t2. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ăn cơm cùng nhau ư?'


- Tae con chuẩn bị xong chưa?

Ông Kim xắn tay áo sơ mi lên nói vọng lên với cậu con trai trên lầu, vâng ông thực sự rất mong buổi gặp mặt lần này tiến triển tốt, chủ ý chỉ là do cậu con trai của ông thôi!

Đáp lại ông là tông giọng trầm của gã.

- Vâng con xuống đây.

Thú thực gã thực sự ko muốn đến đấy ăn cơm một chút nào, nếu như là đến chỉ để dùng bữa và thăm chú Lee thì còn được, đằng này..là xem mắt, xem mắt đó. Cả một tuần trời gã không sao ngủ được, chuyện này đâu phải đơn giản mà quyết định ngay được chứ. Huống hồ từ ngày đó tới giờ gã không kiếm được một cô gái nào lọt vào mắt xanh!

Miễn cưỡng mà tiện sơ mi trắng với quần âu đen đơn giản đi thêm đôi giày da vào là ổn rồi. Gã mong rằng co Lee Ami gì gì đó cũng không thèm để ý đến gã..như vậy chả tốt hơn sao?

Nhưng có vẻ như cái vẻ ngoài của gã thì cái bộ đơn giản nhất đối với gã cũng làm người ta yếu lòng, chỉ là gã không nhận ra!

..

Kim Taehyung cùng bố mình đi ra xe, hôm nay gã lái xe trở bố đi, dù không nhớ đường cho lắm nhưng có bố chỉ cũng được. Suốt cả chặng đường mặt gã cứ căm căm, ông Kim biết thế nhưng cũng chẳng làm gì được, cũng biết rằng con ông không muốn cũng phải chịu! Trước giờ anh không giám cãi ông nửa lời!

Có cái rằng ở nhà thì thế nhưng ra ngoài tiếp xúc, ông mới biết con ông dường như nghiêm khắc với nhân viên, còn đối với phụ nữ như là cho có chứ chẳng bận tâm.

Trông cái mặt gã kìa..cứ hằm hằm như thế ông lại muốn tẩn cho vài phát chứ.

Nhưng để lấy lòng ông cũng chỉ nói một câu.

- Hôm nay con mặc bộ này trông đẹp đó1

Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt gã hiện ra.

- vâng..

- Thôi bố chỉ đường cho con đi!

..


___

Phía bên này Lee Ami tất bật chuẩn bị món ăn cùng mẹ, cô chán ngấy cái mối quan hệ này lắm rồi nhưng nể mặt hai bên gia đình mà đành phải làm. Từ sáng đến giờ mặt cô như cái thớt băm, cũng may mẹ cô chọc cho cô vài trận cười cô mới đỡ hơn được.

Cả cái tuần cô đau đầu với mớ bài  giảng  viên cho, giờ lại còn bắt cô xem mắt. Thực đúng là hết mực chịu nổi! 20 tuổi đầu bắt con lấy chồng thì không biết bố mẹ nghĩ cái gì cơ chứ?

Thú thực cô chưa biết cái tình yêu được gọi là gì. Mà cũng chẳng muốn quan tâm đến nó, sống độc thân vui vẻ không phải tốt hơn sao?

Đàn ông đến gần cô là cô né như né tà.

Cái tên Kim Taehyung gì gì đó gặp cũng chỉ là cho có, cô sẽ nhất quyết phản đối và không muốn day dưa gì với gã.

Được cái cô cũng gọi là có chút tài nấu ăn, hầu hết món hôm nay đều do cô nấu. Chỉ sợ không hợp khẩu vị mọi người thôi.

Món đã dọn ra bàn, giờ cô tranh thủ đi tắm rồi chỉnh trang chút ra đón khách là vừa.

- Ami con đi tắm đi nhanh không chú ấy đến!

Ông Lee réo gọi cô con gái diệu của mình.

Cô đáp lại nặng nhọc.

Lê thân xác mình vào phòng tắm.

Nước ấm dội vào thân thể cô gái, thầm nghĩ tí chỉ cần chỉnh trang tí là xong.

Vốn dĩ cô muốn mình xuất hiện trong bộ dạng có chút xuề xòa nhằm đánh vào tâm lí của gã để gã không có ấn tượng đầu tốt với mình rồi kết thúc mối quan hệ này càng nhanh càng tốt.

cô cười mỉm thầm khen mình xuất chúng.


___

- Ô chào cả nhà! Tôi đến rồi đây!

Tiếng chào hồ hởi của ông Kim vang vọng cả phòng khách nhà cô, tiếp theo đó là tiếng đáp lại của ông bà Lee..

- Vâng chào thông gia tương lai..hahaha..

Ý tưởng lớn gặp nhau cái là mấy ông bà cười như được mùa, dẫu sao gì thì họ cũng chỉ mong con cái mình được thành đôi!

- Thằng Tae có đến không bạn?

