t16. Ửng đỏ đôi má.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Gã ái ngại nhìn xuống..chỗ đó của cô. Ngưng lại vài nhịp, gã ngả tấm lưng xuống cho cô gái trước mắt lên..'

' Suốt cả quãng đường từ con phố đó về nhà..cô hây hây đôi má ửng đào, trên lưng gã..cớ sao Ami lại thấy bình yên đến thế?

..

' Tình cảm chớm nở?'



Gã về trước cô, về đến nhà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu, biết là cô vẫn còn trên trường chưa về. Dù đã hơn 7:00 tối, mi gã cụp xuống, lững thững đi vào nhà.

Quăng đồ xuống, gã đi tắm cho khuây khỏa, hôm nay cô về muộn gã lại không được nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn đang nấu bếp trong nhà như mọi khi về, có chút đượm buồn trong lòng. Gã lạ thật, cả hơn mấy tuần nay, gã cứ quan tâm đến cô, lo cho cô có ăn ngon ko? Ngủ thế nào, dặn như dặn trẻ khi gã vắng nhà cô phải ở yên trong nhà. Lâu lâu vô thức tấm thân gã lại ôm lấy Ami làm cho cả hai ngượng ngùng muốn độn thổ. Nhưng những lúc ấy gã lại cảm giác thích thích trong người, Ami mới đầu có chút ái ngại, né tránh gã nhưng chắc gã sấn tới nhiều quá nên cô cũng buộc chịu.

Còn nhớ chủ nhật tuần trước gã đi đâu say mèm về, thấy cô ở sofa phòng khách còn sấn xổ lại gần, nằm chỗm chệ lên đùi Ami đến mức cô bất ngờ phản ứng không kịp. Cho đến lúc muốn đuổi gã ra thì gã đã ngủ tự bao giờ, má gã đo đỏ, miệng còn chóp chép rồi nói mớ cái gì ấy. Chỉ tại Ami hận lòng rằng gã lúc ấy đáng yêu quá, Ami chả làm gì được. Ấy vậy mà đến sáng ngày hum sau tỉnh dậy gã coi như chưa có chuyện gì, làm cô tức muốn xịt khói. Nhưng khi Ami đi gã chỉ để lại một nụ cười thầm. Hóa ra là nằm trong toan tính của gã cả rồi!

...

..


* cạch* Tiếng mở cửa dưới tầng một khiến gã mở to mắt, vội vã chạy xuống. Lòng gã chắc chắn là cô về rồi. Ấy vậy mà cái bộ dạng hớt ha hớt hải của gã khi thấy cô lại giả vờ điềm tĩnh được.

Ami trở về với tâm trạng đôi phần mệt mỏi, gã để ý được điều đó hằn trên gương mặt của cô. Ami đờ đẫn lững thững đi vào. Giọng gã vọng xuống, nhưng vẫn mang vẻ trầm ấm.

- Ami, em về rồi sao?

* cô gật gật đầu*

Nằm phịch xuống sofa, mắt Ami nhắm nghiền, chắc cô buồn ngủ lắm, cũng 8:00 rồi mà. Taehyung tiến bước lại gần Ami, ngó mặt vào nhìn lấy mặt Ami, nhìn chăm chú. Mặt Taehyung có vẻ rất gần Ami.

- Hửm..ngủ rồi sao?

- * phù phù*

Cô phù phù vài hơi vào mặt gã, Taehyung lùi vài bước lại, bật cười ra tiếng.

- Ai bảo với anh là tôi ngủ rồi?

- Thì tại..tôi thấy em nhắm mắt!

- Nè..Ami!

- Ami..

Gã lại gần vỗ nhè nhẹ vào má của cô vài cái. Ami chỉ ưm một tiếng rồi hất nhẹ tay gã ra. 

- Hửm? Anh gọi gì?

Ami ti hí mắt.

- Em có dậy đi chơi không?

- h-hả?

- Tôi nói em có dậy đi chơi không? Hôm nay tôi mời!

- Đi! Đi luôn!

