gã. Nhưng đều không gọi được sau 2 lần, Ami liền thôi không gọi nữa.

Đêm hôm sau khi cô còn đang mơ màng, tai cô mới nghe được tiếng lạch cạch mở cửa. Phần nào cũng đoán là gã, nhưng cô vẫn đợi một chút xem có thực sự hay không.

..

Cho đến khi tiếng bước chân ngày một rõ hơn trong đêm tĩnh mịch, vang ở trên hành lang cô mới dám mở cửa phòng ngó ra ngoài. Mắt Ami mở to hết cỡ trong ánh đèn vàng của hành lang mờ mờ, thấy tiếng cạch đóng cửa lại bên ấy, cô về phòng. Là gã!








_______________

Chủ nhật cuối tuần này cô rảnh, cũng không có lịch làm thêm mấy công việc nhỏ nhỏ kia nữa. Càng rảnh hơn khi hôm nay gã có việc bận ra ngoài từ sớm. Ami đã soạn xong bản thảo đồ họa nên cũng không còn lo lắng gì chạy deadline nữa.

Định bụng sáng nay tập thể dục tại nhà, ăn chút đồ ăn sáng rồi dọn nhà. Nói là làm ngay từ khi bật dậy trên chiếc giường còn vương hơi ấm, mái tóc còn rối bù, cô đã bắt tay vào lịch sinh hoạt tự nghĩ trong đầu.

Bắt đầu là một màn nhảy nhót Fire~ gì gì ấy không biết. Gần như cô đều thuộc mấy bài nhảy của idol cô, mà sung lắm cơ, nhảy bung cả tóc, không biết mệt mỏi là gì. Mồ hôi vương trên trán lấm tấm, hành động của Ami nếu người không biết nhìn vào còn tưởng cô có vấn đề , nhưng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, nên kệ đi. Khi ấy con người thật của Ami mới bộc phát, mới được sống là chính mình.

Người cô rã rời, cũng đã thấm mệt, Ami khụy gối dưới sàn nhà phòng khách, liếc nhẹ mắt lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường trắng.

Mắt cô bắt đầu mở to. Có vẻ hơi hoảng

- Ối chết..đã hơn 8 giờ rồi sao?

- Phải nhanh nhanh đi dọn thôi!

Nói dọn thì dễ ấy chứ nhìn cái nhà này xem sức cô có bằng con trâu thì cả ngày còn không hết đừng nói là có buổi sáng nay!

Ami nhìn xung quanh, thở dài, ôm trán..Bắt đầu thấy mình ngu dần đi.

- Hazzii..cứ kêu dọn đi! Cái đống này đến bao giờ mới xong?

- Mà..thôi kệ đi, bật nhạc lên cho có tinh thần cái đã!!





.....

Lao đầu vào mớ tủ kính, sàn nhà, tất cả mọi đồ đạc ở nhà, Ami như không biết mệt, cô làm như người dọn vệ sinh chuyên nghiệp. Nói là như vậy chứ cũng mệt lắm, lúc đau lưng, lúc mỏi hết bắt tay.

Nhìn cảnh này chắc chắn mấy công ty quản người giúp việc tuyển cô vào làm liền chứ không phải nói một lời nào. Chả hiểu sao cô có động lực mà làm cái đống đồ nội thất chất như núi này. Mà kể cũng đúng, bố chồng và tên Kim kia đầu làm ở công ty thiết kế nội thất, hèn gì toàn chọn mấy cái đồ khó làm. Hành người dọn hết sức!..

..

10:01

Cuối cùng thì cô cũng xong cái tầng dưới, thở hắt ra hơi, cô nhìn mọi thứ trong nhà sạch sẽ, đâm ra cũng vui trong lòng vì thành quả của mình.

Bây giờ chỉ còn phòng cô, phòng gã và phòng làm việc kia của gã..

Ami nghiêng đầu, chân mày bất giác nhíu lại.

- Phòng mình thì dọn được..

- Nhưng phòng anh ta..có chút không tiện..

- Nhỡ anh ấy trách mình thì sao..

..

- Mà thôi kệ đi, đã làm thì làm cho xong..

Khá lắm cô gái, Kim Taehyung rất ghét ai vào phòng mình mà chưa có sự xin phép, tính gã thì sau lần này cũng biết chắc là khó rồi. Có vẻ như Ami không biết quyết định lần này của cô sẽ gây hậu quả gì..











____________



Phòng con gái nhưng..có hơi bừa bộn một chút, cô cũng mất gần 30 phút để dọn dẹp sạch sẽ cái chỗ chúi của mình.

Bây giờ..chỉ còn phòng của gã..

Bước chân phấn khởi của cô dần mất đi, giờ đây cô như cố tình đi chậm lại, như vẫn muốn tránh không muốn vào phòng gã, cô vẫn còn do dự khá nhiều.