Ông Lee nói.

Ông Kim nhìn ra hướng ngoài cửa đáp.

- À..nó đang đỗ xe dưới kia..tí nữa nó vào.

- À mà Ami đâu rồi ông bà?

Bà Lee mỉm cười nói đùa..

- Nó đang chỉnh trang lại tí nữa nó ra..

- Mà hôm nay chính tay nó nấu cho chúng ta ăn đó!

- a ha..xem ra con dâu tương lai có tài đó nha!

mấy ông bà được đà cười khanh khách.


___

Lee Ami trong này cười mà muốn học máu..

- Gì mà con dâu tương lai, con rể tương lai cơ chứ?

- Bố mẹ với chú Kim thật là..

- Hazz..

Thở dài rồi nhìn vào trong gương, tóc Ami hơi ướt, cô cứ để kệ như thế, bôi chút son dưỡng cho môi rồi dưỡng ẩm da vậy là xong.

Mặc một chiếc áo tay dài cùng quần ống rộng.

- aha..nhìn trông có dáng xuề xòa rồi aay..

- Chắc chắn sẽ khiến anh ta không thích mình thôi...

- Mình thật tuyệt vời mà..

__

Ami bước ra khỏi cửa phòng, đến phòng khách.

Vừa ra đã gặp chú Kim rồi..Cô nắn ra nụ cười tươi sáng của mình chào chú.

- dạ con chào chú Kim ạ!

Ông Kim lập tức quay đầu lại nhìn đứa con dâu ông mong muốn, cười, khen cô

- A..Ami đó hả con..lâu lắm rồi không gặp con, dạo này xinh quá ha.

- à..vầng.

Cô cười ngại.

Ông Kim nhân thời cơ gọi luôn gã đang tháo giày ở bên ngoài.

- Taehyung? Sao con lâu quá vậy? Người ta đợi con kìa..

Taehyung thuận miệng đáp lại.

- Dạ vâng con vào ngay đây!

Gã ở ngoài cửa điều chỉnh lại tinh thần, cố gắng tỏ vẻ niềm nở hết mức có thể, dù sao cô chú cũng tốt, mình cũng không nên vì ý không thích của mình mà ảnh hưởng đến bữa ăn mất vui!

Riêng Ami, lần đầu nghe thấy giọng của gã, thầm cũng đoán được tướng tá cao lớn và mạnh mẽ rồi nhưng cũng chẳng mảy may.

Cô chỉ tập trung gọt trái cây cho mọi người ăn trước.

Kim Taehyung cao lớn bước vào lễ phép chào mọi người.

- Dạ con chào cô chú! Lâu quá không gặp cô chú, mọi người khỏe chứ ạ?

- A.khỏe chứ con!

Ông bà Lee nhìn cậu con rể không chê vào đâu được, sướng cười tít mắt, Ami vẫn chú tâm vào con dao gọt cam trên tay, vẫn chưa đánh ánh mắt tới gã.

Kim Taehyung ngồi vào bàn uống nước, bà Lee rót ly trà để trên bàn chỗ gã.

Ngay lúc này gã mới thực sự đánh mắt tới cô gái nhỏ ngồi gần bà.

Anh không nói gì cũng chỉ nhìn sơ sơ cô, không được gọi là chú ý quá đà, rồi lại để ý ly trà trên tay bà Lee, nghĩ thầm.

' Đây là Lee Ami sao? Trông cũng..ưa nhìn..rất tiếc mình với cô ta không có duyên cũng chẳng phận..'

Đảo mắt tam bạch của mình sang bộ đồ mà cô đang mặc..

' Tính ra cô ta mặc vậy cũng được nhỉ..Đơn giản..Mình thích phong cách đó!'

Vừa mới chớm nở ý nghĩ trong đầu, lập tức có ý nghĩ khác phản biện lại.

' không không không..không phải là mày thích cô ta mà là thích cái phong cách thôi!'

..

- Cháu mời chú và bố mẹ ăn cam ạ!

Ami gọt xong cam mời từng người một, lúc đó mi mắt cô có chĩa sang gã một tí..Thực tình cô nghĩ gã cũng được, nhưng cái tư tưởng độc thân của cô lấn át cô nên cô cũng chưa thích hắn.

Mẹ cô gẩy gẩy tay cô, nhằm ra hiệu..

- kìa kìa Ami..mời anh Taehyung nữa đi con!

Bà nói nhỏ..

Lee Ami thực tình không muốn, nhưng cũng cố dặn ra được câu mời nhỏ nhẹ, nghe đã thấy miễn cưỡng..

- ừm..m-mời anh.

Kim Taehyung cũng thầm đáp.

- c-cảm ơn..

Ông Kim thấy căng thẳng liền khoác tay bạn chí cốt mình, cười lớn.

- Tụi nhỏ cần tự nhiên..chúng ta đi ăn được rồi!

- à phải phải!..mời bạn tôi!