Chỉ thế là nhanh! Ami đang trong trạng thái buồn ngủ, nhắc đến cái là quên hết rồi nhảy bổ dậy cười tít mắt, chạy tót lên phòng. Gã nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Đúng là gã biết đánh vào tâm lí của cô mà.



___

- Em ăn ngon không?

Gã chìa cái mặt ra nhìn lấy người con gái tham ăn trước mắt, Ami đang ăn ngấu nghiến miếng thịt xiên cùng cái dĩa chả cá. Trời đất ơi cái không khí se se lạnh thế này mà ăn đồ nướng nóng thế này là hết sảy con bà bảy.

- Ưm..ưm ng-ngon lắm..anh cũng ăn đi!

- Ừm..

Taehyung đưa lên miệng ăn vài miếng thịt, nhưng mắt gã vẫn chú ý quan sát, à mà không phải mà là ngắm cô ăn phùng má trước mặt. Chả hiểu sao gã lại mê cô đến thế cơ chứ, ăn nhiều đến mức đồ ăn với sốt còn lem cả ra má.

Gã đưa tay đến cái má bánh bao của cô, lau nhẹ miệng cô, không quên nói thêm câu.

- Coi bộ trông em ăn ngon quá ha. Khiến người khác thèm lây..

- ừm..hụ hụ..

Ami hơi sặc, gã thấy thế ra vuốt ve lưng cô, mắng yêu.

- nè nè..lần sau ăn từ từ thôi chứ!

Ami vẫn chẳng để ý khoảng cách của gã đã ở gần mình, quay sang nhìn gã, miệng còn nhai nhai đồ ăn.

- hì hì..tại đồ ăn ngon quá, không ăn nhanh mất ngon . Uổng!

- Em đúng là..cái đồ ham ăn!

Gã lấy ngón trỏ dí dí cái trán của cô vài phát, cô đưa tay lên xoa xoa, nhìn gã với ánh mắt tròn xoe như hòn bi, gã thu lại trong ánh mắt cô. Thậm chí gã còn nhìn thấy mình phản chiếu trong đồng tử đen tuyền của Ami nữa.

- Kệ tui! ..Ủa mà..anh không ăn à?

- Ừm..trông em ăn là tôi no rồi!

- Xía..

Ami liếc xéo taehyung, mắng thầm..

- Không phải ngôn tình đâu nha mà ông nói câu đó!

- Thật mà!

Gã vẫn cố tỏ ra không biết gì mà trưng cái bộ mặt đáng thương ra trước cô, như biện minh. Cô lấy tay hất cằm gã ra. Rồi nhoàm nhoàm vừa ăn vừa nói.

- Thôi thôi..anh ăn nhanh đi không nguội mất!

Khóe miệng Taehyung vẽ lên một nụ cười, gã cười khúc khích, gã làm sao vậy, sao gã lại có thể mê một con heo cuồng ăn đến vậy cơ chứ? Gã cứ cười, còn cô mặc kệ, ai ăn nhanh thì được nhiều thế thôi! Gã chả khôn tí nào cả! Ami chỉ nghĩ vậy thôi!

....



Ami ngồi ngượng ngùng, đùi hơi nhó nháy một tí, cô dừng ăn được một lúc rồi. Theo linh cảm của cô thì đang có chút gì đấy cấn cấn bên dưới của mình. Nếu không nhầm thì hôm nay là ngày cô đến tháng, Ami muốn vả đến đốp một cái vào đầu mình vì cái tội quên, giờ ươn ướt bên dưới rồi tính sao? Cũng may đây là quán ăn tạm bên dường, ghế tầm thường chứ không phải nhà hàng nên chắc cũng chẳng rây ra..Nhưng..giờ chắc chắn là nó ngấm vào quần rồi tính sao? Lại còn cái cảm giác nhưng nhức ở bụng rấy lên nữa chứ..Ôi chết tiệt..Sao giờ cô mới để ý cơ chứ? Chắc là do vừa nãy tham ăn quá nên bây giờ không để ý thấy. Gòi giờ về kiểu gì? Lấy cái gì che?