..

Thân ảnh cô gái đứng trước cửa phòng, tay cầm khăn lau, điều chỉnh nhịp thở của mình giống như có chuyện gì không bằng.

* cạch*

Cửa mở ra, Ami đã quyết định vào, lấy một hơi sâu, cô bắt đầu đánh mắt nhìn xung quanh.

Không hổ danh là giám đốc một công ty lớn, phòng ốc, tủ sách đọc cũng vô cùng gọn gàng, gần như Ami chẳng phải làm gì nhiều, chỉ có lau dọn cho đỡ bụi. Đương nhiên cô cũng cẩn thận với từng đồ đạc của gã không lại bị con người ấy đổ oan cho thì không biết trả lời thế nào.


..

Sau một hồi thì cũng xong, giờ chỉ còn phòng làm việc của gã. Nhưng phòng này cô lại càng phải cẩn thận hơn, tránh xê dịch mọi thứ của gã, một thời gian ở với gã, cô biết được gã rất để ý mọi thứ, nhất là đồ của mình. Đồ của gã nếu khác đi chút gã liền nhận ra, tính gã vốn cẩn thận hơn cả con gái, cô cũng biết đường mà lựa.

Như trong phòng ngủ của gã, cô cũng lau như vậy.

Ở đây nhiều tủ sách với tàu liệu, nên có nhiều bụi bám vào, Ami nhếch nhếch môi, không thể tin được gã là người thế nào mà trâu bò thế. Đọc được hết cái đống sách như núi này chắc tẩu hỏa nhập ma. Chắc cô điên mất!

Tính ra đây mới chỉ là lần thứ 2 sau cái lần cô tự vào phòng làm việc của gã. Nên cũng có chút tò mò, tính cô là vậy, rất thích khám phá nên bản tính tò mò không dấu được.

Vừa lau tủ còn vừa ngắm ảnh gã cùng gia đình của gã, nhìn những cuốn sách gã còn đánh dấu để đọc tiếp.

Hàng mi tựa như người say rượu của cô chăm chú vào những hàng chữ trên những cuốn sách gã từng động tay.

- Tâm lí học?

Môi cô bỗng thốt ra..Mắt cô đảo qua đảo lại, dưng dưng..chắc chắn..không sai được, bản tính gã vậy chắc chắn là có vấn đề về tâm lí..

Bỗng nhận ra cũng đã hơn 11 h trưa, cô nhanh chóng cất cuốn sách đen dày cộp của gã lại.

Bộ dạng hấp tấp này của cô là sợ gã nhỡ may về là gặp cảnh cô tự tiện lẻn vào phòng mình rồi trách sao? Cô không biết nữa..Đầu hơi mông lung.

Trong lúc nóng vội, khuỷu tay Ami có va phải chiếc hộp không quá to bên cạnh, chẳng may nó rớt xuống đất. Tiếng động của nó phát ra trên sàn khiến Ami giật mình mà quay đầu lại nhìn. Những thứ đồ vương rơi tung tóe trên nền nhà. Cô đôi phần hốt hoảng, bàng hoàng, liền nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy.

Tâm Ami run lên, chỉ sợ đồ lung tung, gã phát hiện ra thì cô chết mất!

Tay Ami cố điều chỉnh cho ổn nhất, nhặt nhạnh những thứ vương rơi. Chiếc hộp úp xuống, cô liền để lên, xoay người nhặt từng đồ. Đang định cho lại vào hộp, tay Ami bỗng ngừng lại.

Ngừng lại vì sao? Ánh mắt của cô lỡ va phải một tấm ảnh trên tay, mi tâm run run, tay không bình tĩnh mà đưa lên nhìn cho rõ..Ánh mắt cùng đồng tử đen giãn nở hết mức có thể.

Môi cô thuận miệng mà đọc dòng chữ trên tấm ảnh.

' Ga Eun yêu dấu, chúng ta hãy sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau nhé..Tuổi 20 tươi đẹp của chúng ta!'

...

Tay cô không tự chủ mà xem nhưng tấm ảnh cái nằm úp, cái ngửa lên trên sàn nhà đá.

' Ga Eun anh yêu em..đừng rời xa anh..xin em!'

..

Chẳng hiểu sao tim cô bỗng khựng lại, như xuống tận rãnh Maria mà bị ép đến nghẹn thở, mắt cô lại gợn sóng nước. Trước mắt cô là gã cùng cô gái xinh đẹp nhưng bạc mệnh đó cười tươi vui, cùng đi chơi, cùng hẹn hò và..cùng hôn nhau..

Cô là đang thương cho cô gái ấy hay là đang cảm thấy bản thân mình đang bị dồn vào cái tình cảnh quái quỷ gì..Hay thậm chí là có ý nghĩ khác với gã?

