t22. Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Trớ trêu thay khung cảnh em thân mật cùng tên đó lại lọt vào mắt tôi!..'


Những tia nắng nhỏ như những đứa con của ánh bình minh chiếu rọi qua khẽ cửa, len lỏi qua lớp rèm mỏng, rọi thẳng vào khóe mắt của cô gái nhỏ nằm trên giường. Lee Ami nhó nháy đôi chút, da mắt cử động lay chuyển. Hàng lông mi đã bị nắng chiếu đến toát lên ánh nâu nhẹ.

- Ưm..

Ami cử động người, trong hành động đầu tiên của cô đã là đưa tay lên đầu di di hai bên thái dương. Hàng lông mày đen nhíu lại sâu, mặt nhăn nhó. Có vẻ như đêm qua cô uống quá nhiều nên bây giờ dư âm để lại là cơn đau đầu như búa bổ, mà thậm chí Ami có khi quên luôn hôm qua mình làm gì luôn rồi chỉ nhớ là mình đi uống rượu bên bờ sông thôi.

Cho đến bây giờ Ami mới mở mắt, ti hí mắt lươn mà nhìn mọi thứ lóa nhòa trong kẽ mi. Chớp chớp vài cái, thậm chí là đưa tay lên dụi mãi, Ami mới thực sự định hình được không gian cô đang ở. Ngay lập tức khung cảnh xung quanh cô như một gáo nước lạnh hất cho Ami đến tỉnh ngủ thì thôi, cơn đau đầu còn réo cô hơn nữa, nhức mà còn cảm giác được như ai gõ trong đầu mình vậy, dư âm để lại không thể chịu nổi.

Cánh tay để ngang bụng Ami đến giờ cô mới nhìn cho rõ, càng rõ hơn nữa là nó còn rất thân thuộc. Giờ đây không chỉ không gian phòng làm cho cô sợ rồi, mà...người bên cạnh cô còn là..Kim Taehyung. Trời đất ơi cái quái quỷ gì đang ập tới đầu cô thế này? Tên chết bầm đó đang ôm cô ngủ, mắt Ami mở to hết cỡ, đến tầm này thì là nhìn quá rõ rồi chứ không có nói là nhìn mờ nữa.

- Á...aaaa!

tiếng thét của cô như là báo thức buổi sáng, người bên cạnh cô bị động liền xoay người mấy lần. Cuối cùng do cú đạp của cô mà gã tỉnh hẳn, nếu không muốn nói là cô đạp cho đau điếng người nên buộc phải dậy.

Ami hốt hoảng, nhăn mặt vì đau, nhưng cũng là vì hoảng. Trong vô thức cô cúi xuống nhìn dưới thân mình. Cũng may..không có mất gì trên người, nếu không muốn nói là ở trần. Thở phào một tiếng, cô quát người đang lồm cồm ngồi dậy. Gã cũng còn đang ngái ngủ.

- Nè..Kim Taehyung..rốt cuộc chuyện này là sao hả?

-..ưm.

- Ami, em có cần phải hét to thế không? Hàng xóm nghe tưởng tôi ức hiếp em..

Gã từ từ mở to mắt, nhìn lấy cô gái đêm qua mình đã lỡ xâm phạm đôi chút, nhưng chưa đi quá giới hạn, vậy mà mới sáng ra cô đã ôm chăn nhìn gã như muốn đánh gã luôn rồi. Tự hỏi nếu đêm qua gã không biết kiềm chế thì hôm nay chắc cô thui gã mất! Gã nhìn cô xù lông, cười xòa..Mặc dù cô nhìn gã rất khó hiểu, gã biết cô đang muốn tìm câu trả lời từ gã, chính gã cũng đang muốn cô trả lời cho gã chuyện đêm qua đây..