...

Ngồi suy nghĩ trong cái mớ mông lung, gã để ý cô nãy giờ, trái lại bây giờ gã vẫn còn ăn thì Ami lại bất giác dừng lại. Con heo ham ăn này sao có thể bỏ mứa ngang chừng thế được, gã lấy làm lạ. Cố quay sang hỏi dò cô.

- Nè..sao em không ăn tiếp đi?

- Tôi...no rồi!

Ánh mắt lảng tránh của Ami đập vào mắt gã, cơ mặt gã co lại. Cô là làm sao đây? có gì không ổn hay sao? Gã cũng dừng ăn lại..

- No? Thế..em ở đây tôi ra tính tiền nhá!

- Ừm..ờ..

Ami gật gật đầu, vốn dĩ gã nói như vậy chỉ để dò hỏi xem phản ứng của cô thế nào thôi, nhưng cô đồng ý rồi thì gã cũng đành chịu. Lững thững mà ra tính tiền. Mới có gần 9:00 .

Ami vật lộn với cái đống suy nghĩ trong đầu, vò đầu bứt tai xem nên tính thế nào để đi về? Còn cả băng vệ sinh nữa..ối giờ ơi cô đâu có để trong túi xách, thảm rồi, thảm rồi!

Chân cứ nhó nháy, chắc cô cảm giác được cứ mỗi lần bụng nhói lên là có thứ gì đó ương ướt trào ra. Càng thê thảm hơn nữa là Kim Taehyung đang đi đến, có lẽ cô lại bị gã kéo về nhanh thôi.

- Em chuẩn bị xong chưa? Ta đi chơi tiếp nhé!

- H-hả?

Ami đang suy nghĩ, bất giác bị gã làm cho giật mình. Phản ứng này làm gã có chút suy nghĩ, từ vữa nãy đến giờ, cô có chút không bình thường. Gã hơi nhíu mày, nhìn chăm chăm vào cô.

- Em..sao vậy?

- À..ờm..không có gì đâu!

- Vậy ta đi thôi!

Gã cố tình đi vài bước, cô mím môi, ngượng ngùng, kéo tay áo gã lại. Mặt cúi gằm xuống, ngượng muốn độn thổ. Có nên nói cái chuyện tế nhị của con gái này cho gã không đây? Nếu không thì Ami cô ngồi tịt ở đây mất!

..Tim gã ngưng lại khi cô chạm vào gã, gã đoán chắc con heo nhỏ này có chuyện gì muốn nhờ gã rồi, lòng thì nhảy tưng tưng, lo lắng cho Ami nhưng ngoài vẫn ra vẻ bất cần.

- Sao hửm? Em không muốn đi? gã nhướn mày.

- Kh-không phải..muốn..muốn về nhà?

- Ý em là về luôn? Không muốn đi chơi tiếp sao?

Ami lắc lắc đầu, gã không đứng nữa, ngồi khụy chân xuống trước mặt Ami. Tay không tự chủ vén tóc Ami sang một bên, nhìn chăm chú vào ánh mắt lảng tránh, miệng lắp bắp của cô. Ánh mắt gã đợi chờ điều gì đó..

- Ừm..Ami em có chuyện muốn nói sao?

Ánh mắt gã dán chặt lấy mặt em.

- Ờm..không..à..không phải mà là có..

- em nói rõ ra xem nào! Không là tôi đi đấy..

Gã vờ quay người ra, đương nhiên cô lại kéo gã ngồi lại. Trong đồng tử của gã là một AMi dễ thương đôi má ửng đỏ như than hồng, gã nhìn cô yêu chiều biết bao, ôn nhu biết bao.

- Ờ..à..tôi..tôi có chút chuyện..Không tiện nói ra..

- Em cứ nói cho tôi nghe thử, tôi sẽ giúp em Ami!

- Ừm..à..tôi..

- Sao? Chuyện gì vậy!

Gã nhíu mày, ánh mắt cô khẽ lướt qua khuôn mặt gã..Cô hơi giật mình. Hoảng.