___



Một bữa ăn toàn tiếng cười của bố mẹ hai bên, cô cúi gằm mặt ăn chút ít. Gã ngồi đối diện cô cũng chỉ bắt chuyện một chút với bố mẹ rồi ăn từ tốn.

Lúc này cô nhìn lên gã cũng chỉ nghĩ..

' lạnh lùng..như thế càng tốt! Mà..mình mặc như thế này chắc chắn anh ta không thích mình rồi!'

Ami tự đắc ý, cười thầm. Cô nào biết gã thích cái phong cách mặc của cô cơ chứ? Non và xanh lắm!

Ông Lee gắp miếng thịt bò sốt cho bạn mình cùng Taehyung, cười.

- Hai bố con ăn đi! Hôm nay con dâu tương lai của ông nấu ăn đấy!

Ngay lập tức hai con người như hét thầm trong đầu!

' CÁI GÌ? CON DÂU TƯƠNG LAI?'

Ông Kim ăn tấm tắc khen ngon, dơ ngón cái ra khen cô.

- A..công nhận ông nuôi con gái khéo thật! có tài nấu ăn đó nha!

- à..cháu cảm ơn ạ..

Cô cười gượng gạo.

- Chứ còn gì nữa, sau này thông gia Kim có gì cứ bảo con nhà tôi nấu cho!

Cả mấy bố mẹ bật cười, riêng hai đứa con thì chán nản.

Gã giờ mới nếm thử bò sốt..

Hàng mày đột nhiên dãn ra, mặt cũng tươi tỉnh lại.

Xem ra cái biểu cảm này là biết gã đang thầm khen cô nấu ăn ngon rồi!

Ánh mắt không còn sắc lạnh của gã to tròn nhìn cô gái đối diện mình, nhìn chăm chú rồi lại cúi xuống từ tốn mà ăn.

Gã nghĩ gì?

Khóe miệng của gã bất giác nhếch lên. Có lẽ là cười mỉm, hay là cười khinh khỉnh..

Cô khẽ liếc nhìn cũng chẳng hiểu gã..nhưng thôi gã ghét cô càng tốt! Cô càng nhàn!

..


__

Bữa ăn tốt kết thúc trong êm đẹp, chắc ngoài cái câu gã và cô nói trong phòng khách ra thì chẳng còn nói với nhau câu nào, ngoại trừ nhìn lén nhau.

Mấy bố mẹ tạo không gian riêng cho hai đứa con liền ra ngoài phòng khách nói chuyện rôm rả với nhau.

Trong phòng bếp, gã cũng dọn bàn, cô đang sắp xếp lại bát đĩa để rửa, cũng chịu hai cái con người ngại nói này chẳng thèm nói với nhau một câu nào.

Cho đến khi gã dọn bát ra bồn rửa, nghĩ bụng không thể để con gái nhà người ta rửa một mình được, đang định lên tiếng thì..

- anh..để đó tôi rửa cho! 

Taehyung có chút bất ngờ nhìn lên gương mặt cô, mặt Ami không chút sắc thái để ý gì đến Taehyung, vẫn chăm chú rửa.

Anh đáp lại ợm ừ.

- u-ừm..

Gã đặt bát ở trên bồn, Ami cặm cụi rửa..

Đến đoạn xếp bát cho khô, cái chạn để nhà cô hơi cao với đầu của cô, gã không muốn bị nói là đàn ông chẳng ga lăng tí nào, liền nhanh chóng ra giúp..

- ờm..ừm để tôi giúp cô!

Ami mở to đôi mắt tròn của mình ra nhìn anh, cũng nhanh chóng gật đầu.

Cô đưa bát, gã xếp, gã cao hơn cô cả một cái đầu đương nhiên đối với gã chuyện này đơn giản!

Trong lúc đưa tay họ có chạm nhau, hơi giật mình một tí nhưng Ami cúi mặt, đỏ ửng má, gã mắt đảo láo liên cố ý không để ý đến.

Nhưng trong lòng gã cứ có chút cảm giác lạ lắm. Bồi hồi! Gã thấy là lạ.

Ami nói nhỏ.

- ừm..cảm ơn anh!

- không có gì.


__

Cả hai nhanh chóng lau tay rồi đi ra phòng khách nói chuyện cùng bố mẹ, dù là nói chuyện ít.

Buổi ăn hôm ấy hai bên ông bà thấy cũng vừa mắt, đã tính trong lòng với nhau ngày hôn ước cho hai đứa rồi!


___

Đêm đến gã giở trang tài liệu trên bàn ra, tiếng giấy kêu trong đêm khẽ làm gã trầm lặng, trong không gian tĩnh mịch gã cười thầm. Căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng từ bàn làm việc, tiếng cười thầm của gã cùng tông giọng trầm nhỏ.

- hừm..cũng được!


Hả? Được ở đây là cái gì cơ chứ? Đừng có nói là..?



endchap

byselina



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net