- Anh còn cười..? Tóm lại tại sao tôi lại ngủ phòng anh?

ami ngồi thẳng lên. máu liều nhiều hơn máu não của cô lại nổi lên. Ngay bây giờ trong đầu Ami đã định hình sẵn rồi, nếu chỉ cần cái tên đáng ghét này nói ra một câu rằng đêm qua hai người xảy ra chuyện đó với nhau thôi ngay lập tức cô sẽ giã cho gã một trận..

Nhìn Ami xù lông mà đỏ mặt, chất vẫn gã, gã không nhịn được mà bụm miệng cười. Dù cô đang thực sự nghiêm túc nhưng cô có biết rằng bộ dạng của cô khiến gã cảm thấy dễ thương không? Hai cái má phúng phính ửng đào, hôm qua gã đã hôn không biết bao nhiêu lần lên nó. Còn cả bờ môi đang cong lên hỏi gã kia nữa, đêm qua dám chủ động hôn gã, chỉ tiếc là đã bị gã nhâm nhi đến đỏ ửng cả môi lên..

Kim Taehyung xoa xoa cằm, lưỡi đảo..nhướn mày nhìn Ami đầy ám muội. Cái ánh mắt này thực tình khiến Ami muốn dã cho gã mấy phát mới được..Trông bộ dạng này là gã chỉ cần sơ xuất một chút thôi là cô cho gã banh xác, thay đổi cục diện bây giờ...

- Em muốn biết?..

- Đúng..taehyung anh nói nhanh đi!

- Chẳng lẽ chuyện đêm qua em không nhớ gì hết sao?

- Nhớ là nhớ cái gì?

- Thực sự không nhớ?

Gã nhìn cô càng hiện lên vẻ ám mị, làm cô đôi chút hiểu nhầm ý đang nghĩ trong đầu..

- Taehyung anh đừng có day dưa thêm nữa..nói luôn đi!

-...

Gã im lặng, đầu nghiêng bên này lại nghiêng bên kia, rồi đi đi lại lại, nhưng chủ ý vẫn là cái ánh mắt đó dán lấy cô, Ami theo dõi tất cả. Cuối cùng gã vẫn ngồi trên giường gần cô..

- Kim Taehyung anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy..anh..đừng có nói là chúng ta đêm qua đã...

Ami hốt hoảng định nói ra điều mình nghĩ trong đầu, khóe mắt to tròn của cô đã có chút lóng lánh. Gã nhanh chóng đưa ngón chỏ ra chặn ngay môi cô.

- Suỵt!..

- Chuyện đó..chúng ta chưa làm gì cả! Em tin tôi!

-..

- Thật?

- Tôi chắc chắn..em có thể..kiểm tra lại xem..

Gã nói nhìn chăm chăm vào ánh mắt cô, Ami hơi ngượng nhìn xuống đệm, tiếp câu. Nói lên cái lí do mà mình vẫn chẳng thể hiểu nổi. Tại sao? Tại sao cô chả nhớ gì cả, chẳng lẽ đêm qua cô uống nhiều đến mức giờ thành con ngốc mà không nhớ gì sao?

- Vậy..tại sao tôi lại ngủ cùng với..anh?

Cô nuốt nước bọt. Lí nào đêm qua say quá lại tự mò vào phòng gã rồi leo lên giường ngủ cùng gã luôn à? Không thể nào có chuyện như thế được. Nếu mà như vậy chắc Ami độn thổ mất, có khi sống mấy ngày dưới đất luôn cho bớt nhục.

- Em..là hôm qua em say tôi đưa em về..

- Rồi sao nữa..? Ami trông có vẻ mong chờ câu của gã tiếp theo lắm rồi.

- Em khóc bù lu bù loa trên xe tôi..Còn đánh cả mấy cái vào má tôi nữa..

- ...!

- Sau đó còn nói cái gì mà cái tên Kim Taehyung đáng ghét..tôi đánh chết anh!

- Cuối cùng là tôi đưa em vào phòng tôi em mới chịu yên rồi là tôi mệt quá ngủ trên giường với em luôn..

-..!