Không Không Không..hàng loạt mớ suy nghĩ ẩn hiện trong cái não bé nhỏ của cô, cô lập tức tìm cách phủ nhận..

Hàng mày đen nhánh cùng mi dài của cô bỗng giãn ra, nhìn tấm ảnh trước mặt..

Hóa ra đây là Ga Eun mà gã từng yêu đến sâu đậm, từng vì cô ấy mà cãi nhau với bố, gã chưa bao giờ dám làm chuyện ấy với bố gã cả.

Môi nhỏ cô mấp máy..

- Ga Eun..cô...thật đẹp!

..

- AI CHO CÔ ĐỘNG VÀO CÁI NÀY?

- hả?

Mớ suy nghĩ trong đầu Ami dần biến mất, thay vào đó là chất giọng nam trầm đang có ý gắt gỏng với cô ngay bên tai. Gã về tự bao giờ? Tim cô giờ không còn bị bóp nghẹn nữa, bây giờ nó như chạy ma ra tông mà đập nhanh hơn bao giờ hết. Mắt lệ ngàn của cô nhìn lên người đàn ông trước mặt mà gợn lên sự run sợ. Cô bị gã làm cho cô giật mình, liền đứng ngay dậy, trên tay vẫn cầm vài bức ảnh của gã và Ga Eun.

Mấy hôm trước, bộ dạng của gã đã làm cho cô sợ, nay gã ngay gần cô, cô càng sợ hơn mà không nói lên lời..Tay chân cũng trở lên luống cuống.

- TÔI HỎI AI CHO CÔ ĐỘNG VÀO CÁI NÀY?

Như mắng mỏ, như trút giận mà gã quát thẳng vào mặt cô, cô đột nhiên co rúm lại mà sợ hãi người đàn ông mà cô cho rằng hiền trước mặt. Giọng gã lấn át tâm trí cô, cô như cún con bị chủ mắng, cứ như là làm chuyện tày đình không chừng.

- Tôi..tôi chỉ là đang..

- Chẳng lẽ bản thân tôi hôm đó cô còn chưa nhìn rõ hay sao? Lời tôi nói hôm đó cô còn chưa nghe rõ hay sao? Hay là não cô bị liệt mà không hiểu, hay là do cô không kìm được cái tính tò mò của mình mà xía vào chuyện của người khác?

- Anh..tôi..

Ami bị gã mắng cho run đến độ chẳng còn tâm trí mà nói rõ lí do cho gã. Cô cũng đang hoảng hồn lẫn tức giận khi gã nói cô như vậy, gã chưa bao giờ nặng lời đến thế.

- Sao không nói được chứ gì? Tôi nói đúng tim cô chứ?

- Haa..ban đầu tôi còn tưởng cô là loại con gái biết điều cỡ nào, không ngờ cô cũng như những loại con gái khác.

Gã cười nhếch miệng, cái thái độ này của gã làm cô không lường trước được. Mắt Ami thực sự đã rơi lệ, cô không tin gã có thể thốt được ra những lời như thế đánh giá cô. Với cái dáng vẻ khinh thường nhìn cô như một kể trộm như thế chứ?

- Anh..đừng có mà nói như thế. Tôi ..chỉ là vô tình thôi!

- Vô tình? Tính tôi thế nào cô còn không hiểu sao? Tôi không cho phép ai động đến đồ của tôi khi không cho phép! Cô cũng đâu phải con ngu mà không biết?

Gã bây giờ khác gã với ánh nhìn nhận định của cô hồi trước vô cùng, như biến thành con người gã vậy. Gã thực sự gặp vấn đề về tâm lí, cô nhìn vào ánh mắt nổi tia máu đỏ của gã như đang không kiểm soát được bản thân.

- Anh đừng có mà đổ oan cho tôi! Tôi chỉ đến dọn dẹp phòng anh thôi!

- Thế cái gì đây?

- Dọn dẹp mà động vào đồ của người khác làm tứ tung ra thế này à?

- Anh có thôi đi không?

Cô nhíu hàng mày lại, vừa thút thít mà vừa đẩy vai gã, không ngờ lòng tốt lại bị gã coi khinh thế này!

- Anh ích kỉ nó vừa thôi!

Cô vạ miệng nói ra câu như quát vào mặt gã, trong đồng tử gợn sóng nước của cô, cô đã xem thường con người gã rồi, gã chẳng như cô nghĩ chút nào!

- Cô nói cái gì?

- Ích kỉ? Haa...

Gã chỉ tay vào cái đống ảnh rơi trước mặt..Nói vào mặt cô.

- Thế còn cái đống này là cái gì? Tôi ích kỉ thế còn cô tự tiện à?

- Làm theo hợp đồng đi!