- Ừm..anh đừng nhìn tôi như vậy chứ..tôi không nói ra được!

- Sao? Chuyện quan trọng ư? 

- Cũng xem là như thế!..

- Nhìn mặt em như bị sốt ấy..Em không khỏe sao?

gã đưa tay lên trán cô, cô gạt nhẹ tay gã ra, lắc đầu phủ nhận.

- Không phải..tôi không có sốt!

- Thế em bị gì?

- Tôi..tôi bị ấy!

- Ấy? Ấy ấy là cái gì..em không thể nói rõ?

Gã nhíu mày, mặt cứ tiến sát lấy Ami. Cô lấy hết can đảm của lòng mình, liêm sỉ gì tầm này nữa..Ngón trỏ của cô chỉ chỉ xuống chỗ dưới đùi..Mắt đảo đi hướng khác, má cô nóng bỏng tay, hai tai đỏ phừng phừng, e thẹn, ngượng ngùng.

Gã để hướng nhìn mình theo tay cô, nhìn xuống dưới đùi cô, thấy cô nhó nháy. não nhất thời không load kịp, gã đơ người chừng 5 giây. Mãi một lúc sau lông mi gã cụp xuống, hàng mày dãn ra. Gã gần gật đầu nhẹ, hóa ra Ami ngượng ngùng là vì như vậy!

..

Ami mở lời nhỏ nói gần kề tai gã..

- Tôi..giờ không biết về kiểu gì!

- Không sao..Tôi đưa em về nên em đừng sợ!

Gã đưa tay ra xoa lưng Ami, dìu Ami đứng lên, nhanh như cắt cởi chiếc áo khoác ngoài ra ụp vào phía đằng sau của cô, buộc chặt lấy hai tay áo ngang hông cô. Mắt gã cũng đã để ý được chút đo đỏ ở sau quần Ami..Gã thông cảm cho cô mà..

Ami bị một loạt hành động không chút do dự của gã làm cho ấm lòng, chẳng hiểu sao lúc này tim cô thấy ấm thế, nhìn gã hiền dịu lo cho cô trước mắt, cô lại thấy người đàn ông này đáng để cô dựa vào trong khoảnh khắc..Chết mất thôi, gã làm cô chết đứng tim rồi!..

...


Gã ngả lưng xuống, ngồi xuống, quay lại, nói nhỏ..

- Em lên lưng tôi đi!

- Nhưng..nó..dính ra mất!

Tông giọng của Ami nhỏ dần đến nhi nhí. Gã cũng biết cô đang ngại nhưng vẫn nói..

- Không sao! Có gì về nhà giặt!

- Em lên đi!

- Nhưng..

Gã thẳng thừng kéo tay Ami đặt lên cổ gã, kéo người cô lên người gã. Và đúng như vậy, Kim Taehyung sốc lên, ngay lập tức người đằng sau đã trợn tròn xoe mắt mà yên vị ở trên lưng gã..

gã quá nhanh khiến cô không trở tay kịp, chỉ đành có thể nghe lời gã, cô đỏ mặt như gà trọi mà tay từ từ ôm lấy cổ gã.

..

- Em ôm lấy tôi đi!

- h-hả?

- Nếu không một là em rơi xuống, hai là tôi quẳng em đi ấy!

- ờm..

Em nghe lời gã như cún con, tim không ngăn lại được nhịp đập rộng rã mà ôm cổ gã sát lại gần hơn. Người đang cõng cô mỉm cười nhẹ, xem ra cô biết điều đó. Gã càng xiết chặt chân cô hơn lại gần mình.

Qua góc độ này, cô có thể nhìn gần lấy đường nét tinh xỏa của gã hơn, nhìn gã chỉ cách lấy mặt mình chưa đầy 10 xăng, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng, trái tim thổn thức của nhau. Cô chả biết rằng gã có như cô không chứ bây giờ Ami như bị lực hút mà dính lấy gã, sóng điện trên người run lên từng hồi, con tim lấn át lí trí, đôi mắt mèo trong cái ánh đèn đường mập mờ mà nhìn gã hồi lâu.