Gã kể lại với tâm thế nửa lươn lẹo, nửa diễn lại cái bộ mặt đó của Ami hôm qua. Đáng lí ra gã chỉ nói lại câu Ami nói hôm qua thôi là Ami đã muốn chôn mình xuống 9 tầng đất rồi, đằng này gã lại còn làm bộ cái dáng vẻ của cô hôm qua nữa. Mắt Ami đơ ra, cơn đau đầu dần bị cô quên đi, lấn át cô là một Ami trống rỗng, trầm cảm tinh thần nặng. Một Ami khác đang ở trong đầu cô vả cho cô đôm đốp chục phát vì cái tột ngu muội..Cô im lặng, chẳng thể nói gì nữa. Hoàn toàn rơi vào trạng thái nhục đến đông cứng người..

- Ami..? A-ami? Em ổn chứ?

-..

-h-hả?

Gã khua tay trước mặt cô, Ami bị hơi gió làm cho tỉnh lại sau hàng vạn phút chết trong tim, tự vả mình. Gã cười lộ răng, khênh khểnh nhìn chăm chăm vào cô.

- Giờ thì em còn muốn hỏi gì tôi nữa không?..

- Hửm?

Gã cúi mặt , dí gần mặt mình vào mặt cô, ánh mắt chất vấn hỏi dò cố ý trêu trọc Ami..Ami đã đỏ mặt nay càng đỏ như đít khỉ, thực tình cô chỉ muốn xuống tận 18 tầng địa ngục vì cái tội cái mồm hại cái thân của mình. Nhục như con trùng trục. Giờ chắc cô thất vọng vì bản thân lắm..

-..ờm..

- chuyện..chuyện đó..

Ami liếc ngang liếc dọc, nhìn tứ lung tung, không dám nhìn thẳng vào mắt gã, cô đang hoảng sợ, và không biết nói như thế nào. Hiện tại trong đầu Ami chỉ có suy nghĩ là sẽ trốn khỏi đây ngay lập tức để không phải khó xử như thế này..Gã lại cứ được đà lấn tới, cứ truy hỏi cô, mắt gã dán lấy từng hành động của cô..

- Trả lời đi Ami! Tôi còn muốn hỏi tại sao hôm qua em muốn đánh tôi..

- Lại còn kêu tôi là tên đáng ghét nữa chứ..

Kim Taehyung thu người lại, làm ra vẻ bị tổn thương, bĩu môi...Ami nhanh chóng chớp lấy thời cơ, một phát đứng dậy, nhảy xuống giường, tiếp đất trong vài giây, chạy vụt ra khỏi phòng gã khiến gã không kịp trở tay..Chỉ kịp nhìn theo..Cười bất lực, con heo nhỏ này là đang ngại mà..

- Taehyung..tôi xin lỗi anh..chuyện anh nói cho qua đi ha!! Xin anh đó..

Ami chạy về phòng mình, vừa chạy vừa nói vọng dần tiếng lại.

Gã nhếch nhếch miệng, đứng dậy..Thở phào..

- May...em ấy không nhớ chuyện đêm qua..không thì..

- Bây giờ mày đang nằm trên thớt rồi đó Taehyung ạ...

' Đêm qua là gã kéo em sang phòng gã ngủ cho tiện..'





___________

- Jimin à..sao lần trước em, anh với anh Jungkook hẹn đi học nhóm mà em không thấy anh vậy?

Ami nhìn Jimin đang đi kế bên mình, cô cười ranh nhằm ý chọc anh, khuỷu tay còn khều khều tay anh..Jimin bị trêu cho đỏ mặt, anh vô thức đưa tay lên gãi đầu, cười tít mắt.

Ami ngày nào bây giờ tính cách vẫn y nguyên thế, cô bé hàng xóm của anh hồi nhỏ cứ hở ra là trêu anh suốt, bây giờ cũng vậy, chỉ có cô hiểu tính anh từ nhỏ, đến giờ lại lấy cái đó trêu anh.

Bước chân Jimin dừng lại, hai người đang trên đường về nhà sau ca học tối, Jungkook bận nên về trước, chỉ có anh và Ami là cùng nhau đi về trên con phố quen thuộc.