- Cuộc sống riêng đừng quản!

....

Gã nói thế, cô nhìn gã đăm đăm, chẳng còn sợ nữa, cô cảm thấy oan ức, cảm thấy muốn đổ vỡ, cô tức gã lắm, giận người đàn ông trước mắt này lắm. Hậm hực mà khóc trong dòng lệ tràn đỏ mắt.

- Được.

- Vậy thì anh cứ ôm cái đống nhớ thương này của mình đến khi chết đi!

- Cô..?

Cô cầm vài tấm ảnh trên tay, phật vào mặt gã , ảnh rơi bay trước mắt gã. Ngã nhìn bộ dạng của cô nhất thời không tự chủ được tâm trạng, liền đẩy mạnh cô ra. Ý muốn đuổi cô ra khỏi mắt gã. Gã không muốn nhìn thấy cô.

Nhưng do gã tức giận, mạnh tay không tự chủ, Ami liền bị gã đẩy ra xa. Người cô đập vào mép tủ, chính xác hơn là đầu đập vào mép tủ nhọn

..

Ami nhất thời hoảng hồn chưa định thần lại hành động của người đàn ông trước mắt. Chỉ nhìn mọi thứ mờ đục đi, mọi vật chồng chéo lên nhau, nhìn gã thành 3 thành bốn. Cơn đau từ trên đỉnh đầu rọi xuống như búa bổ. Đau âm ỉ bên trong lẫn ran rát bên ngoài da.

Như người chưa tỉnh rượu mà loạng choạng định dậy.

Gã lặng người đi khi nhận ra mình đã đi quá xa, tim thấy nhức, đầu cũng choáng váng theo, bất giác mà nhìn vào đôi bàn tay mình. Mắt cùng hàng mi run run. Hàng loạt những suy nghĩ bủa vây gã.

' mày đã làm gì Ami vậy? Mày điên rồi Taehyung!'

..


Ami thần người ngồi hơi lắc lư đầu, cơn đau khẽ khiến cô cảm giác mất đi nhận thức. Cúi xuống nhìn khi vừa chợt cảm nhận được thứ gì đang rơi từ mé đầu mình xuống. Là máu, vài giọt máu đỏ rơi trên cánh tay áo của cô. Tay cô bất giác đưa lên trên đầu sờ lấy, bỏ ra máu đã nhuộm đỏ cả bàn tay.

Lúc này Kim Taehyung càng hoảng, càng cắn rứt lương tâm, gã đã làm tổn thương cô do phút bốc đồng của mình, gã phải làm sao đây, phải nói thế nào với cô đây? Tim gã thắt lại khi thấy máu chảy trên gò má cô. Người gã run rẩy đi đến muốn đưa cô đi bệnh viện ngay.

Nhưng nhận lại chỉ là đôi bàn tay dính máu của cô đưa ra trước mặt nhằm khước từ ý muốn hối lỗi của gã.

Ami choáng nhưng không đồng nghĩa với việc cô không thấy gì, cô không muốn gã động gì đến mình nữa. Muốn như lời gã nói..

' Cuộc sống riêng đừng quản!'

..


Một tay chống xuống đất, tay kia đưa lên trán giữ lấy, chuếnh choáng mà vực dậy, đi như người say rượu mà tiến ra cửa phòng.

Môi gã mấp máy, mắt gã có chút lệ..Gã khóc..Gã hận mình.

- Ami..Ami..tôi..

..


* cạch* Một lần nữa cửa phòng đóng lại.

Ami bị thương, không ngoảnh lại nhìn gã một cái dù gã đã gọi.

Cô biến mất khỏi tầm mắt của gã..

Như vậy gã đã vừa lòng chưa?

Đúng ý gã chưa?


..

____________________

Nhìn đống ảnh tung tóe dưới đất, gã phát điên, gã vừa khóc vừa đập phá đồ đạc. đồ vật được cô xếp gọn lại bay tung tóe.

Gã không tự chủ được. Có lẽ cô nói đúng...gã đã ích kỉ..Ôm mãi cái kí ức đáng buồn này trong lòng mà làm tổn thương người khác..

Gã ngồi lại trong một góc phòng..Cúi mặt xuống, đấm thùm thụp vào ngực mình.

Gã hận mình..Gã đã sai..

- Tôi..thực sự..xin lỗi em...Ami..


..

Taehyung nằm dài trên sàn đá, trên mớ hỗn độn mà mình tạo ra.


..

Trái lại bên phòng Ami không một động tĩnh, im đến nỗi chỉ nghe được tiếng đồng hồ kêu.

Ami trán vẫn dính máu, cô còn chưa tự băng cho mình. Ngồi khóc không thành tiếng ở một góc giường.

Hai người hai nỗi lòng riêng biệt..





byselina

endchap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net