Môi cô mím lại, khẽ liếm môi, nuốt nước bọt, cô chợt nhận ra cô đã để ý đến người đàn ông đẹp mê hồn trước mặt quá lâu..

Ngượng ngùng quay sang hướng khác.

Gã quay đầu nhẹ sang phía cô, gã cười, cười trong sự đáng yêu mà Ami tạo ra, cái cảm giác này gã đột nhiên cảm thấy yên bình. Không biết em có cảm thấy như gã không, gã cũng chẳng biết nữa nhưng gã mến em, gã si em mất rồi. Từng hành động của em khiến gã chú ý đến, ngay thậm chí khi làm việc gã còn vò đầu bứt tai vì nhìn đâu cũng ra em. Hãy để gã một lần..một lần hay nhiều lần hơn nữa gã có cơ hội được gần em như vầy được không?

Gã thích cái cảm giác này cô cùng, gã nghe thấy con tim em đang đập liên hồi, nghe thấy được hơi thở em ấm nóng cùng hương nhài thơm của em thoảng qua khe mũi, rồi nhẹ lướt, quanh quẩn xung quanh người gã, gã không muốn hương thơm ấy của em biến mất. Ngay lúc này em khiến gã si mê chẳng thể dứt ra nổi.

... Gã tự vả rồi!..

Gã đã cảm giác được thứ gì đó ươn ướt đằng sau lưng, gã mặc kệ, chỉ cần là của em gã đều có thể thông cảm cho qua. Chỉ trách áo phông trong của gã mỏng nên mới bị như vậy thôi, đâu phải lỗi của em. Nếu không phải do cái tình huống này gã đâu có cớ nào được cõng em về.

Phố đã vắng dần, bước chân của gã dải bước trên con đường lác đác hơi sương, gió nhè nhẹ khiến vài lọn tóc em phất phơ trước mặt gã, gã tận hưởng cái ảm giác mềm mại từ làn tóc em..Ami đáng yêu của gã. Gã ước rằng thời gian dừng lại để gã được gần em mãi..Không biết em có muốn như vậy không?..

..

- Ừm..đợi khi về tôi sẽ giặt lại áo cho anh!

- Không cần đâu em..

- Không được đâu..dơ áo anh mất!

Ami phồng má nhìn gã đang cười khúc khích..

- Để tôi giặt..

- Không được..

- Thôi được rồi..chịu thua em rồi đó!

- Thế có phải hơn không?

- Nè..tôi thế này có phiền anh không?

- Không phiền..Nếu là em tôi không cảm thấy phiền chút nào..

- ..

Ami mặt đỏ như than hồng nóng rực, rúc mặt xuống, má cô chạm lấy má gã. Gã bất ngờ khi Ami tự chủ động gần gã..Hơi nhích nhích má..

Ami cất giọng thỏ thẻ, giọng ấy khiến gã không bao giờ quên, ngày hôm nay là ngày gã cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi ở với Ami..Gã tan chảy tim..

- Cảm...cảm ơn anh Taehyung.

- Hưm..

gã gật gật đầu, má cọ cọ vào má cô, cảm nhận lấy cảm giác mềm mại ấy, gã thích quá đi mất. Má cô ấm quá, cho gã dụi mãi được không?

Cô quay đầu đi nơi khác, để lại gã mỉm cười đi trên con đường phủ hơi sương lạnh.

..


[ Tôi cõng em trên lưng, người đầu tiên khiến tôi lúng túng khi thấy mình đã nhầm lối về. Vội quay lại định nói với em rằng tôi quên nhầm lối..Nhưng..em đã thiếp đi trên vai áo tôi..Môi em ở cạnh tôi, tôi muốn hôn nó quá đi mất!]

[ Em trên lưng gã, ngủ ngon lành, gã dừng bước chân lại, đứng trầm ngâm, dừng lại hồi lâu, con đường chỉ còn nghe tiếng gió thổi cùng với đó là ánh đèn mờ ..]



endchap

byselina..

nhoa nhoa..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net