Anh đưa tay lên dí dí trán Ami, cô cười tít mắt, thấy mình đã thành công trêu được ông anh.

- Ami em lại trêu anh..em biết rõ anh ngủ dậy muộn rồi còn gì mà..

- hí hí..em quên..

- Em chỉ biết trêu anh, lớn rồi vẫn vậy!

- Thôi thôi em không trêu anh nữa..

Jimin xoa lại mái tóc hơi rối của Ami, cười cười..Đứng xích lại gần cô hơn, hành động này rất giống với hồi nhỏ anh từng làm với Ami, cô cũng chẳng khoảng cách gì vì từ bé đã quá quen rồi. Hơn nữa cô xem Jimin như anh trai, nếu không muốn nói anh chỉ kém Namjoon - anh trai bác sĩ của cô có 2 tuổi.

- Nè ami..anh có chuyện muốn nói với em! Chuyện này anh đã nói với Jungkook rồi nhưng..có lẽ nó không muốn làm em buồn nên chưa nói với em..

- Ch-chuyện gì vậy anh Jimin?

Ami đơ người nhìn Jimin trước mắt, rốt cuộc người anh trai cô thân muốn nói chuyện gì?

- Ừm..sắp tới anh sẽ sang Úc cùng với gia đình..việc học cũng tạm dừng để sang Úc..em..

- Cái gì? Anh tính bỏ em với anh Jungkook sao?

- Anh xin lỗi..nhưng gia đình anh có chuyện phải sang đó..Em gái nhỏ của anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe có biết chưa? Em mà ốm là anh đánh đòn đó..anh sẽ rất nhớ em..cả mọi người nữa. Nhớ gọi cho anh thường xuyên..

- Vâng..anh..

Nhận thấy Ami như đóng băng, tia buồn hiện lên trên mặt cô. Ami như sắp khóc, người anh cô coi như thân nhất giờ bỏ cô thì cô còn ai để tâm sự nữa..chỉ còn có mỗi Jungkook, hết.

Ami gần như khóc òa, không để cho cô khóc, Jimin đã ôm lấy Ami thật chặt, xoa đầu Ami như hồi còn bé..

- Nhóc heo..anh sẽ nhớ em lắm đó...đến khi anh đi em nhớ giữ sức khỏe..

- Ji-Jimin ah..hôm anh đi em đến..đưa anh đi có được không?

- Được..!


*bịch*

Kim Taehyung đập mạnh vào vô lăng, nhìn cảnh đáng ghét phía bên kia đường. Là Ami cùng với một tên đàn ông nào đó đang ôm nhau thắm thiết, lại còn xoa má, xoa tóc nhau nữa chứ...Nếu gã đoán không nhầm thì có thể là mấy tên lần trước cô mải trò chuyện mà bơ gã mấy tuần..

Nghiến răng ken két, mặt gã tối sầm, gã đang không hiểu mọi chuyện thực sự. Gã không biết sự thật là như thế nào, nhưng động vào Ami của gã là không được phép. Ami chỉ mình gã được ôm thôi, sao lại có kẻ dám ôm cô thế kia..To gan lớn mật..

Hàm gã lay động, biểu hiện của miệng răng đã nghiến chặt, lửa giận của gã dâng trào trong người. Gã là đang ghen tối mặt..

Không chịu nổi liền một mạch quay xe rời đi, nhanh chóng về nhà..Nhấn ga, gã không muốn nhìn cảnh này một phút giây nào nữa.

Cổ họng gã khản đặc..

- Ami..rốt cuộc tên ôm em là gã nào?

- Tức chết mà...

- Agrr..





endchap

byselina

Nè mấy pà..do bình thường chap thứ 2 trong một tuần là mình đăng vào tối chủ nhật ấy..Nhưng mà tối chủ nhật này mình xem WorldCup trận chung kết gòi nên tối nay mình up chap này lun nha..::))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net